Truyen3h.Co

masonb, neighbor

ba

Caresse_dg

Cánh cửa phòng mở ra, theo sau đó là vóc dáng cao ráo, thanh tú của hai người con trai bước vào trong. Không gian nhỏ thơm tho sạch sẽ lại còn gọn gàng giống y hệt như chủ nhân của nó dần hiện ra trước mắt. Gã giảng viên nhìn một vòng, không ngừng tấm tắc khen thầm, so với căn của cậu thì căn hộ của gã bên cạnh tuy rộng hơn nhưng một góc cũng không thể so sánh.

Gã nghĩ mình thích được ở đây hơn, và nếu được ngủ ở đây luôn thì còn gì bằng.

Thành Công thả chiếc cặp xách lên sofa, tay đưa lên xoa hai bên thái dương nhức mỏi vì căng thẳng. Cậu không thể nào hiểu được sao cậu có thể hơn thua đến mức tập trung toàn bộ nội công vào cái ván cờ ngu ngốc đó, giờ thì nhận lại cái kết không thể ê chề hơn.

"Thầy nhìn đủ chưa?"

"Chưa, nhà của bạn đẹp thật, vừa gọn gàng lại còn thơm."

"Tôi thích dọn dẹp nên cũng bình thường."

Một cúc áo sơ mi được từ tốn nới lỏng, cậu lại đưa tay nắn bóp vai cổ của chính mình, cố ý bày ra cái gương mặt khó ở với Xuân Bách rồi mới bình tĩnh bước về phía căn bếp rót nước cho vị khách không mời mà tới này đây.

Thật ra là có mời, nhưng mà mời không cam tâm tình nguyện.

Cậu chống tay ra sau, thân rệu rã tựa lên chiếc bàn dài trong bếp, Xuân Bách thấy vậy cũng hí hửng đi đến đứng cạnh cậu, thậm chí còn đứng cùng một tư thế một kiểu y chang Thành Công. Biểu cảm khinh bỉ trên mặt Thành Công lúc này không thể nào đánh giá Xuân Bách hơn được nữa.

Mái tóc vốn được vuốt lên gọn gàng của người nhỏ giờ đã xuề xòa ra vài cọng, khác hẳn với vẻ đứng đắn thường ngày mà cậu bày ra lúc trên trường nhưng vẫn mang nét cuốn hút đến chết người, và gã, một người rất yêu cái đẹp và yêu cả Thành Công, gã không thể kiểm soát được ánh mắt của mình mà bắt đầu check map cậu giảng viên trẻ.

Chiếc quần tây thẳng thóm ôm sát vòng ba đầy đặn cùng với sơ mi trắng đóng thùng càng làm rõ vòng eo thon gọn vừa tay, có thể là gã sắp chảy cả máu mũi nếu nhìn lâu thêm một chút nữa.

Phải công nhận chưa thấy ai ngu hơn gã, ngày xưa có được em người yêu ngọt vậy mà không biết giữ chặt, giờ lại phải dỗ dành từ đầu.

"Thầy đừng có nhìn nữa... tôi báo bảo vệ đấy."

"Ơ?"

"Có tên biến thái vào nhà tôi rồi nhìn cơ thể tôi đến chảy cả dãi, thầy biện hộ tôi nghe xem?"

Cậu khoanh hai tay trước ngực trừng mắt với Xuân Bách khiến gã không biết nói gì để thanh minh, chỉ còn biết tằng hắng rồi giả ngốc như không nghe lọt tai những lời cậu vừa cảnh báo.

Không khí yên ắng trong căn hộ chỉ vỏn vẹn hai người làm mọi hành động, mọi tiếng thở nhè nhẹ đều trở nên ngượng ngùng khó tả. Đột nhiên gã nhớ đến lí do mà mình có mặt ở đây nên liền quay sang nhìn cậu với cái ánh mắt trông chờ.

"Hình như bạn quên lí do tại sao anh ở đây rồi à?"

"..."

Thành Công không trả lời Xuân Bách, trên gương mặt xinh xắn ấy vẫn là nét cau có khó chịu, nhưng lần này nơi gò má cậu đã được phủ thêm một lớp má hồng nhàn nhạt.

Thành Công không quên, chỉ là cậu thấy quá xấu hổ và nhục nhã để có thể nhắc tới nó. Gã nhếch môi cười, đổi vị trí đi đến đứng trước mặt cậu giảng viên trẻ tuổi, hơi nóng từ thân nhiệt bật ra khiến không gian theo đó mà nóng bừng như lửa đốt. Gã cất giọng trầm trầm, môi hơi chu chu ra, đắc ý ra lệnh người nhỏ.

