Truyen3h.Co

MasonB || "Này! Chồng ngốc"

2.

Suaaanhoxiu

Công cúi xuống nhìn, nhíu mày một cái

:cái gì vậy?

Bách chìa thêm chút nữa, như sợ người ta không nhận

: bánh bao...Bách để dành

cái bánh không còn nóng, vỏ hơi cứng, chỗ mép còn lấm tấm mốc nhẹ. Công nhìn kỹ, im một lúc, rồi ngẩng lên nhìn Bách

:cái này ăn được không vậy?

Bách không hiểu ý, gật đầu ngay

:được...Bách chưa ăn

Công khựng lại một chút, rồi bật cười, không phải cười chê, mà kiểu vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao. nó đưa tay nhận lấy cái bánh, phủi nhẹ lớp bụi bên ngoài.

: Bách để dành cho tớ hả?

Bách gật, lần này chắc chắn hơn:

:ừm...Bách cho Công

Công nhìn cái bánh trong tay, rồi lại nhìn người trước mặt, ánh mắt bỗng dịu xuống. cái bánh rõ ràng là đã để lâu lắm rồi, trông không giống đồ mà người bình thường có thể ăn. thằng Bách biết hôm nay có khách nên mới để dành. tên này ngốc thật
Thành Công nhìn Xuân Bách, im không nói gì. thằng Bách đưa tay gãi đầu lúng túng. nó sợ bạn nó chê. thằng Công cầm cái bánh bao trong tay, xoay qua xoay lại một hồi. nó đưa cái bánh ra trước, giọng chậm lại, không còn lanh lảnh như khi nãy

:Bách.. cái này không ăn được đâu

Bách sững lại một chút, như không hiểu, rồi vội lắc đầu

: được...Bách chưa ăn mà

Công thở ra hơi dài, bước lại gần hơn một bước, cúi xuống ngang tầm mắt nó

:không phải chưa ăn là ăn được, cái này hỏng rồi

Bách im lặng, tay vẫn nắm chặt vạt áo, ánh mắt hơi cụp xuống, như vừa làm sai chuyện gì. Công nhìn vậy, tự nhiên mềm hẳn đi. nó không nói thêm về cái bánh nữa, chỉ nhẹ tay kéo cổ tay Bách

: đi!

Bách ngơ ngác

:đi đâu?

Công kéo một cái nữa, giọng lại nhanh lên chút

:đi mua cái khác ăn

Bách đứng khựng lại

: không cần...Bách có cái này rồi

thằng Bách vừa nói vừa đưa tay nhẹ lấy lại cái bánh trong tay Công

Công quay lại nhìn, lần này không cười nữa, mà nói chắc nịch

:cái đó bỏ đi

nó nói xong, tự tay lấy cái bánh bao trong tay Bách, gói lại, đặt lên bậc hiên, rồi quay lại nắm tay Bách kéo đi

hai đứa dừng trước một quán nhỏ, treo đèn vàng ấm. Bách đứng ngoài, không nhúc nhích. Công nghiêng đầu, tay vời nó

: vào đây đi

Bách vẫn đứng im, giọng nó lí nhí

:cái này...Bách không biết ăn đâu

thằng Công chép miệng, nắm tay nó kéo vào. Bách lúng túng

:mấy cái này...Bách chưa ăn bao giờ

trước mặt nó là bát mì nóng, nước trong veo, thịt xếp gọn, mùi thơm lạ lẫm. nó nhìn, mà không dám chạm vào. Công nhíu mày đanh đá

:thì bây giờ ăn. há miệng ra

Công cầm đôi đũa, gắp một ít mì, thổi nhẹ. bách ngập ngừng, rồi rụt rè há miệng. miếng mì chạm vào môi, nó khựng lại một chút, rồi mới ăn
một giây
hai giây
mắt nó mở to hơn. Thề là nó chưa từng ăn thứ gì ngon như thế

:Công ơi ngon lắm...

giọng nó nhỏ xíu, như không tin. không tin cũng phải. khi trước, cả ngày nó ngồi ăn xin mới đủ tiền mua cái bánh bao ngồi gặm. thằng Bách không còn ở chợ nữa, nhưng cái khổ, cái nghèo vẫn còn nằm trong cách nó nhìn mọi thứ. Nó lúng túng nhìn Công

