hai
Hàng mi cong khẽ khàng run lên lay cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ êm ái, Thành Công mơ màng dụi mắt, lờ mờ nhìn khung cảnh từng chuyển động giờ đã đứng yên như ngưng đọng thời gian. Cậu giật mình bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra mình vẫn còn ngồi trong xe của Xuân Bách đang được đỗ dưới hầm để xe của chung cư.
"Tỉnh rồi à? Thấy bạn ngủ ngon quá anh không nỡ gọi bạn."
Giọng nói tuy quen mà lạ cất lên bên cạnh Thành Công, cậu mím môi, từ từ đảo mắt qua gã trai ngồi bên ghế lái đang cười tủm tỉm, chống tay lên ghế nhìn mình chằm chằm.
Nếu có thể, cậu ước gì ngay bây giờ có hai cái lỗ, một cái cho cậu chôn Xuân Bách xuống, một cái để cậu tự nhảy thẳng vào trong.
Có ai như cậu không? Ai đời giãy tử một hai không chịu về chung với người ta, cuối cùng lại ngủ luôn trên xe người ta đến quên trời đất. Hình tượng lạnh lùng mà cậu giữ gìn bấy lâu mất hết rồi, cậu chỉ có thể giả vờ dửng dưng như không có gì xảy ra. Thành Công tằng hắng, chỉnh nhẹ cổ áo mình.
"Xe êm nên ngủ cũng được."
Có thể là cậu bị điên, nói cái gì vậy trời, cậu chết mất.
Gã phì cười, trong giọng cười trầm thấp ấy lại mang theo vài phần trêu chọc con mèo nhỏ bên cạnh.
"Bạn biết lúc bạn ngủ, bạn đã làm gì anh không?"
Đột nhiên gã nói như thế làm cậu đứng hết cả tim, chính bởi vì cái nét mặt bối rối không thể giấu được đó mà khiến Xuân Bách càng nổi cơn hứng thú.
"L-Làm... gì cơ?"
"Bạn nói mớ."
"Mớ cái gì?"
Thành Công nuốt khan một tiếng, thấp thỏm và thật sự sợ hãi rằng mình trong lúc mất đi chút nhận thức ấy mà đã vô tình làm điều gì đó vô cùng nhục nhã trước mặt gã giảng viên. Xuân Bách chồm cả người đến gần sát mặt bạn nhỏ, phấn khích thì thầm vào tai xinh đẹp.
"Bạn nói muốn quay lại với anh đấy."
Ngọn lửa đang sôi sục trong cậu tắt vụt tức khắc. Chỉ cần nghe bấy nhiêu là cậu đủ biết gã đang trêu mình, Thành Công lấy lại vẻ đứng đắn và kiêu kì vốn có, cau mày khó chịu mở cửa đòi ra khỏi xe.
"Đúng là đồ điên! Mở cửa!"
"Bạn không tin? Anh nói thật mà, bạn cứ gọi tên anh, Bách ơi, Bách ơi mình quay lại đi. Nói thật đi, bạn còn yêu anh lắm đúng không?"
"Thầy cứ đó mơ tiếp đi, tôi thà chết còn hơn yêu thầy."
Dứt lời, một khoảng lặng nhỏ trong xe hiện ra, có chút ngột ngạt, chút mùi hương đau lòng do con tim của ai đó vừa bị thiêu rụi, đau âm ỉ.
Nhưng rất nhanh thôi, gã đã lại nở nụ cười bất lực, ấn mở cửa xe cho cậu bước ra.
Được trả tự do, cậu liền dửng dưng xách cặp bỏ đi lên trước không thèm chờ gã, cũng không có một chút ý định nào là ngoảnh đầu nhìn Xuân Bách lần cuối.
Bước chân Thành Công ngày một nhanh dần cho đến khi đứng trước cửa thang máy và tiến vào, hai bên cửa từ từ đóng kín, giấu đi vóc dáng cậu giảng viên trong chiếc hộp sắt. Tiếng thở dốc do đi quá nhanh vội vàng bao trùm không gian nhỏ, Thành Công lau nhẹ mồ hôi, nhìn vào tầng lầu đang được nhảy số lên từng chút một. Đến bây giờ, khi đã ổn định lại suy nghĩ trong mình, cậu mới lặng lẽ thở ra một hơi dài thườn thượt.
Thật ra, cậu không có cuộc hẹn nào cả, đó chỉ là một cái lí do vớ vẩn được cậu nghĩ ra để mà né tránh Xuân Bách thôi. Cậu không muốn mình dính líu đến gã thêm một giây nào nữa.
