Truyen3h.Co

Masonb || Múi giờ lệch

12.

minhminh-ne

Nụ hôn bất ngờ giữa đêm đông lạnh giá giống như một chiếc chìa khóa vạn năng, chính thức mở toang cánh cửa ngăn cách bấy lâu nay giữa hai căn phòng. Đêm hôm đó, Thành Công không trở về chiếc giường đơn của mình nữa. Cậu ngủ lại trong căn phòng nồng mùi khói thuốc và vị ấm của Xuân Bách, lọt thỏm giữa vòng tay siết chặt và lồng ngực ấm sực của gã rapper, ngủ một mạch đến tận chín giờ sáng ngày hôm sau mà không hề mộng mị.

Khi ánh nắng hanh vàng của buổi sớm mùa đông yếu ớt rọi qua khe rèm cửa, Công khẽ cựa mình tỉnh dậy. Đầu cậu vẫn gối lên bắp tay rắn chắc của Bách. Người đàn ông bên cạnh vẫn đang ngủ say, hàng mi dài nhắm nghiền, gương mặt góc cạnh khi rũ bỏ vẻ ngông cuồng của một nghệ sĩ underground trông bình yên đến lạ. Công nhìn ngắm gương mặt ấy, ngón tay vô thức đưa lên vuốt ve đường xương quai hàm sắc sảo của anh, khóe môi tự khắc cong lên một nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

Hóa ra, việc yêu một người lệch múi giờ với mình lại không hề cô đơn như cậu tưởng. Khi bạn thực sự hướng về một ai đó, khoảng cách mười hai tiếng đồng hồ sinh học cũng chỉ là một cái cớ để những cái chạm lúc nửa đêm trở nên nồng nàn hơn.

Một tháng sau, triển lãm thiết kế bối cảnh của Thành Công chính thức được khai mạc tại một không gian nghệ thuật đương đại ở quận Tây Hồ. Đây là dự án lớn đầu tiên trong sự nghiệp của cậu kể từ khi tốt nghiệp.

Tối hôm đó, không gian triển lãm ngập tràn ánh đèn neon màu hổ phách và mùi thơm của rượu vang nho của Pháp. Khách mời ra vào nườm nượp, phần lớn là dân làm nghệ thuật, các nhà thiết kế và giới truyền thông. Công mặc một bộ suit màu beige thanh lịch, tóc nấm được vuốt keo gọn gàng, bận rộn đi đi lại lại cúi đầu chào hỏi, giải thích về ý tưởng mảng miếng màu sắc cho các tiền bối.

Đến khoảng chín giờ tối, khi lượng khách đã vơi bớt, một nhóm thanh niên ăn mặc cực chất với áo khoác bomber lớn, quần jeans rách và xích bạc lách cách bước vào cửa. Sự xuất hiện của họ lập tức thu hút không ít ánh nhìn tò mò.

"Ê Công chúc mừng mày nhé! Đỉnh vãi chưởng!" Vương Bình và Đỗ Nam Sơn từ trong đám người lao ra, đấm nhẹ vào vai Công đầy tự hào. Theo sau hai đứa là Bùi Trường Linh, Tez và Gill.

"Mọi người đến rồi ạ! Em cảm ơn các anh nhiều." Công rạng rỡ đón tiếp. Cậu đảo mắt nhìn ra phía sau nhóm người, dường như đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng lại không thấy. Trong lòng cậu thoáng qua một chút hụt hẫng. "Anh ấy lại ngủ quên rồi sao? Hay là bận lịch thu âm đột xuất?" Công tự nhủ, cố giấu đi sự thất vọng dưới nụ cười lịch sự.

"Tìm lão Bách đúng không?" Tez tinh ý huých tay Công một cái, cười híp mắt: "Yên tâm, ông anh quý hóa của em không bùng hẹn đâu. Lão đi bẫy chim bồ câu hay sao ấy, bảo tụi anh cứ vào trước đi."

Đúng lúc đó, từ phía cửa ra vào, một bóng người cao lớn sải bước đi vào. Xuân Bách hôm nay không mặc đồ diễn hầm hố xăm trổ như mọi khi. Anh diện một chiếc áo măng tô dáng dài màu đen lịch lãm kết hợp với áo len cổ lọ bên trong, mái tóc mullet được chải chuốt gọn gàng. Trông anh giống một quý ông bước ra từ tạp chí thời trang hơn là một gã rapper gai góc của đường phố Hà Nội.

