Truyen3h.Co

MasonB || "Này! Chồng ngốc"

1.

Suaaanhoxiu

thằng Bách- 10 tuổi đang ngồi ăn bánh bao ở góc chợ. da nó trắng, mắt nó to tròn lúng liếng nhưng cả mặt toàn là vết bẩn, áo quần thì lấm lem, rách rưới. người ta đồn mẹ nó bị dụ đẻ nó ra rồi nó bị người ta bắt mất. chẳng biết ai nhận nó về nuôi, rồi lại vứt nó đi, thành ra ngốc hơn tụi đồng lứa. nó không có bạn, vì chẳng ai chơi. nó là người ít nói, làm gì cũng chậm, lại còn dễ tin, thành ra hay bị bắt nạt. tụi bạn lấy diều của nó, ném bánh bao của nó đi, thậm chí tới ném cát bay vào mắt nó. nhưng Bách chỉ cười... vậy nên người ta bảo nó ngốc

chợ phiên tết năm ấy đông đúc, kẻ qua người lại tấp nập. ông bà Nguyễn- nổi tiếng là giàu có nhất vùng. cái tên ấy nghe thôi thì ai cũng phải cúi đầu. nay bà Nguyễn diện chiếc đầm lụa đỏ đô mềm mại. đang lựa vải đi may đồ tết thì thằng Bách chạy tới xin tiền. áo nó rách, mấy chỗ hở ra thịt tím hết cả vào vì lạnh, chân nó không có dép, mấy ngón chân cứ bấu chặt vào nhau. nó khép nép, ấp úng mãi mới rặn ra được một câu

: c-cô..Bách xin mấy đồng ạ

người xung quanh đang nép ra cho bà lựa vải cũng phải kính nể sức liều của thằng Bách. nhưng nó nào biết bà Nguyễn là bà nào, nó chỉ biết nó cần tiền để sống. bà rút ra trong túi hai đồng bạc, nhét vào tay thằng Bách. ngẫm lại thì..thằng bé cũng đáng yêu, mà lại bỏ ăn xin thế này uổng thật. bà lấy tay xoa đầu nó, rồi lại véo nhẹ má nó một cái. 

: ba mẹ Bách đâu?

nó lắc đầu quầy nguậy

: không có

không hiểu vì sao mà bà lại rưng rưng, chắc tại bà thấy thằng này thương. rồi bà quay sang ông, chớp mắt

:ông này..hay nhận thằng này về nhé? một miệng ăn thì đáng bao nhiêu

ông Nguyễn nổi tiếng là chiều vợ, mấy mươi năm vẫn chỉ có mình bà liền quay sang nhìn

: nhận nó về làm nô cho thằng Duy à?

bà lắc đầu

: không..làm em thằng Duy

thằng Duy- Nguyễn Bá Duy-13 tuổi được nhận nuôi từ bé. bên ngoài hắn chẳng có gì đặc biệt, nhưng hắn lại là thằng học giỏi vì được cho đi học đường hoàng. hắn được mẹ chiều, thích gì được nấy, nhiều khi chiều quá hắn cũng làm càn. nhưng bà Nguyễn lại chọn cách dỗ dành cái thói hư ấy, khiến hắn ngày một hung hãn. ông Nguyễn lại chiều vợ, nên mỗi lần vợ bênh thằng Duy cũng chẳng dám can.

cứ thế, Bách dọn tới phủ Nguyễn vào giáp tết, được ông bà dẫn về dưới sự chứng kiến của bọn gia nhân trong phủ. và cả thằng Duy nữa

---

thằng Công- 10 tuổi là cậu út nhà bá hộ làng bên, cái giống người đâu mà vừa bước ra sân đã nghe rộn cả một góc. nó nhỏ người, trắng trẻo, hai má lúc nào cũng phơn phớt hồng như vừa chạy nắng về, đôi mắt thì lanh lảnh, liếc qua liếc lại không yên, gặp ai cũng cười, cười đến cong cả mắt. miệng nó dẻo, nói chuyện nhanh như gió, hết chuyện này sang chuyện kia, người lớn nghe thì nhức đầu mà vẫn không nỡ mắng, chỉ lắc đầu bảo "thằng nhỏ này nghịch quá"

