Truyen3h.Co

Masonb || Múi giờ lệch

11.

minhminh-ne

Bữa cơm tất niên ngày hai mươi bảy Chạp năm ấy khép lại bằng một cơn mưa phùn muộn. Sáng hôm sau, Thành Công xách vali ra bến xe về quê đón Tết, mang theo cả hơi ấm của cành đào huyền và giai điệu bài rap demo vẫn còn chạy vòng lặp trong chiếc điện thoại. Khoảng thời gian nửa tháng Tết tách biệt, người ở quê Nghệ An ngập trong tiếng cười họ hàng, người ở lại Hà Nội đối diện với những con phố vắng lặng như tờ, nhưng sợi dây liên kết vô hình dán trên cánh cửa tủ lạnh màu trắng ấy chưa bao giờ đứt gãy. Họ nhắn tin cho nhau nhiều hơn, từ những câu chuyện vụn vặt như "Hôm nay quê em mổ lợn" cho đến "Hà Nội mùng 3 Tết mưa rét buốt, anh vừa tự ráng bánh chưng suýt cháy".

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Tết qua, hoa đào rụng, cái nóng oi ả của mùa hè Hà Nội dần dần dội xuống rồi lại vội vã nhường chỗ cho những cơn gió heo may. Giữa năm 2026, Thành Công chính thức tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại xuất sắc ngành Hội họa, cậu quyết định ở lại thủ đô, đầu quân cho một studio sáng tạo nghệ thuật có tiếng. Còn Xuân Bách, sự nghiệp rap của anh ngày càng thăng hoa sau khi bản Master của bài "Gửi Người Buổi Sáng" bất ngờ trở thành một hiện tượng trên các nền tảng nhạc số, dù anh chưa từng một lần lên tiếng xác nhận "người buổi sáng" ấy là ai.

Họ vẫn ở chung trong căn chung cư mini ngõ 119 Hai Bà Trưng. Múi giờ sinh hoạt đã có chút thay đổi khi Công bắt đầu phải đi làm giờ hành chính, còn Bách thì vẫn giữ thói quen cày đêm. Nhưng giờ đây, người ta không còn thấy những mẩu giấy note dán đầy tủ lạnh nữa. Thay vào đó, chiếc tủ lạnh chỉ còn dùng để chứa những hộp đồ ăn do chính tay Công nấu sẵn, chia từng ngăn cho anh lớn đi diễn về muộn.

Một đêm giữa tháng Mười một năm 2026, Hà Nội đón đợt không khí lạnh tăng cường mạnh nhất từ đầu mùa. Nhiệt độ ban đêm đột ngột giảm sâu xuống dưới 14 độC

Khoảng một giờ rưỡi sáng, Công đang quấn chăn bông dày sụ ngồi trên chiếc ghế sofa phòng khách, chiếc laptop đặt trên đùi hiển thị bảng tiến độ dự án thiết kế bối cảnh cho một triển lãm tranh vào tháng sau. Ngón tay cậu gõ lạch cạch trên bàn phím, chốc chốc lại đưa ly trà gừng ấm lên môi nhấp một ngụm để xua đi cái buốt giá đang len lỏi qua khe cửa kính.

Cạch.

Tiếng khóa cửa quen thuộc vang lên. Xuân Bách bước vào nhà mang theo một luồng gió lạnh buốt từ hành lang hắt vô. Đêm nay anh đi diễn ở một club lớn trên mạn Tây Hồ. Anh mặc một chiếc áo khoác da biker màu đen dày, đính đinh tán bạc ở cổ áo, bên trong là chiếc áo giữ nhiệt đen. Gương mặt Bách lộ rõ vẻ mệt mỏi, bờ môi hơi khô khốc vì phải rap liên tục trong không gian ngập mùi khói thuốc và âm thanh công suất lớn.

Thấy Công vẫn ngồi lù lù ở phòng khách, Bách khựng lại. Anh tháo chiếc khẩu trang đen xuống, để lộ chiếc mũi hơi đỏ lên vì lạnh, cất giọng khàn đặc:

"Sao giờ này chưa ngủ? Mai không phải đi làm à?"

Công ngước mắt lên, nhìn bờ vai anh vẫn còn vương chút hơi sương đêm, khẽ lắc đầu: "Mai em được làm việc tại nhà buổi sáng. Anh đi diễn về muộn thế, ngoài trời lạnh lắm đúng không?"

Bách không trả lời ngay. Anh bước đến gần ghế sofa, cởi bỏ chiếc áo khoác da còn lạnh ngắt ra, treo lên giá đồ. Lúc này, chỉ còn chiếc áo giữ nhiệt, Bách ngồi thụp xuống khoảng trống bên cạnh Công trên ghế. Một mùi hương rất đặc trưng xộc vào mũi cậu nhóc: mùi khói thuốc bạc hà nam tính trộn lẫn với cái lạnh sương muối của đường phố đêm muộn, và chút hương ấm của nước hoa đã vơi đi một nửa.

"Lạnh buốt tay." Bách lầm bầm, đưa hai bàn tay thô ráp, các khớp ngón tay hơi cứng đờ ra trước mặt Công như một đứa trẻ đòi quà.