"Hôn anh, mau lên."

"Thầy là trẻ con à? Sao nhất thiết phải là cái đó chứ...?"

Tay thon che lấy khuôn miệng, dứt khoát quay đi về một hướng khác khi gã có ý định áp lại gần kề hơn. Cậu biết gã theo đuổi cậu nhưng sao lại có người mặt dày như Xuân Bách tới vậy chứ.

"Lúc chơi thì mạnh miệng lắm, lúc thua thì không chịu làm, ra đời ai mà nể."

"Thầy dám nói thế hả?"

Bị kẻ lớn chọc đúng chỗ ngứa, đôi mắt cậu lại nổi lên ngọn lửa hiếu thắng, phải rồi, có chơi thì có chịu, không thể để cái gã này khinh thường cậu được. Thành Công cố gắng hít sâu giữ chút không khí trong lồng ngực, ép mình bình tĩnh, nén nỗi xấu hổ, rồi cậu nhắm chặt hai mắt không để cho lọt được chút tia sáng, đắn đo lắm mới rướn người lên để chạm môi mình vào đôi môi mỏng lạnh của Xuân Bách thật nhanh.

Suốt bao nhiêu thanh xuân của Thành Công, cậu chưa từng hôn bất cứ người con trai nào, gã chính là lần đầu của cậu. Khi hai đôi môi từ từ được ấn vào nhau, cảm giác lạ lẫm mang theo chút xúc cảm bồi hồi làm nhịp tim cậu đập thịch một nhịp đầy mạnh mẽ, cứ như nó là đánh dấu cho một trải nghiệm mới lạ vừa được mở khóa.

Đây xứng đáng trở thành một cột mốc đáng ghi nhận trong cuộc đời của Thành Công.

Gót chân trở về với nền nhà mát lạnh, không chỉ gương mặt mà từ tai cho đến cổ người nhỏ đều ngả sang một màu đỏ hồng như ngấm rượu vào ruột gan. Xuân Bách cũng không khác cậu là mấy, khi cậu đến đột ngột và rời đi cũng đột ngột, trên môi gã vẫn còn vương vấn hơn ấm và cái cảm giác mềm mại ấy. Gã mở to mắt, thu vào đồng tử là dáng vẻ rụt rè như một mèo con của Thành Công, bất giác khóe môi gã giật giật.

Không khí trong giây đó như được bấm tạm ngừng, chừa chỗ cho nhịp đập dần hỗn loạn, đổ xô, chen chúc, không muốn nghe lời của lý trí.

Bỗng Thành Công thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, hai chân không còn chạm đất mà lơ lửng giữa không trung, cậu tròn mắt hoảng hốt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cơ thể cậu giảng viên đã được Xuân Bách đặt gọn lên mặt bàn, hai bắp chân được gã nhẹ nhàng tách ra để chen cả thân người lớn vào giữa.

Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp được ôm trọn bởi đôi tay to kệch, đẩy cậu vào một cái hôn sâu hơn, không còn chỉ là cái chạm lướt ngang như chuồn chuồn lướt nước.

"A... th-thầy..."

Cậu toan muốn nói gì đó thì môi mềm đã bị Xuân Bách mút lấy, gã cắn nhẹ lên môi dưới cậu, rồi từng chút gặm nhấm đến khi không khí trong cậu trở nên nhạt nhòa, để cho con mèo nhỏ yếu ớt chỉ vì không muốn khó thở mà phải cố luồn lách, nương theo cái vồ vập của kẻ lớn mà lấy không khí từ đôi môi hé mở của gã giảng viên. Và Xuân Bách không để bỏ lỡ bất cứ cử động nào của Thành Công, đầu lưỡi nhanh chóng tiến đến, tách môi cậu ra để đưa vào trong khoang miệng ẩm ướt.

Chiếc lưỡi to và dày hoàn tất việc xâm nhập vào bên trong, rất nhanh đã điêu luyện bắt được cái lưỡi nhỏ đang không biết cách nào để đấu lại với kẻ trộm sỗ sàng. Một tay Xuân Bách giữ lấy gáy Thành Công để đảm bảo cho cái hôn càng thêm quyết liệt và không có gì có thể tách rời, tay còn lại, kẻ lớn ôm lấy eo thon đang dần bị sức nóng làm ướt đẫm sơ mi trắng.

Đường cong nhỏ nhắn ẩn sau lớp vải mỏng càng lồ lộ rõ hơn dưới ánh đèn bếp lờ mờ, bàn tay gã miết nhẹ theo hõm lưng ong, tạo nên một cảm giác thon thót nhẹ trên từng dây thần kinh người nhỏ.