nó chẳng chịu ngồi yên bao giờ, hết trèo hiên lại chạy xuống bếp, có bữa còn lẻn ra ngoài cổng, đứng chống nạnh cãi tay đôi với đám trẻ con làng khác. thế mà lạ, nó không hề khiến người ta ghét, trái lại còn khiến ai nhìn cũng muốn dỗ dành, muốn kéo lại mà xoa đầu một cái cho đã. có khi đang nói ầm ĩ, quay sang đã thấy nó cười híp mắt, giọng dịu hẳn đi như thể chưa có gì

trong nhà người ta gọi nó là cậu út, còn nó thì ghét cái cách gọi xa cách ấy, cứ thích người ta gọi tên trống không, nghe cho gần. ai không chịu gọi, nó giận dỗi, quay lưng đi một mạch, lát sau lại tự mò về, miệng vẫn luyên thuyên như chưa từng có chuyện gì. cái tính nó là vậy, nóng đó rồi nguội đó, nhưng càng nhìn lại càng thấy nó cưng. 

---

thằng Bách với thằng Công gặp nhau vào một ngày đứng nắng, nắng đổ xuống sân như rắc lửa, gió có thổi qua cũng chỉ làm bụi bay chứ chẳng mát thêm được mấy phần. nhà họ Nguyễn hôm ấy mở cổng lớn, kẻ hầu người hạ ra vào rón rén, nghe tin nhà bá hộ làng bên sang chơi nên ai nấy đều giữ ý.

thằng Bách đứng nép ở hiên, áo mới còn thơm mùi vải, tay cứ nắm nắm vạt áo như sợ làm nhăn. Bách không quen chỗ đông người, lại càng không quen bị nhìn, nên chỉ cúi đầu mà đứng, người ta có đi qua cũng chẳng dám ngẩng lên.

ngoài cổng có tiếng bánh xe lộc cộc, rồi tiếng người gọi nhau. một lúc sau, ông bá hộ bước vào, theo sau là mấy người hầu, rồi đến một thằng nhỏ chạy lon ton, mắt sáng rực, hết nhìn bên này lại liếc bên kia, như thể cái gì cũng mới.
người hầu chạy theo, khẽ gọi:


:cậu út ơi, vào trong kẻo nắng

nó quay đầu lại, cười híp mắt, giọng lanh lảnh:

:con biết rồi, để con đi một lát

nói xong đã lách người đi mất, bỏ lại phía sau mấy tiếng thở dài bất lực. nó chạy một vòng, rồi dừng lại trước hiên, ngay chỗ thằng Bách đang đứng. hai đứa nhìn nhau, một đứa thì im như tượng, một đứa thì nghiêng đầu, mắt sáng lên vì tò mò.

Công bước lại gần hơn một chút, hỏi:

:Bách phải không? đứng làm gì thế?

Bách giật mình, lúng túng đáp

:Bách...Bách đứng thôi

Công nhìn một hồi, như đang cân nhắc điều gì đó:

:đi! mình đi chơi

Bách đơ ra một lúc

:đi...đi đâu?

Công quay lại, cười tươi

:đi đâu cũng được, miễn là đi với tớ

ở ngoài kia, người lớn vẫn đang nói chuyện, trà chén khẽ khàng, chẳng ai để ý ở góc hiên có hai đứa nhỏ vừa gặp nhau. gió thổi qua, làm tà áo của Bách lay nhẹ. Bách đứng đó một lát, rồi cũng bước theo cái bóng nhỏ phía trước.

hai đứa ngồi dưới gốc đa cuối làng. thằng Công nói gì đó luyên thuyên, còn thằng Bách thì chỉ nghe, thỉnh thoảng gật đầu, mắt vẫn cứ nhìn theo

im được một lát, Bách như nhớ ra chuyện gì, liền lục lục trong tay áo, rồi lấy ra một cục giấy gói đã nhàu, mép còn dính chút bụi.

Bách đưa ra trước, nhỏ giọng như còn ngại

:Bách có cái này
------------------------------------
hhjhj đây là fic thứ hai t viết. tại fic đầu tay siêu flop, thành ra cũng nản...nma thui
Nma fic này đừng flopp, khóc nha 😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co