:Công ơi...Công ăn đi

Công cười không thấy mắt

:Bách thấy ngon thì cứ ăn, ăn nhiều vào

thằng Bách cầm đũa, gắp mãi không được, sợi mì cứ trượt xuống. nó khựng lại, tay hơi cứng, mắt nhìn chằm chằm vào cái bát như đang nghĩ cách. Công nhìn một lúc, cảm giác vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. nó thở hắt ra một hơi rồi chồm qua, kéo tay Bách lại, chỉnh từng chút một

:cầm thế này

tay chạm tay
ngón tay thằng Công chạm vào từng ngón của Bách, chỉnh lại cách cầm. tay nó ấm, chạm vào là biết. bách giật mình rất khẽ, mắt chớp một cái, nhưng không rút lại, chỉ giữ yên, tập trung vào từng cử chỉ nhỏ nhất. Công nhỏ giọng, mắt không rời tay

:ngón này ở đây...giữ chắc chút

Bách khựng lại, nhìn vào bên tay bạn nắm, nhưng nó không rút tay. ngay cả lúc Công buông ra, nó vẫn nhìn, rồi còn khẽ nắm năm ngón lại với nhau như giữ lại cái ấm áp mềm mại vừa bao bọc lấy bàn tay nó.
Bách gắp được một ít mì, sợi còn xiêu xiêu, nó giữ chặt đũa hơn một chút như sợ rơi, rồi đưa lên ăn, chậm rãi

nó lại gắp thêm, lần này chắc hơn. nhưng ăn được hai miếng, nó dừng lại, nhìn xuống bát mì, rồi liếc qua Công. thằng nhỏ vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn nó, không động đũa.

bách ngập ngừng một chút, tay cầm đũa khựng lại giữa không trung. nó như suy nghĩ điều gì, rồi hạ tay xuống, đẩy nhẹ bát mì về phía trước

:Công ơi

giọng nó nhỏ, nhưng đủ nghe. Công nghiêng đầu

:hửm?

Bách không nhìn thẳng, mắt vẫn dừng ở cái bát, tay siết nhẹ lại

:Công...ăn không?

-----------
Thằng Duy lúc này đang chạy khắp sân tìm thằng Công. hắn cũng biết hôm nay nhà bá hộ làng bên qua chúc tết. hắn với Công là bạn từ cái thời bé xíu nhưng không phải kiểu bạn bè thân thiết. hắn thích nhìn thằng Công lắm. không hiểu từ lúc nào, chỉ cần thấy bóng thằng Công chạy lon ton ngoài nắng, tim hắn lại lệch đi một nhịp, đập nhanh hơn một chút, má phơn phởn hồng lên. không rõ là vì nắng, hay vì người.
hắn đã từng hỏi mẹ

:mẹ ơi. mẹ thấy thằng Công đáng yêu không?

bà xoa đầu hắn, cười nhẹ rồi gật. từ đó, hắn nghĩ...chắc ai nhìn thằng Công cũng sẽ thấy như vậy. tim cũng đập loạn, má cũng ửng đỏ lên như hắn. nên hắn không đề phòng.
thằng Duy đang chạy loạn, từ trong vườn, sân sau, dưới bếp hắn đều tìm mà chẳng thấy Công. mắt hắn va vào đám gia nhân đứng đó, liền vớ đại một tiểu đồng nhà Công rồi hỏi

:thằng kia, cậu út nhà mi đâu

thằng nhỏ bị câu hỏi làm cho giật mình. nó cà lăm, ấp úng, miệng vừa nói, tay vừa chỉ về phía đầu đê.

:c-cậu cậu út...út, đ-đi đi ăn m-mì mì ạ 

thằng Duy nguýt tên tiểu đồng một cái rồi chạy vội lên quán mì ấy. vừa đi hắn vừa lầm bầm

: mẹ! thế nào cũng đi với thằng Bách

---------------
nhìn biết tương lai fic flop=))
nma fic đáng yêu mằ 😖😖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co