Ngày mà cả hai chia tay, con tim nhỏ bé của cậu học sinh lớp 12 khi ấy đã vỡ tan nát, những mảnh sành bén nhọn cắt lên lồng ngực cậu khiến cậu chỉ biết khóc đến khi đôi mắt sưng húp lên. Và đó cũng là lần cuối cùng cậu dặn lòng mình sẽ không vì ai mà bi lụy hay đau khổ nữa.
Thành Công rất ghét gã, ghét Xuân Bách rất nhiều, dường như giống với một câu nói mà mọi người vẫn hay truyền tai nhau.
Ai yêu nhiều hơn thì sẽ lại càng đau nhiều hơn.
Có lẽ vì thế mà đến tận bây giờ, mỗi khi gương mặt và hình bóng gã lướt qua đời cậu, những kí ức về một mối tình vốn đã được chôn vùi sâu trong hồi ức đáng bị quên lãng, tưởng chừng đã tan theo màn sương lạnh giá của ngày xưa, hóa ra chúng vẫn còn tồn tại dai dẳng, chỉ khi ấy cậu mới biết, rằng cậu vẫn còn đau như ngày đầu.
Không hiểu vì điều gì mà Ông Trời lại sắp đặt cho cả hai lại làm việc chung một nơi, bây giờ lại còn ở chung một khu, đừng có đùa như thế chứ, trên đời này vẫn còn thứ gọi là định mệnh à?
Định mệnh mà như thế này thì có quá tàn nhẫn với cậu không? Cứ như vậy thì cậu phải đối mặt với Xuân Bách mỗi ngày làm sao đây?
Một tiếng "ting" vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ ngổn ngang chiếm lấy tâm trí, cánh cửa thang máy bật mở và đôi giày da chạm lộc cộc trên nền gạch nhẹ bước ra ngoài. Thành Công mang trong mình bao nhiêu nỗi phiền muộn, ngón tay yểu xìu như bị rút hết năng lượng đưa lên để mở cửa nhà bằng khóa vân tay.
"08122000"
Đột nhiên, một dãy số quen thuộc vang lên làm Thành Công lại giật mình, vô thức ngoái đầu nhìn sang vị trí phát ra âm thanh đó, không ai khác là Xuân Bách đang đứng ở phòng bên cạnh. Gã đi bằng cái đường nào mà nhanh vậy không biết.
"Mật khẩu nhà anh, bạn muốn qua thì cứ tự nhiên."
"..."
Tên điên này, đến mật khẩu nhà mình mà cũng lấy sinh nhật của Thành Công đặt. Cơ mà, gã vẫn còn nhớ cả sinh nhật cậu luôn sao? Nhớ làm gì nữa, mình kết thúc rồi.
"Điên mới qua."
Thành Công nhanh tay mở cửa rồi đóng sầm cánh cửa to lớn lại. Dáng người thon thả, đôi mi nhuốm buồn bã hòa cùng với nhịp đập thình thịch trong lòng, cậu bỗng chốc đứng lặng im nơi cửa nhà tận năm phút sau mới chịu bước vào trong.
Cậu đã thật sự quên Xuân Bách rồi mà, cậu không muốn phải đau nữa đâu.
...
Ting!
Thành Công vừa mới tắm ra xong, hơi nước nóng còn hun lên gương mặt cậu đến hồng nhuận. Cậu lười nhác vò chiếc khăn tắm lau mái tóc còn ướt nước, mắt liếc nhìn dòng thông báo mới nhảy trên màn hình điện thoại được đặt trên bàn.
Thành Công vô tư cầm điện thoại mở ra xem thì lại bị giật mình một phen. Là Xuân Bách nhắn tin cho cậu. Cứ tưởng chia tay xong mọi liên lạc đã cắt đứt hết rồi, sao gã lại có thể biết tài khoản mạng xã hội của cậu để mà nhắn chứ, ghét thật.