Từng cái đè nén vồ vập quấn lấy nhau bên trên làm hai chân cậu mềm nhũn, Thành Công biết rõ việc mà cả hai đang làm là vi phạm, nhưng trong vô thức, cái không khí quay cuồng nóng bóng mà Xuân Bách đã giăng ra, nó khiến cậu bị lôi cuốn theo trò chơi nhàm chán mà cả hai chính là người đã khởi tạo.

Hơi ấm từ người lớn càng như thôi miên cậu giảng viên chìm vào những cảm giác chưa từng được nếm trải. Âm thanh của những chiếc hôn vang lên bên màng nhĩ làm chúng khẽ rung động theo một tần số hư hỏng, những tiếng động ướt át, mơ hồ bao trùm không gian bếp chật hẹp, tiếng thở dốc trộn lẫn vào nhau mỗi lần gã tách môi cậu ra, rồi lại lao đến đẩy cậu vào cái hôn sâu hơn lần trước, dần dần không còn phân biệt được đó là thanh âm của ai nữa.

Thành Công bị gã mút cho cánh môi mềm mọng cũng sưng đỏ, nước mắt vì khó thở chậm rãi phủ một tầng sương lấp lánh lên hàng mi cong, tựa như thiên sứ lỡ làng sảy chân mà ngã vào vòng tay gã thường dân, cậu bị gã vấy bẩn lấy, nhưng cảm giác kích thích trần tục mang đến lại khiến cậu dần tha hóa thành thiên thần sa ngã.

Hôn càng lâu, cơ thể Thành Công càng nảy sinh phản ứng lạ, khi từng thớ bắp thịt vạm vỡ mỗi lúc một ma sát hơn với thân hình thanh mảnh đầy sức sống, tạo nên những cái động chạm gần gũi quá mức cho phép, cơ thể cậu bắt đầu trở nên mẫn cảm gấp bội.

Hai tay Thành Công bấu lấy tay áo gã, khổ sở bất lực vì chỉ biết nương theo mà không phản kháng nổi, cậu nghĩ môi mình có thể đã sắp mất cảm giác vì bị tên Xuân Bách này cháo lưỡi chắc cũng được hơn mười phút.

Càng lâu, không khí ám muội càng làm đẩy cao sự kích tình. Chỉ với việc hôn và mân mê vòng eo trong tay, phân thân dưới của Xuân Bách có dấu hiệu căng cứng, và gã đã lén lút cọ thứ hư hỏng đang đội lên giữa hai chân mình vào nơi giữa hai chân Thành Công, trong khi bạn nhỏ thì vẫn còn mải mê chìm trong nụ hôn nóng bỏng với gã.

Bàn tay linh hoạt mơn trớn sống lưng thẳng tắp, kẻ lớn lặng lẽ, kéo chiếc áo sơ mi trắng đang được sơ vin kĩ càng của cậu giảng viên ngọt ngào ra ngoài.

Xúc giác mà gã từng cảm nhận không còn chỉ dừng lại ở việc được sờ nắn bên ngoài lớp áo mỏng. Đến tận giờ phút này, đôi tay thô ráp đã lộng hành đến mức chậm rãi luồn vào bên trong, vuốt ve làn da mịn màng của người nhỏ. Gã từng bước, từng bước lấn sâu vào cơ thể Thành Công, dụ hoặc con mèo nhỏ run rẩy trước mặt mình bằng cách đánh nhẹ đầu lưỡi, trêu ghẹo trong khoang miệng đầy ứ mật ngọt đến chảy nước bọt.

Nơi đũng quần Xuân Bách căng tức hơn, một tay gã vẫn chăm chỉ mơn trớn vòng eo thon nhạy cảm, sau đó là luồn tay dần dần lên phía trên, chạm thật khẽ vào đầu ngực Thành Công, ngón tay đẩy nhẹ đầu vú, gảy lên xuống, rồi ấn vào hạt đậu nhỏ để nó dựng cứng hẳn. Cứ mỗi lần mà Xuân Bách nghịch ngợm trên cơ thể cậu, gã thấy được hai chân cậu cũng giần giật phản ứng đáp trả, muốn khép lại, nhưng tiếc cho mèo con rằng Xuân Bách đã chặn lại không cho phép cậu toại nguyện.

Bên tay còn lại, gã ôm trọn cánh mông mẩy, kéo thân dưới cậu sát với Xuân Bách hơn để thuận tiện việc cọ xát vào nhau tìm cảm giác mới.

