8.
Bước sang tuần lễ cao điểm của mùa chấm đồ án tốt nghiệp, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam như rơi vào một bầu không khí điên cuồng, quá tải. Giảng đường mở cửa xuyên đêm, mùi dầu thông và sơn mài quánh đặc trong không gian, trộn lẫn với tiếng thở dài thườn thượt của hàng trăm sinh viên năm cuối.
Thành Công chính thức bước vào chuỗi ngày đày ải khủng khiếp nhất trong đời sinh viên. Bản phác thảo bố cục sơn dầu của cậu bị thầy hướng dẫn gõ cho nát bét, bắt sửa lại toàn bộ mảng miếng màu sắc ngay trong ba ngày ngắn ngủi để kịp hội đồng duyệt duyệt đợt một. Ba ngày, đối với dân học vẽ, ba ngày để thay đổi toàn bộ một bức tranh khổ lớn không khác gì một bản án tử hình treo trên đầu.
Công dọn sạch cọ và màu trên bàn phòng khách căn nhà số 20, nhưng lần này cậu không vẽ ở nhà nữa. Để tiện sửa bài và hỏi ý kiến thầy cô, cậu gom hết quần áo, khăn len, lỉnh kỉnh tha lôi màu vẽ sang cắm trại luôn tại xưởng vẽ của trường.
Căn chung cư mini ở ngõ 119 Hai Bà Trưng đột nhiên trở lại cái vẻ vắng lặng rợn người của những ngày đầu tiên.
Năm giờ chiều thứ Năm, Xuân Bách thức dậy. Anh lết đôi dép đúc ra phòng khách, theo thói quen lười biếng tiến về phía chiếc tủ lạnh trắng để tìm sữa chua dâu lót dạ. Thế nhưng, khi vừa ngẩng đầu lên, bước chân của Bách đột ngột khựng lại.
Cánh cửa tủ lạnh trống trơn.
Không còn những tờ giấy note màu xanh biển dán ngay ngắn ở góc phải. Không còn những hình chibi con mèo mập ú ngủ nướng, cũng chẳng có hình nồi lẩu bốc khói hay những dòng chữ nắn nót dặn dò anh hâm lại đồ ăn. Trên nền nhựa trắng, chỉ còn trơ trọi lại hai miếng nam châm hình con mèo lười nằm cô đơn.
Bách mở tủ lạnh ra. Bên trong sạch sẽ, trống trải, chỉ có nửa chai nước khoáng uống dở của anh từ hôm qua. Góc bàn bếp, nơi vốn luôn xuất hiện một chiếc cặp lồng giữ nhiệt hay một hộp bánh ngọt thắt nơ, giờ đây chỉ có một lớp bụi mỏng.
Bách đóng cạch cửa tủ lại, tự dưng cảm thấy lòng mình có một khoảng trống hụt hẫng đến khó chịu. Anh đi loanh quanh trong phòng khách, ngó vào căn phòng đối diện. Cửa phòng Công khép hờ, không khóa, bên trong trống vắng, chiếc giường được gấp chăn màn phẳng phiu. Cả căn nhà lúc này chỉ còn vương lại chút mùi khói bạc hà từ bao thuốc của anh và mùi hăng hắc của màu vẽ còn sót lại của cậu nhóc.
"Chết mất xác ở đâu rồi không biết." Bách lẩm bẩm, quăng mình xuống ghế sofa, lật lật điện thoại.
Anh mở group chat có Gill, Tez và Hồng Sơn lên. Mấy anh em đang hô hào nhau tối nay đi ăn đồ nướng dưới phố lẩu Phùng Hưng sau khi cày xong con track mới. Bình thường Bách sẽ là đứa đầu tiên đồng ý, nhưng hôm nay anh nhìn màn hình, ngón tay gõ vài chữ: "Hôm nay tao mệt, không đi đâu, ở nhà làm nhạc."
Tez lập tức thả icon chấm hỏi chấm than liên tục: "Gì đấy ông anh? Dạo này tu tâm dưỡng tính thành trai ngoan xóm chùa à. Hay ở nhà đợi em dâu nấu cơm cho ăn?"
Bách không thèm trả lời, tắt phụt màn hình. Anh bật một con beat melodic rap đang làm dở lên, đeo tai nghe vào, nhưng suốt hai tiếng đồng hồ, anh không viết nổi một câu lyric nào ra hồn. Cứ mỗi lần định đặt bút, trong đầu anh lại hiện lên cái dáng gầy gầy mặc áo phao xanh rêu, tay chân lấm lem màu vẽ và cái mặt đỏ tía tai của Công mỗi khi bị anh trêu.
