Truyen3h.Co

Masonb || Múi giờ lệch

7.

minhminh-ne

Cái lạnh của những ngày giáp Tết ở Hà Nội bao giờ cũng đi kèm với một nhịp sống hối hả, gấp gáp đến nghẹt thở. Sinh viên trường Mỹ thuật như Thành Công lại càng thê thảm hơn khi bước vào mùa chấm bài cuối kỳ. Suốt một tuần liền, phòng khách căn nhà số 20 bừa bộn như một bãi chiến trường mini, ngập tràn trong mùi hăng hắc của dầu thông, mùi hôi nồng của sơn dầu và những tấm giấy vẽ cỡ lớn xếp chồng lên nhau gối đầu vào vách tường.

Chiều thứ Ba, Công hẹn Vương Bình và Đỗ Nam Sơn sang phòng để phụ cậu khênh đống bài tập lớn lên trường nộp bài duyệt. Vì hôm nay thang máy của tòa nhà chung cư mini đột ngột bảo trì, ba thằng con trai phải tự lực cánh sinh tha lôi đống đồ cồng kềnh từ tầng 4 xuống đất qua lối cầu thang bộ chật hẹp.

"Ôi đm, tao thề là sau quả này tao sẽ gầy đi hai cân mất." Vương Bình vừa thở hồng hộc như trâu vừa ôm hai tấm khung tranh to đùng, lưng còng xuống vì nặng.

Nam Sơn tay xách nách mang hai thùng đựng cọ và hộp màu, mồ hôi vã ra như tắm dù trời đang rét căm căm. Sơn ngó vào phòng khách, thấy cái tủ lạnh dán kín mít những mẩu giấy xanh vàng, liền tặc lưỡi trêu:

"Này Công, ông anh rapper phòng bên của mày dạo này có vẻ ngoan nhỉ? Tao thấy trên note lão còn nhắc mày đi học nhớ mang theo ô kìa. Hai người tiến triển đến đâu rồi? Có cần tụi tao chuẩn bị phong bì đi ăn cưới luôn không?"

Công đang loay hoay buộc lại dây giày, nghe thấy thế thì mặt bỗng chốc đỏ tía tai. Cậu vội vàng thanh minh, giọng lí nhí: "Bọn mày bớt cái mồm lại đi, anh Bách chỉ là... lịch sự thôi. Anh ấy hơn tuổi nên chu đáo với em út trong nhà là chuyện bình thường mà."

"Bình thường cái con khỉ!" Vương Bình bĩu môi, đặt mông ngồi thụp xuống ghế sofa, thở dốc: "Lịch sự mà mua hẳn khăn len đắt tiền, đi diễn đêm về còn nhắn tin cảm ơn hũ cháo hành à? Anh Linh hôm trước đi ăn lẩu về cũng bảo tao, nhìn ánh mắt lão Bách lúc nhìn mày là biết lão dính thính nặng rồi. Mày cứ giả vờ ngây thơ mãi."

Đúng lúc ba đứa đang chí choé trêu nhau, cánh cửa phòng đối diện bỗng nhiên mở cạch một cái.

Xuân Bách bước ra ngoài. Hôm nay là một ngày kỳ tích, mới có ba giờ chiều mà anh đã thức dậy. Có lẽ vì tiếng ồn ào ngoài phòng khách cộng với tiếng cãi vã của hội bạn Công đã đánh thức gã rapper.

Bách chỉ mặc một chiếc áo phông đen rộng thùng thình, quần nỉ xám và đi đôi dép bánh mì. Mái tóc của anh hơi rối, đôi mắt một mí vẫn còn vương chút ngái ngủ, nheo lại khi nhìn thấy đống hỗn độn giữa nhà. Sự xuất hiện bất ngờ của ông chủ nhà xăm trổ khiến Vương Bình và Nam Sơn lập tức im bặt, ngậm chặt miệng lại vì cái khí chất có phần hầm hố, phong trần của Bách.

Bách lờ mờ liếc nhìn đống khung tranh, giá vẽ to oạch đang xếp lù lù ở lối ra vào, rồi lại nhìn ba thằng nhóc sinh viên đứa nào đứa nấy mặt mũi lem nhem màu vẽ, người ngợm thì nhỏ . Anh gãi gãi gáy, khàn giọng hỏi Công:

"Thang máy hỏng à?"

"Dạ vâng ạ. Hôm nay ban quản lý bảo trì đột xuất, bọn em phải khênh bộ xuống tầng 1." Công bối rối đáp, hai ngón tay xoắn xít vào nhau vì ngại làm phiền anh.