Thành Công bị gã trêu đùa liên tục không kịp thở, mềm nhũn không còn sức phản kháng, toàn thân vô lực chỉ còn biết nhắm mắt và đón nhận từng luồng khoái cảm mà Xuân Bách sẽ đem đến cho mình. Linh hồn cậu bị ngọn lửa của rạo rực xâm chiếm, gã thì lại không ngần ngại mà rút trọn đi chút sinh khí từ cậu khiến Thành Công phải tê dại và run rẩy.

Hô hấp trong cậu dần dà nhiễu loạn bất ổn, cả người cậu bị kẻ lớn xâm lấn đè ép, cậu cảm thấy mình sắp ngất vì không chịu nỗi cảm giác áp bức và kích thích lạ lẫm này được nữa, cậu liền ra sức vẫy vùng, móng tay cào vào hai tay vạm vỡ đang quấy phá cơ thể mình điên loạn.

Xuân Bách cau mày khó chịu, hụt hẫng khi không khí đang mãnh liệt lại bị bạn nhỏ cắt ngang, gã dù không muốn nhưng cũng đành tiếc nuối buông tha hai cánh môi cậu, Thành Công vừa được thả ra liền thở lấy thở để để hồi phục oxi trong buồng phổi.

Nụ hôn này ngay từ đầu đã không còn mang dáng dấp của một trò cá cược hay chút trêu ghẹo nửa vời nào nữa, rõ ràng đó là sự kìm nén bấy lâu nay, đợi thời cơ thích hợp vỡ òa ra và được gã trút hết lên cái thân thể nhỏ bé này mà, hóa ra là cậu bị Xuân Bách lừa.

Gã thỏa mãn liếm nhẹ môi còn đọng mật ngọt, đôi mắt sâu hoắm nuốt trọn vóc dáng trắng trẻo hồng ửng đang nhấp nhô hai vai thở dốc. Hốc mắt Thành Công đỏ hoe, tóc tai rũ rượi, áo quần thì nhăn nhúm chỗ kín chỗ hở, cậu thật sự bị Xuân Bách hôn đến mềm người luôn rồi.

Cậu giảng viên đưa tay che lấy cánh môi sưng tấy, xấu hổ đến mức hàng mày cau chặt mà không thể mở miệng nói được câu nào. Tầm mắt cậu lại vô tình nhìn xuống thân dưới của cả hai còn đang đè vào nhau, hai đũng quần tây căng phồng lên cương cứng như hai túp lều, đẩy đưa, ma sát không chút khe hở dù cách nhau là mấy lớp quần vẫn cảm nhận được những kích thích nhen nhóm bên trong đó.

Xuân Bách nghiêng đầu nhìn cậu, gã lại hôn nhẹ lên gò má hồng nhuận đáng yêu thật dịu dàng. Chất giọng khàn đặc, vừa kiềm chế, vừa sắp không thể cản bản thân lại được nữa.

"Anh làm cho bạn nữa nha?"

Thành Công im bặt, nhưng môi hồng đã run run lên, cậu mím lấy môi mình, vừa thở khó nhọc vừa cố ngăn không cho con tim đập liên hồi mất tự chủ. Gương mặt điển trai pha chút hư đốn của Xuân Bách làm cậu nóng ran hết cả người, lý trí của lúc đó nhất thời rơi vào một vùng đất hoan lạc.

Nhưng Thành Công tự dối lòng mình, rằng cậu không có rung động, không có một chút cảm xúc nào hết, chỉ là do bị kẻ lớn kia hôn quá lâu nên mới có cảm giác này thôi.

Và cậu, cậu phải ngăn chặn nó lại trước khi cả hai lại làm điều gì đó vượt mức hơn nữa.

"Không... thầy về cho tôi!"

Xuân Bách ngơ ngác trước câu trả lời thẳng thừng của xinh đẹp, cho đến tận khi bị cậu phũ phàng đẩy ra khỏi nhà rồi đóng sầm cánh cửa lại phía sau gã vẫn chưa thôi ngỡ ngàng.

Đùa hay thật đấy? Sao Thành Công có thể nhẫn tâm để bên dưới gã cứng đến sắp nổ như vậy mà bỏ đi được?

Tim Xuân Bách hẫng đi không biết đã là lần thứ bao nhiêu, nhưng gã vẫn tự an ủi chính mình rằng có lẽ cậu vẫn chưa sẵn sàng, gã đang hơi vồ vập và hấp tấp nên mới khiến cậu khó chịu như thế. Nên là, Xuân Bách đành kéo nhẹ áo xuống che đi thân dưới căng tức khó chịu rồi mới luyến tiếc trở về với phòng mình kế bên.