Không chịu nổi sự bứt rứt này nữa, lúc chín giờ tối, Bách vứt chiếc bút dạ đen xuống bàn, mở Zalo ra. Anh tìm đến cái tài khoản có cái tên ngắn gọn "Thành Công" với ảnh đại diện là một bức tranh phong cảnh tự vẽ.
Bách gõ một dòng tin nhắn, giọng điệu cộc lốc: "Không về nhà à em? Chết mất xác ở đâu rồi?"
Tin nhắn gửi đi. Một phút, năm phút, mười phút trôi qua... không có phản hồi. Bách ném điện thoại lên giường, đi vào nhà tắm tát dòng nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, rồi lại đi ra kiểm tra điện thoại. Vẫn là một màn hình im lìm. Gã rapper trước giờ đi diễn trước hàng trăm khán giả chưa từng run rẩy, thế mà lúc này lại thấy lòng dạ nóng như lửa đốt chỉ vì một cái dấu "đã gửi" chưa chuyển sang "đã xem".
Mãi đến gần mười một giờ đêm, điện thoại của Bách mới tinh tinh một tiếng. Anh vồ lấy máy nhanh đến mức suýt làm đổ cốc nước trên bàn.
Là tin nhắn của Công, thằng bé gửi sang một cái ảnh chụp. Trong ảnh, Công đang ngồi bệt dưới sàn nhà gỗ của xưởng vẽ, xung quanh là la liệt những lọ màu sơn dầu mở nắp, giẻ lau, cọ vẽ vứt ngổn ngang. Mặt mũi cậu nhóc lấm lem hai vệt màu đen xì ngay trên má, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, môi hơi bợt đi vì mệt nhưng vẫn cố gượng cười trước ống kính.
"Em xin lỗi anh Bách ạ! Mấy hôm nay em bận sửa đồ án tốt nghiệp ngập đầu, phải cắm trại ngủ luôn ở trường không về được. Em mệt sắp không mở nổi mắt rồi anh ơi, cứu em với 😭 Thèm một cốc trà sữa thạch trân châu phố Tạ Hiện quá mà không được đi mua."
Nhìn cái icon khóc ròng và khuôn mặt phờ phạc như suy dinh dưỡng của cậu nhóc, bao nhiêu sự bực dọc, ngột ngạt trong lòng Bách suốt cả ngày hôm nay bỗng chốc tan biến sạch. Thay vào đó là một sự xót xa len lỏi vào từng thớ thịt. Anh lườm cái màn hình, lẩm bầm: "Học với hành, trông có khác gì thằng nghiện không."
Bách không nhắn lại một chữ nào. Anh dứt khoát đứng dậy, vớ lấy chiếc áo phao dày sụ khoác lên người, quàng thêm chiếc khăn len xám tro, dắt chìa khóa xe máy vào túi quần rồi phăm phăm bước ra khỏi cửa.
Đêm Hà Nội mười hai giờ rưỡi, sương muối buông xuống dày đặc làm mờ cả ánh đèn cao áp dọc đường Nguyễn Lương Bằng. Bách vặn ga, chiếc xe máy lao đi trong màn đêm lạnh buốt. Anh chạy thẳng lên phố cổ, len lỏi qua mấy con ngõ nhỏ để tìm bằng được quán trà sữa trân châu kiểu truyền thống mà người ta hay bán đêm. Lúc nhận hai cốc trà sữa ấm nóng được bọc cẩn thận trong túi giữ nhiệt, Bách mới quay xe, phi thẳng về phía trường Mỹ thuật trên đường Yết Kiêu.
Cổng trường giờ này đã đóng then cài chặt, chỉ còn ánh đèn vàng vọt từ phòng bác bảo vệ. Bách dựng xe ngoài vỉa hè, đi đến gõ cửa kính phòng bảo vệ, rút trong túi ra một bao thuốc lá Thăng Long còn nguyên vẹn, cười xòa đưa bằng hai tay:
"Cháu chào bác ạ. Cháu có đứa em đang thức đêm làm đồ án trên xưởng vẽ, cháu ship cho nó ít đồ ăn đêm. Bác tạo điều kiện cho cháu chạy lên đưa một tí rồi cháu xuống ngay ạ."
