Truyen3h.Co

Masonb || Múi giờ lệch

14.

minhminh-ne

Sau khi bài "Gửi Người Buổi Sáng" đạt mười triệu lượt nghe trên các nền tảng mạng số, Xuân Bách bỗng chốc trở thành hồng nhan tri kỷ của nửa cái giới Underground. Ai cũng tò mò không biết gã rapper xăm trổ, mặt mũi lúc nào cũng cộc lốc như đi đòi nợ này khi yêu vào sẽ như thế nào.

Chính vì thế, nhân một ngày Hà Nội mưa bão sầm sập, Bùi Trường Linh đã rủ rê thêm Trường Giang, Đình Dương và cả hai ông bạn nối khố của Thành Công là Đỗ Nam Sơn và Vương Bình sang căn nhà số 20 để làm một bữa lẩu ăn mừng, nhưng mục đích chính là kiểm tra xem bản lĩnh đàn ông của Xuân Bách còn lại bao nhiêu phần trăm.

Bốn giờ chiều, căn phòng khách rộng chưa đầy hai mươi mét vuông đã chật ních người. Tiếng nồi lẩu thái chua cay sôi sùng sục, bọt khí sủi lên ùng ục trộn lẫn với mùi sả, mùi lá chanh thơm nức mũi.

Xuân Bách lúc này vừa ngủ dậy. Anh mặc một chiếc áo phông đen rộng thùng thình, quần đùi thể thao, một tay gãi gáy, tay kia cầm cái vá múc canh đi vòng quanh bàn ăn như một ông hộ pháp.

"Nào, cái thằng Bình kia, vớt váng đậu ra mau không nó nát bét ra bây giờ!" Bách cằn nhằn, gõ nhẹ cái vá vào tay Vương Bình.

Vương Bình rụt tay lại, phụng phịu quay sang thì thầm với Nam Sơn: "Mày thấy chưa? Ở nhà là lão như gà mẹ ấy, gớm ghê vãi."

Thành Công ngồi bên cạnh Bách, miệng cười chúm chím, tay loay hoay bóc tôm bỏ vào bát cho anh lớn. Bách nhìn thấy con tôm nằm chễm chệ trong bát mình, cái mặt đang nhăn nhó bỗng chốc giãn ra, anh liếc nhìn Công, tông giọng hạ thấp xuống hẳn ba tông, mềm mỏng đến mức làm người ta nổi da gà:

"Cảm ơn em nhé. Ăn nhiều rau vào, suốt ngày ăn thịt không tiêu được đâu."

"Khụ khụ"

Trường Giang đang húp dở ngụm nước lẩu, nghe thấy thế liền sặc sụa, ho lấy ho để. Đình Dương bên cạnh thì vỗ đùi bành bạch, cười hô hố như được mùa:

"Ôi cái đm anh Bách ơi. Có đúng là ông anh King of feat của em không đấy? Cái giọng này mà đem đi diss chắc đối thủ tự lăn ra ngủ vì giọng ngọt quá mất."

Bùi Trường Linh lắc đầu tặc lưỡi, gắp một miếng ba chỉ bò chấm đẫm gia vị, nhìn Bách với ánh mắt đầy kỳ thị: "Lúc ở studio thì gào ra lửa, đòi đập bàn đập ghế vì con beat lỗi. Về nhà một cái là biến hình thành 'Người không bắt nạt trẻ con' ngay. Đúng là bách chiến bách thắng cũng không bằng một cái liếc mắt của hội họa."

Bách lườm Linh một cái cháy mặt, dứt khoát múc một muôi nước lẩu đầy ớt đổ thẳng vào bát Linh: "Ăn đi cho bớt nói lại. Không tí nữa em nhốt anh lại ngoài ban công bây giờ."

Cuộc nhậu càng về sau càng rôm rả. Sau khi cạn sạch mấy lon bia, hội đàn anh Underground bắt đầu giở trò bắt nạt lính mới. Đình Dương hất hàm nhìn Thành Công, hỏi với giọng điệu đầy vẻ khảo bài:

"Này cu Công, thế bình thường lão Bách đi diễn đêm về có hay cáu bẩn không? Lão này hồi xưa nổi tiếng là khó tính, đi làm nhạc mà sai một nốt là lão lườm cho rách mặt đấy."

Công lắc đầu, thật thà đáp: "Không ạ, anh Bách ngoan lắm."