Gã cắn răng, tự mình vào nhà vệ sinh giải quyết.

Xuân Bách nhắm mắt, nhớ đến khoảnh khắc cả cơ thể cậu được gã bao bọc, mùi thơm nhè nhẹ quyến rũ từ Thành Công vấn vương trên đầu mũi làm gã lại hưng phấn.

Cánh môi của người nhỏ mềm mướt và mọng nước, lúc gã đưa lưỡi nút lấy, cảm giác mềm như chúng có thể tan ra thành đống ngọt ngào mà gã có thể dùng cả đời để cắn mút cũng không thấy chán nản.

Từng giọt mồ hôi lăn trên người Thành Công khi ấy cũng gợi cảm đến lạ, chiếc eo thon thon vừa tay trượt qua xúc giác, nóng hôi hổi, gã thèm được cắn lên cơ thể ngọc ngà ấy một lần cho đến khi da thịt cậu giảng viên kia chỉ toàn dấu vết của gã. Rồi cậu sẽ nhìn gã bằng đôi mắt long lanh như một chú mèo con xù lông xinh xắn, thở dốc, không chỉ thở dốc mà còn run lẩy bẩy nỉ non mỗi mình tên Xuân Bách.

Suy nghĩ trong gã mỗi lúc một chìm vào đen tối và dâm đãng, kẻ lớn thở hắt, yết hầu lên xuống liên tục mỗi lần tưởng tượng đến hai cánh mông tròn lẳng kia nhún trên dương vật sưng to của mình, nâng lên, nhấn xuống, sau lại nâng lên rồi dập xuống, ôm trọn lấy gã trong cái lỗ thật siết ấy. Nhịp tim Xuân Bách tăng mạnh, cơ thể gã phút chốc căng cứng, từng đợt tinh dịch trắng đục xuất ra lòng bàn tay, nhiều tới mức nhễ nhại chảy ra ngoài.

Đợi khi đã xong xuôi, gã phải nhắm mắt chờ cho mình ổn định lại thần trí.

Đó là những cảm xúc điên loạn mà gã dành cho Thành Công, gã khao khát có được cậu, khao khát gương mặt cậu, thân thể cậu, và cả tình yêu của cậu.

Nhưng còn cậu...

Cả ngày xưa, và cả ở hiện tại...

Cậu đã bao giờ khao khát điều gì ở Xuân Bách hay chưa?

...

Một tuần lặng lẽ trôi qua. Và bây giờ gã phải đối mặt với những vấn đề mới phát sinh kể từ sau ngày hôm đó.

Thành Công tránh mặt gã.

Không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, lúc ở trường thì cố tình chọn giờ nghỉ khác, văn phòng nghỉ khác, về cũng về sớm hơn thường lệ, dù gián điệp có nhắn tin báo cho Xuân Bách thật sớm thì gã cũng không tìm thấy được Thành Công, cứ như thể vừa hết tiết là cậu giảng viên liền bốc hơi khỏi Trái Đất vậy.

Thậm chí gã còn để ý cứ mỗi lần mà mình xuất hiện là cậu sẽ viện cớ để đi ra chỗ khác, có khi chỉ vừa trông thấy gã từ xa, Thành Công đã quay đầu bước đi như thể bị ma đuổi.

Mỗi buổi sáng, Xuân Bách đều sẽ cố ý ghé ngang văn phòng khoa cậu với cớ mượn sổ sách, ký giấy, xin tài liệu dù chẳng mấy khi gã thực sự cần đến. Nhưng hễ gã vừa ló đầu vào, ánh mắt Thành Công lại lảng đi, đôi khi thậm chí cậu còn không nể nang gì mà đứng dậy rời khỏi chỗ với mấy lý do ngớ ngẩn không tưởng, từ đi lấy nước, đi photo, đi vệ sinh, hết cạn lý do để rời đi thì cậu bảo rằng cậu đi xem chim bay. Đến chịu.

Nói đâu trong trường, cả lúc về đến nhà cũng vậy, Thành Công hoàn toàn trốn biệt trong phòng mặc kệ gã có gõ sắp thủng cả cánh cửa tìm cậu, mà nếu có lỡ vô tình đụng mặt nhau, cậu cũng sẽ là người nhanh tay mở cửa nhà và biến mất ngay sau đó.