19:46
masonnguyen.27
Bạn Công ơi
Cơm nước gì chưa người đẹp
kopsskops
Không phải chuyện của người xấu
masonnguyen.27
Anh thấy giờ này mà bạn chưa đi ra khỏi phòng
Cuộc hẹn của bạn bị hủy rồi à
kopsskops
Hỏi làm gì
masonnguyen.27
Bạn chưa ăn gì đúng không
Chưa ăn thì qua phòng ăn mỳ với anh đi
🤤🤤
kopsskops
Thằng già dê này|
Tôi có đồ ăn rồi
masonnguyen.27
Vậy cho anh ăn với
Anh chưa ăn gì hết
kopsskops
Nói tôi làm gì
masonnguyen.27
Tại anh nhớ đồ ăn bạn nấu cho anh rồi
Anh nhớ bạn
kopsskops
...|
masonnguyen.27
😭😭
Bạn ơi
Công ơi
Nhớ bạn quá
Hay cho anh qua chơi với bạn chút cho đỡ nhớ
Nha
kopsskops
Biến dùm
Đồ biến thái
masonnguyen.27
Đi mà
Bé ơi
Anh nhớ bạn lắm rồi
Ra mở cửa phòng cho anh gặp bạn
Anh hứa anh nhéo má bạn tí thôi
kopsskops
1900-27xx
masonnguyen.27
Số điện thoại mới của bạn à
kopsskops
Số bảo vệ chung cư
masonnguyen.27
Bạn muốn gọi bảo vệ bắt anh à
😭😭
Mà thôi cũng được
Anh nói với bảo vệ là anh sang trả nợ cho bạn là được rồi
Nợ Tình Cảm là thứ nợ khó trả mà
kopsskops
Điên lắm rồi đấy|
Biến
masonnguyen.27
Biến vào tim bạn
kopsskops
Năm Thìn bão lụt nào rồi còn xài câu này vậy trời|
Đúng thằng già |
masonnguyen.27
Nhé
Cốp cốp
Mở cửa cho anh đê
Để cho anh cưa
kopsskops
Con lạy bố|
Thôi chưa
masonnguyen.27
Chừng nào bạn cho anh gặp thì anh ngừng
Nha
Nha
Nha
...
Xuân Bách thật sự làm cậu nổi hết cả gai óc, lớn già đầu rồi mà tính vẫn như xưa, y như một đứa con nít không biết giới hạn là gì. Cậu lại quăng điện thoại lên ghế sofa, thả luôn cả tấm thân nặng nề vào chiếc ghế mềm mại như trút bỏ hết bao nhiêu áp lực của một ngày dài.
Cậu thiu thiu chợp mắt ngủ, nhưng rồi lại nhớ ra gì đó liền cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của Xuân Bách. Cái tên này, không biết nhắn cái gì mà thông báo điện thoại cậu cứ rung lên inh ỏi. Phiền thật.
19:55
masonnguyen.27
Bé yêu ơi
Mai 7 giờ bạn có tiết đúng không
Anh chở bạn đi ăn sáng rồi vào trường nhé
kopsskops
Không mượn
Tôi có thắc mắc
masonnguyen.27
Sao sao
Bạn hỏi đi
Anh sẽ trả lời hết
kopsskops
Sao thầy biết lịch dạy học của tôi
Sao thầy biết tài khoản này của tôi
Sao biết cả số điện thoại mới của tôi
Thầy cho người theo dõi tôi à
masonnguyen.27
Đang soạn tin...
...
Nhận được liên hoàn câu hỏi từ Thành Công, Xuân Bách liền bật đầu ngồi dậy khỏi giường, ngón tay chần chừ không biết nên trả lời bạn nhỏ làm sao đây. Vì nếu nói ra chắc cậu bóp cổ Xuân Bách mất.
Thật ra trong mỗi lớp mà Thành Công phụ trách đều có một tay trong do gã cài vào. Mỗi khi hết tiết học, gián điệp sẽ nhắn tin thông báo cho gã hay để gã biết đường kiếm cậu. Mọi thông tin về cậu đều có sinh viên nói hết cho gã, có như vậy gã mới có thể tiếp cận cậu dễ dàng hơn.
Cơ mà không ngờ Thành Công lại nhạy hơn gã tưởng. Chắc cũng do gã đột ngột tấn công vồ vập quá nên cậu thấy nghi ngờ là phải.
19:59
masonnguyen.27
Thần giao cách cảm
Mọi việc bạn làm anh đều cảm nhận được
Chúng ta là một mà
kopsskops
Lè nhà lè nhè
Nói chung ngày mai không cần đón
masonnguyen.27
😭😭
Bạn không thích Rolls-Royce thì để anh đổi xe khác chở bạn
Nha bé ơi
...
Lần này cậu tắt màn hình và vứt điện thoại sang một bên thật, không muốn trả lời Xuân Bách nữa. Thành Công vươn tay mở laptop lên chuẩn bị bài giảng để ngày mai còn đứng lớp, hơi sức đâu mà đôi co với gã.
Ngón tay thon trắng gõ phím lạch cạch, mắt cậu dán vào màn hình laptop, nhưng được vài phút tập trung thì tâm trí lại mơ hồ đặt ở một nơi khác chứ không phải trong căn phòng này.