Công nhìn đôi bàn tay to lớn thường ngày hay cầm micro dứt khoát trên sân khấu, giờ đây lại đỏ ửng lên vì chạy xe máy dọc đường bưởi lộng gió. Cậu không đắn đo, đặt chiếc laptop sang một bên, rồi chủ động đưa cả hai tay mình ra, bao bọc lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Bách.

Bàn tay Công ấm áp, mềm mại của dân vẽ vời, chạm vào làn da thô ráp, mát lạnh của Bách tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Công từ tốn xoa nhẹ hai lòng bàn tay vào nhau, phà một hơi ấm từ miệng vào các ngón tay anh: "Đã bảo anh mua quả găng tay da đi xe máy rồi mà cứ chủ quan. Cứ cậy mình khỏe."

Bách im lặng, đôi mắt một mí khóa chặt vào từng cử động nhỏ của Công. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phòng khách, khuôn mặt Công bầu bĩnh hơn một chút so với hồi sinh viên, hàng mi dài khẽ rủ xuống, chăm chú sưởi ấm cho anh. Trái tim gã rapper bất chợt hẫng đi một nhịp, một thứ cảm xúc dồn nén suốt bao tháng ngày qua bỗng dưng như muốn nổ tung.

Không kìm chế được nữa, Bách đột ngột rút một tay ra, luồn qua eo Công và kéo mạnh cậu nhóc vào lòng mình.

Sột soạt.

Chiếc chăn bông trên người Công xô lệch. Cả cơ thể nhỏ gầy của cậu lọt thỏm vào lồng ngực rộng thênh thang, vững chãi của Xuân Bách. Chiếc cằm lún phún râu cạo sát của anh tựa nhẹ lên đỉnh đầu nấm của Công, hơi thở trầm ấm, nồng đượm phả vào tai cậu.

Công giật mình, toàn thân cứng đờ trong giây lát: "Anh Bách?"

"Yên nào. Cho anh ôm một tí. Lạnh chết đi được." Bách siết chặt vòng tay hơn, hai cánh tay to khỏe ôm trọn lấy tấm lưng Công, như muốn khảm cậu vào da thịt mình để hút lấy toàn bộ hơi ấm.

Căn phòng khách rơi vào một khoảng lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng tim đập thình thịch, dồn dập không rõ là của ai. Công nằm im trong lồng ngực Bách, mặt cậu áp sát vào lớp vải nỉ của chiếc áo hoodie, nghe rõ mồn một từng nhịp tim mạnh mẽ, vững vàng của anh ở lồng ngực bên trái. Cái ôm này không giống như cái vỗ vai xã giao của đàn ông, nó chặt chẽ, đầy tính chiếm hữu nhưng lại dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tan chảy.

Cảm giác an toàn và hơi ấm từ cơ thể Bách bao bọc lấy Công. Cậu khẽ thở ra một hơi mỏng, đôi bàn tay đang buông thõng từ từ đưa lên, nắm lấy vạt áo hoodie phía sau lưng Bách, rúc sâu đầu vào cổ anh hơn một chút.

"Anh Bách này." Công lý nhí gọi, giọng nói bị bóp nghẹt giữa lớp áo.

"Ơi."

"Bài rap hôm trước... bài Master anh lên sàn ấy. Đoạn cuối anh viết 'tim lại đập cùng một cơn' có thật không?"

Bách bật cười khẽ, lồng ngực anh chấn động nhẹ khiến Công cảm nhận rõ ràng. Anh buông lỏng vòng tay ra một chút, đủ để cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đang ngước lên nhìn mình của cậu nhóc. Khoảng cách gần đến mức hai đầu mũi suýt chạm vào nhau.

Bách đưa một bàn tay lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn gò má đang đỏ bừng của Công, ánh mắt anh không còn vẻ ngông cuồng của một rapper, mà tràn ngập sự si tình và nghiêm túc.

"Thế em nghĩ anh rảnh đến mức thức trắng ba đêm ở studio chỉ để viết nhạc trêu em à? Tim anh đập thế nào, em đang ôm thế này mà còn không rõ à?"

Nói rồi, không đợi Công kịp phản ứng, Bách cúi đầu xuống, đôi môi mỏng hơi lạnh của anh dứt khoát nhưng vô cùng nhẹ nhàng áp lên bờ môi mềm mại của Công. Một nụ hôn nhẹ, thoảng qua như gió mùa đông nhưng lại đánh dấu chủ quyền một cách mãnh liệt.

Công mở to mắt ngỡ ngàng, rồi từ từ nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn nồng đượm vị bạc hà và tình ý của gã rapper. Chiếc tủ lạnh ở phòng bếp vẫn chạy êm đềm, hai múi giờ lệch lạc suốt một năm qua, cuối cùng đã chính thức giao nhau tại khoảnh khắc hai giờ sáng của một đêm Hà Nội chớm đông ngọt ngào.

__________________________________

Ngoài lề 1 chút nhưng tui bất lực vs app quá, truyện up đc 1 tuần rùi nay mới hiện noti, 1 số cmt còn bị ẩn, chương mới up lên nhưng nó còn không hiện để đọc nựa🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co