Những ngày đầu Xuân Bách còn thấy buồn cười, không ngờ lại có ngày gã bị cậu cạch mặt công khai một cách lạnh lùng và tàn nhẫn như thế. Nhưng càng để nó diễn ra lâu, gã bắt đầu thấy không còn vui nữa, cái cách mà cậu cự tuyệt gã khiến gã bức bối điên lên được.

Rõ ràng hôm đó chính cậu là người chủ động dẫn gã về nhà, vậy mà giờ cậu lại đối xử như thể gã là thứ gì đó nguy hiểm cần phải tránh xa. Gã chẳng hiểu cậu đang xấu hổ, giận dỗi hay gã đã vô tình động đến một góc khuất thầm kín nào trong lòng khiến cậu nhạy cảm đến vậy.

Người ta thường chỉ bảo rằng con gái là thứ khó hiểu nhất trên đời, với gã thì điều đó là không đúng, thứ khó hiểu nhất trên đời là những con người đang yêu.

Và Xuân Bách, gã không thể để cho sự tránh né này cứ diễn ra như thế mãi được, gã nhất định phải lôi cổ con mèo con này ra hỏi cho ra ngô ra khoai, gã không chịu nổi cái silent treatment này của Thành Công, gã chịu thua đấy.

Vào một lần, Xuân Bách dù hết tiết dạy từ rất sớm, gã vẫn cố tình đứng đợi trước hầm giữ xe của trường để đợi Thành Công. Xuân Bách đã quyết tâm ngày hôm nay phải giải quyết mọi chuyện, chỉ đợi đến lúc cậu vừa sắp bước ra khỏi cổng, Xuân Bách liền huýt sáo một tiếng làm Thành Công giật mình nhìn theo tiếng gọi. Nhìn thấy kẻ mà mình không muốn gặp, cậu định tiếp tục làm ngơ mà đi thẳng, nhưng xui xẻo thay gã đã chặn cậu lại trước.

"Bạn định trốn anh tới chừng nào?"

Gã giảng viên tay đút túi quần, bước đến thật gần Thành Công, và cậu không biết phải tránh bằng cách nào nên chỉ có thể tự lùi vài bước để kéo dài khoảng cách. Người nhỏ không trả lời, hay đúng hơn là không muốn trả lời. Cậu muốn tiếp tục coi như Xuân Bách không tồn tại, tàn nhẫn lách người tránh đi nhưng kẻ lớn đã nhanh tay bắt lấy cổ tay kẻ nhỏ, siết chặt.

"Thầy bỏ ra."

"Không! Bạn phải nói rõ ràng, bạn bị làm sao hay anh làm gì sai với bạn? Nếu bạn thấy hối hận vì ngày hôm đó thì nói thẳng. Sao đối xử với anh như thế?"

Thành Công mím môi, cổ tay đang bị nắm lấy có hơi run trước câu nói dồn dập của gã. Một lúc sau, cậu nhẹ thở hắt ra, cố tình né tránh ánh mắt mà đối phương đang ghim lên da thịt mình.

"Tôi cũng... không biết..."

"Bạn nói đi, rằng lúc đó bạn cũng có cảm giác với anh mà, bạn còn đáp lại anh nữa...-"

Bàn tay cậu đưa lên bịt lấy miệng Xuân Bách, hoảng hồn nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không, chuyện xấu hổ vậy sao gã có thể tùy tiện đem ra ngoài nói chứ.

"Lên... lên xe đi... rồi nói chuyện..."

Thành Công lắp bắp, giọng nói đã cố gắng nhỏ hết mức có thể. Gã thấy được sâu trong đôi mắt cậu là hàng trăm ngàn sợi tơ vò đang lộng hành rối loạn, cậu không hiểu chính mình, cậu đang bị mắc kẹt trong sự day dứt khó nói kể từ sau hôm đó.

Có quá nhiều thứ khiến cậu sợ hãi, cậu lo lắng, đó chính là lí do mà cậu không đủ can đảm để đối mặt với Xuân Bách.

Gã thôi không hỏi dồn cậu nữa, cái siết tay nơi gã cũng dần thả lỏng. Tiếng cửa xe hơi đóng sầm, nhốt cả hai lại trong không gian chật hẹp để cậu có thể bình tĩnh hơn.

Chỉ mới có hơn một tuần Thành Công tránh mặt gã mà trông cậu đã thay đổi khá nhiều. Gương mặt xinh đẹp kia gầy đi một chút, xanh xao một chút, ánh mắt thì hằn rõ nét mệt mỏi, thất thần, sao cậu lại ra nông nỗi này, gã xót lắm đấy cậu biết không?

Xuân Bách lo lắng đến sốt ruột, vội lên tiếng vì không thể chờ đợi được nữa.