Thành Công ngã đầu ra sau ghế, thở dài, ừ thì, đúng là cậu có bận tâm đến mấy lời tán tỉnh của gã thật. Nhưng mà vô ích thôi, cậu đã dặn lòng mình rằng cả hai đã kết thúc lâu lắm rồi, không còn hi vọng gì nữa hết.
Giờ cậu và gã chỉ là đồng nghiệp, hoặc đơn giản hơn chỉ là hàng xóm ở cạnh nhau không hơn không kém. Là thứ khoảng cách tuy gần mà xa, xa như tám năm dài dằng dặc đến bây giờ mới có thể gặp lại, và cái gì đã cũ, đã là quá khứ thì hãy cứ để nó nằm đúng vị trí của nó, có cố đào bới lên thì cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa đâu.
Đến một lúc nào đó Xuân Bách cũng sẽ phát chán.
Thôi, cứ giữ khoảng cách như vậy mới là tốt nhất.
Thế nhưng, đêm đó Thành Công lại ngủ không ngon. Cậu đã mơ về những ngày tháng lớp 11, khi cả cậu và gã trên người vẫn là chiếc áo sơ mi trắng với logo Trường trung học phổ thông in bên tay áo.
Gã học sinh có đôi đồng điếu xinh trai đứng đợi cậu bạn nhỏ của mình sau giờ tan học, chỉ vì bạn nhỏ của mình mãi mà chưa đến, Xuân Bách cứ phải cầm mãi một que kem nhễu nhão chảy hết cả nước ra. Cho đến khi cậu vội vàng chạy đến, balo trên vai lúc lắc theo mỗi bước chân chạm xuống sân trường, rồi cậu dừng lại trước mặt gã bạn trai mình, thở hồng hộc, cậu nhoẻn môi cười xinh.
"Bạn đợi em lâu không? Nay cô dạy mãi mà không chịu cho lớp nghỉ ấy!"
"Lâu gì đâu, anh cũng mới ra thôi."
"Bạn điêu, kem trên tay bạn chảy hết cả rồi kìa."
"Tại bạn cứ cười thế kia thì kem nào mà chịu nổi."
Một lời sến sẩm, nhưng cả hai cùng bật cười, tay còn lại, gã đưa đến và nhéo vào má mềm của bạn nhỏ, đầy yêu thương. Khung cảnh của những năm còn ngồi trên ghế nhà trường lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy bồi hồi khi tua ngược về thước phim năm ấy.
Có lẽ, những cảm xúc nôn nao khi ấy đã từng ngập trong hạnh phúc và ngập trong cái nắng của tháng Ba, trái tim Thành Công của năm mười bảy tuổi kéo theo trái tim của Thành Công năm hai mươi bảy tuổi cũng rung động kể cả là trong giấc mộng.
"Công... bạn đừng chia tay anh được không... là anh có lỗi với bạn."
Tim cậu nhói lên một nhịp, cậu mở bừng mắt, trống ngực đập liên hồi không ngừng nghỉ và tiếng thở dốc dồn dập từ chính mình là thứ khiến cậu thấy hoảng sợ hơn tất cả.
Cậu lia mắt về phía đồng hồ trên tường, bây giờ là ba giờ sáng.
...
"Hình như thầy Bách thích thầy Công lắm nhỉ?"
Thành Công đang ngồi trong văn phòng dành cho giảng viên nghỉ ngơi thì được vài cô giảng viên đến bắt chuyện, đột nhiên nghe các cô hỏi câu đó mà cậu suýt sặc hết cả tách trà đang nhấp môi dở trên tay.
"Sao mấy chị lại nói vậy ạ?"
"Lúc nào cũng thấy hai thầy đi chung mà, hai thầy quen biết nhau lâu rồi à?"
Cậu tằng hắng nhẹ, mắc kẹt giữa ánh mắt trông đợi của những cô giáo xung quanh khiến cậu không biết trả lời làm sao cho phải. Thành Công lén liếc trộm Xuân Bách đang ngồi ở góc phòng bên kia chơi cờ vua với thầy Linh, không biết nãy giờ lời mấy cô giảng viên nói kia gã có nghe thấy gì không.
Thành Công chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định giảm âm lượng lại, nói len lén sau lưng gã.
"Em với thầy ấy hồi đó học chung cấp ba thôi ạ."
"Trời ơi, hai thầy có duyên quá ha."
Các cô giảng viên được một phen trầm trồ, Trái Đất đúng là tròn thật, lại còn hai giảng viên nam vô cùng đẹp đôi, ai mà chẳng thích thú.