Bác bảo vệ nhìn bao thuốc, lại nhìn gã thanh niên cao to xăm trổ kín một bên tay nhưng ăn nói thì lễ phép, đúng giọng trai Hà Nội gốc, liền xua tay cười: "Khen cho anh chu đáo. Thôi vào đi, đi nhẹ chân thôi nhé, tụi nó đang thức vẽ đông lắm đấy."
Bách cảm ơn rồi rón rén đi bộ lên cầu thang bộ. Tòa nhà xưởng vẽ cũ kỹ, sặc mùi cồn và sơn dầu. Anh đi dọc hành lang tầng 3, ngó vào từng căn phòng mở đèn sáng trưng. Cuối cùng, ở căn phòng cuối dãy, anh nhìn thấy cái dáng nhỏ gầy của Công đang lụi cụi cầm dao cạo bớt một mảng màu khô trên toan.
"Vẽ vời kiểu gì mà trông như đi ăn xin thế kia?"
Một giọng trầm thấp, khàn khàn quen thuộc đột ngột vang lên từ phía cửa phòng khiến Công giật bắn mình. Cậu quay đầu lại, đôi mắt mở to ngơ ngác khi nhìn thấy Xuân Bách đang đứng sừng sững ở cửa. Anh vẫn mặc chiếc áo phao đen to sụ, chiếc khăn len xám tro còn vương vài hạt sương đêm chưa tan, tay xách một cái túi nilon nhỏ.
"Anh Bách?! Sao anh lại ở đây!" Công lắp bắp, đứng bật dậy, suýt nữa thì làm đổ cả lọ dầu thông bên cạnh.
Bách thong thả sải bước đi vào, đảo mắt nhìn quanh một lượt căn phòng bừa bộn rồi đi đến bên cạnh Công. Anh đặt cái túi nilon lên chiếc bàn gỗ đầy vết mực, dứt khoát ấn hai vai Công ngồi xuống ghế:
"Hỏi lắm thế. Mày nhắn thèm trà sữa Tạ Hiện còn gì? Anh tiện đường đi diễn về qua đấy thì mua cho thôi."
Công nhìn vào trong túi, hai cốc trà sữa trân châu vẫn còn tỏa ra hơi ấm sực, xua đi cái lạnh lẽo của căn phòng xưởng vẽ mở toang cửa sổ. Cậu ngước lên nhìn Bách, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn thấy những sợi tóc húi cua của anh còn dính hơi sương, và ngửi thấy cái mùi khói bạc hà trộn lẫn mùi gió đêm mát lạnh đặc trưng trên người anh.
"Từ Hai Bà Trưng lên Tạ Hiện rồi sang đây đâu có tiện đường tí nào đâu anh." Công lý nhí nói, hai má dưới vệt màu đen bỗng chốc ửng hồng lên. Cậu không ngốc, cậu biết rõ sơ đồ đường phố Hà Nội, anh phải đi ngược hẳn hai vòng mới đến được đây.
Bách hơi sượng trước câu bóc mẽ của cậu em, anh quay mặt đi chỗ khác, đưa tay lên gãi gãi tai, giọng điệu có chút gắt gỏng để che giấu sự bối rối:
"Nói nhiều vãi. Mua cho thì húp đi, hỏi han lắm chuyện. Cầm lấy mà uống cho tỉnh táo rồi vẽ tiếp, trông cái mặt mày thâm như gấu trúc rồi đấy."
Công nhìn cái tai của ông anh rapper cũng đang đỏ ửng lên dưới ánh đèn tuýp, trong lòng bỗng dâng lên một niềm hạnh phúc ngọt ngào đến mức nghẹt thở. Cậu ngoan ngoãn cầm cốc trà sữa ấm áp lên, áp vào lòng bàn tay, khẽ mỉm cười:
"Em cảm ơn anh Bách nhiều ạ. Anh chu đáo quá trời."
"Chu đáo cái khỉ gì, anh nể tình mày nấu cháo cho anh thôi." Bách lầm bầm, nhưng ánh mắt khi nhìn xuống cái đầu bù xù của Công lại mềm mại đi trông thấy. Anh đứng khoanh tay nhìn cậu nhóc uống từng ngụm trà sữa, tự dưng cảm thấy cái hành trình chạy xe mười cây số giữa đêm đông buốt giá này hoàn toàn đáng giá vô cùng.
Khoảng lặng của những tin nhắn chờ suốt cả ngày hôm nay, cuối cùng đã được lấp đầy bằng hai cốc trà sữa ấm nóng và một ánh mắt dịu dàng trao nhau giữa xưởng vẽ lúc nửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co