Trên tay Bách ôm một bó hoa hồng xanh khổng lồ, loại hoa mà Công thích nhất vì sắc xanh của nó giống hệt màu vẽ bầu trời trong bức tranh tốt nghiệp của cậu.

Bách thong thả đi qua đám đông, ánh mắt một mí dứt khoát khóa chặt vào dáng người nhỏ nhắn của Công. Anh đứng khựng lại trước mặt cậu, chìa bó hoa ra, giọng khàn trầm:

"Chúc mừng em. Triển lãm đẹp lắm."

Công đỡ lấy bó hoa nặng trĩu, mùi hương hoa hồng tươi mát quyện lẫn với mùi nước hoa quen thuộc trên người Bách khiến đầu óc cậu hơi choáng váng. Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh ngập tràn niềm xúc động: "Em cứ tưởng anh không đến..."

"Anh đã hứa thì làm sao mà nuốt lời được." Bách cười nửa miệng, dửng dưng đưa bàn tay to lớn lên, phớt lờ ánh mắt của hàng chục con người xung quanh, nhẹ nhàng xoa đầu Công một cái đầy cưng chiều.

Hội bạn bên cạnh thấy cảnh tượng này liền đồng loạt hú hét, huýt sáo vang dội cả một góc phòng triển lãm. Bùi Trường Linh lắc đầu tặc lưỡi: "Thôi xong, zai phố Hai Bà Trưng chính thức sa lưới tình của cậu em hội họa rồi. Quá là sến."

Mười một giờ đêm, buổi triển lãm kết thúc tốt đẹp. Bách chở Công về trên con xe máy quen thuộc. Gió đêm Hồ Tây thổi thốc vào mặt buốt giá, nhưng lần này, Công không còn rụt rè nắm lấy vạt áo da nữa. Cậu dứt khoát luồn cả hai tay vào túi áo khoác của Bách, áp sát mặt vào tấm lưng rộng vững chãi của anh, tận hưởng hơi ấm tuyệt đối giữa mùa đông Hà Nội.

Về đến căn nhà số 20 ngõ 119 Hai Bà Trưng, mọi thứ vẫn vắng lặng như thế. Hai người tháo khăn len, cởi áo khoác rồi cùng nhau đi ra phía bàn bếp.

Công mở cửa tủ lạnh ra để lấy nước. Trên bề mặt nhựa trắng tinh, không còn những mẩu giấy dán ngổn ngang của chuỗi ngày xa cách trước đây nữa. Thay vào đó, chỉ còn duy nhất một tờ note màu xanh biển của Công dán ngay ngắn ở chính giữa.

Nét chữ nắn nót bằng mực dạ đen viết: "Múi giờ của em: 06:00 AM – 23:00 PM."

Ngay bên dưới, một nét chữ dạ đen to oạch, cộc lốc nhưng cứng cỏi của Bách nối tiếp vào: "Múi giờ của anh: 16:00 PM – 05:00 AM."

Và ở dưới cùng, hai nét chữ hòa vào nhau, vẽ thành một vòng tròn khép kín bao quanh dòng chữ: "Múi giờ của chúng ta: 24/7."

Bách đi từ phía sau tới, vòng tay qua eo ôm chặt lấy Công từ đằng sau, tựa cằm lên vai cậu, mắt nhìn chằm chằm vào tờ note trên tủ lạnh rồi khẽ bật cười:

"Viết văn vở vãi. Thằng nào bày ra cái trò này đấy?"

Công xoay người lại trong vòng tay anh, hai tay vòng qua cổ Bách, tinh nghịch nhướng mày: "Thế anh có thích không?"

Bách nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đang phản chiếu ánh đèn vàng của cậu nhóc, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả băng giá mùa đông. Anh cúi xuống, ngậm lấy bờ môi mềm mại của cậu, thì thầm giữa nụ hôn nồng nàn vị bạc hà:

"Thích. Thích phát điên lên được."

Chiếc tủ lạnh cũ vẫn chạy êm đềm trong góc bếp, chứng kiến một đoạn kết viên mãn cho câu chuyện của hai con người lệch múi giờ. Từ những mẩu giấy note vô tri, những hũ cháo hành đêm muộn cho đến một chiếc ôm siết chặt giữa mùa đông, họ đã tự vẽ nên một giai điệu hoàn chỉnh cho riêng mình, giai điệu của tình yêu, của sự thấu hiểu và của những đêm Hà Nội không còn cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co