Bách không nói gì, lẳng lặng đi đến bên bình nước, rót một cốc nước lọc uống ực một hơi sạch sẽ. Sau đó, anh đặt cốc xuống, thong thả tiến lại gần phía đống đồ. Trước ánh mắt ngơ ngác của ba đứa trẻ, Bách cúi người, hai bàn tay to lớn, thô ráp đầy vết chai dứt khoát nhấc bổng hai tấm khung tranh lớn nhất, nặng nhất lên một cách nhẹ nhàng như xách hai tờ giấy.

Anh quay đầu nhìn Công, nhướng mày bảo: "Đứng đần mặt ra đấy làm gì? Đi thôi, anh xách xuống hộ một tay. Nhìn mấy đứa tụi mày khênh cái đống này xuống tầng 1 chắc đến đêm chưa xong."

"Ơ anh ơi, thế thì phiền anh quá ạ, anh mới ngủ dậy." Công cuống quýt định ngăn lại.

Nhưng Bách đã phăm phăm sải bước ra ngoài hành lang, tiếng dép nện xuống nền gạch bộp bộp dứt khoát. Anh ngoái đầu lại, giọng điệu cộc lốc nhưng đầy uy lực: "Nói nhiều thế, đi nhanh lên không anh đổi ý bây giờ."

Nam Sơn và Vương Bình lác mắt nhìn nhau, rồi vội vàng ôm lấy đống đồ còn lại chạy ba chân bốn cẳng theo sau.

Cầu thang bộ của khu chung cư mini vừa hẹp vừa dốc. Công đi ngay sau Bách, nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng thênh thang của anh. Chiếc áo phông đen rộng rãi cũng không che giấu được những thớ cơ vai săn chắc đang gồng lên dưới sức nặng của hai tấm khung tranh lớn. Ở góc độ này, Công có thể nhìn thấy một phần hình xăm thiên thần sa ngã ẩn hiện sau tay áo, chuyển động cuồn cuộn theo mỗi bước chân của Bách.

Bách đi rất nhanh, bước chân vững chãi, hơi thở đều đặn không một chút hụt hơi. Xuống đến tầng 1, anh đặt hai tấm khung tranh ngay ngắn vào góc nhà xe, rồi đứng phủi phủi tay, mặt không đổi sắc.

Vương Bình và Nam Sơn lúc này mới lết được xuống đến nơi, mặt mũi cắt không còn một giọt máu, đặt đống thùng màu xuống đất rồi cúi đầu lia lịa: "Em cảm ơn anh Bách nhiều ạ! May quá có anh không tụi em gãy lưng mất."

Bách đút hai tay vào túi quần, liếc nhìn hai ông bạn của Công rồi khẽ gật đầu một cái, nụ cười nửa miệng quen thuộc xuất hiện trên gương mặt góc cạnh: "Không có gì. Bạn của cu Công thì cũng là anh em trong nhà cả thôi. Hôm nào rảnh sang phòng ăn lẩu tiếp, hôm trước anh bận quay MV hụt mất bữa lẩu, tiếc vãi."

Câu nói "Bạn của cu Công thì cũng là anh em trong nhà" lọt vào tai Công khiến tim cậu nhóc nhảy dựng lên một cái rõ mạnh. Cậu cúi gằm mặt xuống để che đi hai má đang nóng bừng lên như sốt.

"Vâng vâng! Nhất định thế ạ! Hôm nào tụi em sang làm nồi lẩu siêu to khổng lồ mời anh luôn." Nam Sơn hớn hở ra mặt, thì thầm to nhỏ vào tai Công: "Anh này nhìn xăm trổ hầm hố thế mà ngoan, chu đáo vãi mày ạ. Đúng gu trai phố Hà Nội luôn, chất lượng!"

Bách không nghe thấy tiếng thì thầm của Sơn, anh quay sang nhìn Công, đưa bàn tay vỗ nhẹ lên cái đầu bù xù của cậu nhóc một cái, giọng điệu trở nên mềm mỏng hơn hẳn: "Anh lên ngủ tiếp đây. Đi xe cẩn thận, tí nộp bài xong thích ăn gì thì nhắn tin, anh đi diễn về tiện đường mua cho."

"Vâng, em biết rồi. Anh lên ngủ ngon ạ," Công lý nhí đáp, ánh mắt dán chặt vào đôi dép bánh mì của Bách khi anh quay người đi lên cầu thang.

2 chiếc xe máy chở ba thằng nhóc lao ra khỏi con ngõ 119 Hai Bà Trưng, gió mùa thổi lồng lộng nhưng trong lòng Thành Công lúc này lại ấm áp lạ lùng. Cậu khẽ chạm tay lên đỉnh đầu, nơi lòng bàn tay ấm áp của Xuân Bách vừa vỗ về. Khoảng cách giữa người buổi sáng và người buổi đêm, dường như sau buổi chiều ngày hôm nay, đã vô tình bị xóa nhòa bởi một cái vỗ đầu đầy tình ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co