"Hả? Ngoan? Mày dùng từ 'ngoan' cho một khứa rapper xăm trổ kín tay á?" Nam Sơn suýt rơi cả đũa, mắt trợn tròn nhìn thằng bạn thân.

"Vâng, ngoan mà," Công ngây thơ giải thích, hai má hơi hồng lên vì hớp một ngụm bia: "Mấy hôm em thức đêm làm đồ án, anh Bách đi diễn về toàn dọn dẹp hộ em thôi. Có hôm anh ấy còn giặt cả tất cho em nữa."

"CÁI GÌ?!!!"

Cả năm mạng đàn ông trên bàn ăn đồng loạt há hốc mồm, quay phắt sang nhìn Xuân Bách như thể vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh đổ bộ xuống Hà nội. Gill lấy tay ôm tim, giả vờ ngất xỉu dựa vào vai Tez: "Thôi xong rồi, hình tượng rapper lạnh lùng, gangster đường phố của Hẻm chính thức sụp đổ đổ đổ... Thằng Bách đi giặt tất cho người yêu."

Bách lúc này mặt mũi đỏ gay, không biết là do hơi men hay do quá ngượng. Anh đặt mạnh cốc bia xuống bàn, gằn giọng: "Giặt... giặt máy! Tao vứt tất cả vào máy giặt chứ tao có vò bằng tay đâu! Tụi mày bớt suy diễn đi nhé!"

"Thôi ông anh đừng có ngụy biện!" Vương Bình cười lém lỉnh, bồi thêm một cú chí mạng: "Thế còn đống giấy note trên tủ lạnh thì sao? Em nghe thằng Công bảo dạo này anh không viết note nữa, nhưng anh chuyển sang làm thơ tình gửi Zalo đúng không?"

Bách chính thức á khẩu. Anh lườm Vương Bình, rồi lại liếc sang Công đang cười hì hì bên cạnh, chỉ biết bất lực đỡ trán: "Công ơi là Công, em mang hết chuyện nhà đi buôn bán thế này thì anh còn làm ăn gì được nữa."

Đến mười một giờ đêm, cuộc vui tàn, hội bạn lục đục kéo nhau ra về. Trước khi ra cửa, Bùi Trường Linh còn cố tình quay lại, vỗ vai Bách một cái rõ đau, cười trêu chọc: "Chúc mừng nhé. Cơ mà nhớ giữ gìn bản lĩnh đàn ông Hai Bà Trưng nhé, đừng để sau này trên track mới lại toàn lyric về nấu cơm với nước xả vải đấy!"

"Cút mau!" Bách đá một phát hờ vào mông Linh, đóng sập cửa lại.

Căn phòng khách trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Giữa đống chiến trường bát đĩa ngổn ngang, Công đang định lúi cúi dọn dẹp thì Bách đã đi tới, nắm lấy cổ tay cậu kéo giật lại. Anh ấn Công ngồi xuống ghế sofa, còn mình thì đứng khoanh tay trước mặt cậu, mặt giả vờ hình sự:

"Thành Công, em gan to gớm nhỉ? Ai cho phép em kể với tụi nó là anh giặt tất cho em hả?"

Công ngước đôi mắt trong veo, vô tội lên nhìn anh, hai tay vòng qua eo Bách, rúc đầu vào bụng anh cọ cọ như một chú mèo nhỏ: "Em khen anh chu đáo mà... Anh Bách giặt tất là đẹp trai nhất luôn."

Nhìn cái điệu bộ làm nũng không chút phòng thủ của cậu người yêu, bao nhiêu sự bực dọc, ngượng ngùng của gã rapper lập tức bay biến sạch. Bách thở dài một tiếng, bất lực cúi xuống bế bổng Công lên giường, lầm bầm cưng chiều:

"Rõ ràng là anh bị em bắt nạt thì có. Thôi, đi ngủ, mai anh dậy dọn bát sau. Bản lĩnh đàn ông cái khỉ gì tầm này nữa!"

Ngoài kia, mưa bão Hà Nội vẫn rơi tầm tã, nhưng bên trong căn chung cư mini ngõ 119, có hai con người lệch múi giờ đang ôm nhau cười rúc rích, mặc kệ cho cả thế giới underground ngoài kia đang cười nhạo rapper Mason Nguyễn là sợ người yêu.
__________________________________
Hết mạch truyện chính.
Vẫn còn extra nha cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co