"Tuần rồi bạn không ngủ được sao?"

Cậu vẫn không trả lời, mà chỉ đắn đo, rồi gật đầu thật khẽ.

"Sao thế? Tại anh đúng không?"

Lúc nào cũng vậy, chỉ có gã là hiểu cậu nhất thôi. Cậu quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, không dám nhìn người lớn, cũng như việc cậu chẳng dám đối diện với lòng mình.

"Hôn anh làm bạn khó chịu tới vậy à?"

"..."

"Bạn... không còn tình cảm với anh thật sao?"

Chỉ đến khi Xuân Bách nói câu đó, cậu mới chịu nhìn gã, và bấy giờ cậu mới nhận ra, thì ra trên đời này vẫn còn tồn tại ánh mắt của một người dành cho một người lại có thể bi thương đến thế. Cậu biết mà, cậu biết gã còn yêu mình mà, nhưng cậu có còn yêu gã không?

Không thể trả lời được, cậu không rõ...

Lồng ngực Thành Công vốn đã nặng nề nay lại càng trì trệ, bởi ánh mắt trông đợi mà gã gieo lên con tim cậu khiến cậu choáng ngợp, ngay cả cậu mà cũng chẳng thể cho chính mình một đáp án thì đừng nói đến việc cho gã một câu trả lời.

Sau một màn tự độc thoại mà không có lấy một lời hồi đáp, cuối cùng Xuân Bách cũng chọn cười trừ, từ tốn thở ra. Thật ra tất cả những câu hỏi được thốt lên đều nhận được câu trả lời rồi cơ mà. Chính sự im lặng nơi cậu là cậu trả lời dành cho Xuân Bách.

Gã cười nhạt, một tiếng cười gượng nhẹ tênh, cảm giác như mọi hy vọng về một tình yêu dang dở rồi sẽ được chắp vá lại từ đầu đang dần dần bị xé toạc ra chẳng còn cách nào để cứu vãn, không đau đến mức không chịu nổi, nhưng âm ỉ, dai dẳng và rát đến thấu da thấu thịt.

"Ra là vậy..."

"..."

"Vậy nếu không còn yêu anh... sao bạn lại gieo hi vọng cho anh?"

"Tôi không có, thầy... đừng có nói bậy...!"

Cậu quay phắt nhìn gã bằng sự chột dạ trào dâng, bàn tay thon gầy trong vô thức siết chặt. Nhưng khi ngẫm lại câu nói đó giữa cái cảm giác nghẹt thở đang bao trùm, tim đen Thành Công đúng thật như bị chạm đến.

Rõ ràng, rõ ràng cậu có thể từ chối tất cả mọi yêu cầu vô lý của Xuân Bách, vậy mà cậu cứ lơ là, buông thả cho chính mình cuốn vào trò chơi vô nghĩa đó xong rồi lại vùng vằng né tránh như tất cả mọi thứ đều là lỗi của gã. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một người ích kỉ, kẻ ích kỉ dối gạt chính cả lòng mình.

"Thế thì nói đi... nói bạn còn yêu anh."

"Không...-"

"Đối mặt với tình cảm của mình, khó vậy à?"

Như bị dồn ép tới đỉnh điểm, nỗi giày xéo khiến lồng ngực cậu căng nghẹn, và cuối cùng là vỡ òa ra thật tức tưởi. Vậy thì cậu sẽ nói hết, nói hết để cắt đứt tất cả trong một lần. Nói rằng cậu không còn muốn vướng bận chuyện của quá khứ nữa, nói rằng cậu không muốn phải yêu một kẻ đã làm tổn thương mình thêm một lần nào nữa.

Cậu không yêu gã nữa đâu.

"Tôi không biết mình đang nghĩ cái gì, tại sao chỉ vì một nụ hôn thôi mà tôi lại không ngủ được cả mấy đêm? Tôi không hiểu bản thân mình đang làm cái gì nữa?"

"Công..."

"Nhưng mà tôi ghét nó... tôi sai rồi, đáng ra tôi nên chấm dứt nó ngay từ đầu mới phải..."

Giọng nói cậu ngày một nghẹn đi, vậy mà từng chữ đến với gã đều rõ và nặng nề như đá tảng. Khuôn môi nhỏ mím nhẹ, mi mắt đã long lanh đưa ánh nhìn về phía Xuân Bách, nói ra câu nói cuối, làm vỡ hết cả con tim.

"Thầy quên ngày hôm đó đi nhé..."

Cậu cúi đầu xuống, mái tóc mềm rũ che nửa khuôn mặt nhợt nhạt xinh đẹp, bờ vai gầy run run từng nhịp, như chỉ cần thêm vài lần tác động nữa thôi thì đống cảm xúc nặng trĩu bên trong cậu cũng chẳng thể chống đỡ nỗi nữa. Dòng nước mắt âm ấm không hẹn mà lặng lẽ trào ra khỏi khóe mắt, rơi lách tách từng giọt lên bàn tay, cố bấu víu vào da thịt mình để kìm lại nhưng cũng đành chịu thua.

Xuân Bách chết lặng đi giây ấy, nhìn những giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay, ấy vậy mà nó lại bén nhọn như vết cắt sâu hoắm cào qua tim gã.

Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, gã chứng kiến Thành Công khóc vì mình, sau ngày mà cả hai chia tay trong vội vã và tiếc nuối.

Toàn thân gã giờ đây đông cứng, thần trí hoàn toàn rối ren trước những cảm xúc mỏng manh mà gã chẳng thể nâng niu dỗ dành. Ngón tay thô ráp, chần chừ đưa lên theo bản năng định lau đi những giọt nước mắt giàn giụa trên đôi má người thương, nhưng còn chưa kịp chạm đến, Thành Công đã đẩy tay gã ra như một phản xạ không điều kiện.

"Đừng... tôi xin thầy..."

Cậu sợ sự quan tâm đầy lạ lẫm đó, sợ cái chạm ấy, sợ ánh mắt gã. Vì thời gian mà cả hai xa nhau đã tạo thành những lỗ hổng quá lớn mà giờ chạm vào cậu chỉ toàn thấy đau mà thôi.

"Mình kết thúc lâu rồi, đừng làm tôi đau nữa."

Cảm giác như là cả thế giới trong gã vừa rạn nứt, từng thanh âm đứt quãng, rung động với tần số mỏng manh yếu ớt vậy mà đủ bén nhọn để cứa vào tim gã trăm vết xước đầy nhẫn tâm. Xuân Bách quay mặt đi, siết chặt vô lăng đến trắng cả đốt ngón tay. Đau đến nghẹt thở.

"Anh xin lỗi..."

Chỉ ba từ, nhưng để nói ra, kẻ lớn đã phải cố nén nỗi thổn thức trong lòng mình xuống, xuyên qua hàng trăm mảnh vỡ để nặn từng chữ cho thật rành mạch khỏi kẽ môi.

Gã gom góp những dũng cảm, những nỗi tiếc nuối không thốt nên lời để nhìn vào bờ vai nhỏ không ngừng run lên khe khẽ. Cố ghi nhớ dáng vẻ mà cậu đau khổ vì gã thế này vào sâu trong tiềm thức đi, để gã biết cảm giác mà con tim mình bị bóp cho nát tan nó khó chịu ra sao, để sau này sẽ không bao giờ để nó có cơ hội xảy ra thêm một lần nào nữa.

"Anh sai rồi... anh biết mình ích kỉ, anh biết bản thân không còn xứng đáng để đến bên bạn mà anh vẫn cố chấp rồi để cho bạn vì anh mà lại đau."

"..."

"Xin lỗi bạn... cũng chỉ tại anh còn yêu bạn rất nhiều."

"..."

"Nhưng nếu tình cảm này làm bạn đau đớn tới vậy thì anh sẽ buông... anh buông mà... bạn đừng khóc vì một người như anh nữa nhé."

Cậu không đáp lời, cậu vẫn lặng lẽ cúi gầm mặt, như một cách để bản thân trốn chạy và thấy an toàn nhất giữa những câu nói rồi sẽ có thể làm cậu lung lay kia. Không được, cậu không được yếu lòng như thế. Tình yêu là một thứ rất đẹp đẽ, cậu biết điều đó mà, nhưng yêu vào lại đau, cậu sợ.

Cả hai sẽ không có một cái kết đẹp đâu, đừng cố gắng làm gì nữa, cái gì đã cũ thì hãy đặt nó vào một góc trưng bày của riêng nó, cầm nắm vào chỉ sợ lỡ làng, vỡ vụn ra thêm.

"Ước gì được quay về ngày hôm đó... anh sẽ không để bạn đi nữa..."

"..."

"Cho anh chở bạn về lần này nữa thôi."

Xe lăn bánh, cuốn bụi, cuốn gió, cuốn theo cả phần linh hồn đang tan vỡ đi cùng.

Đáng lẽ ra cậu phải thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đã đẩy gã ra xa mình rồi cơ chứ.

Nhưng mà lòng vẫn đau thế này là sao?

...

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co