Thành Công bị hai cô giáo ngồi kẹp hai bên, bây giờ muốn chạy cũng không thoát. Gã nhìn qua phía đấy, thấy cậu được lòng mấy giảng viên như vậy thì cũng không khỏi buồn cười, nhưng đâu đó, gã cũng có chút ghen tị, nhất thời mất tập trung khỏi ván cờ vua.
"Thôi em sợ lắm."
"Sao thế, thầy Bách làm gì em à?"
"Thầy ấy cứ bị làm sao í... cứ thích nhắn lung tung, em không thích mấy người phiền thế."
"Chết chưa, em đáng yêu quá nên thầy Bách như thế cũng phải."
Tiếng nói chuyện bên phía nhà gái rôm rả hết cả lên, thầy Linh nghe lén được câu chuyện của Thành Công liền nhìn bạn cờ của mình một cách đầy khinh bỉ.
"Bách ơi ông làm gì khó coi thế hả, làm gì để bị nói ghê thế?"
"Hiểu lầm rồi đấy, bảo ra khỏi phòng xin nhéo má tí chứ có làm gì đâu."
"Thích con người ta dữ rồi chứ gì? Sau này ông nhắn vào group giảng viên trường bảo em quyết định tiến tới với thầy Công thì cũng chả có gì lạ."
Xuân Bách nhếch môi cười, đẩy con xe vào góc bàn cờ một cách dứt khoát, sau đó lại hướng mắt sang nhìn Thành Công đang bị vây quanh như một chú mèo nhỏ bị mấy giảng viên săn đuổi để hóng chuyện.
Gã cười cười, cất giọng trầm thấp đáp lời với Trường Linh.
"Không thích thì đã không cố bày đủ trò để trêu thầy ấy rồi."
Thầy Linh bĩu môi, lắc đầu.
"Tán tỉnh mà làm như quấy rối vậy, tôi mà là thầy Công là tôi block ông lâu rồi đấy."
Kẻ lớn nhướn mày với ánh mắt đầy ẩn ý, giọng nói vang lên to rõ như cố ý để cho phía bên kia nghe được.
"Vậy mà thầy Công vẫn chưa block cơ, trả lời tin nhắn rất nhanh nữa chứ."
Thành Công đang uống ngụm trà thì nghe được cái điệu bỡn cợt kia Xuân Bách, cậu suýt nghẹn, ho sặc sụa, vuốt vuốt lồng ngực rồi vội vã lên tiếng phủ nhận ngay.
"Tôi không có! Thầy đừng có đặt điều!!"
Các cô giảng viên xung quanh đồng loạt "ồ" lên một tiếng. Tuy không biết giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì, nhưng cả hai cứ toát ra cái không khí mờ ám như vậy làm ai cũng tò mò không thôi.
Người khôn ăn nói nửa chừng, gã vờ như không nghe cậu phân trần, chỉ im ỉm cười khoái chí đến mức lộ hai lúm đồng điếu thật sâu rồi quay lại nhìn bàn cờ dang dở, ơ không, gã thắng từ lúc nào không hay mất rồi.
"Thầy Công biết chơi cờ vua không? Chơi với thầy Bách đi."
Trường Linh ra khỏi ghế nhường chỗ cho người sau, chơi với gã này mệt thật sự, chẳng thắng bao giờ. Xuân Bách đá mắt với Trường Linh, còn chưa kịp để Thành Công kịp trả lời thì Xuân Bách đã vô tư chen vào thay cậu.
"Thầy Công xưa giờ làm gì biết chơi cờ, ngồi đó uống trà xem anh chơi mà học hỏi được rồi."
"Ê! Thầy nói ai không biết chơi?"
Thấy gã chưa gì đã xem thường mình như vậy, máu hơn thua trong cậu trỗi dậy ngùn ngụt, cậu đứng lên rồi bước nhanh đến ngồi vào bàn cờ đối diện gã, tay thoăn thoắt sắp xếp lại từng quân cờ vào vị trí. Xuân Bách ngắm người đẹp đang cặm cụi mà lòng không thôi thích thú, dễ dàng thật, lại trêu chọc cho cậu xù lông lên được nữa rồi.
"Bạn tập chơi từ lúc nào vậy?"
"Biết tôi biết chơi là được rồi."
"Đừng nói là bạn tập chơi vì nhớ anh nha."
Gã cúi thấp người, thủ thỉ nhỏ xíu chỉ đủ cho hai người nghe thấy, cậu theo phản xạ né xa gã ra, trong đôi mắt tròn lập tức ánh lên vài nét xao động khó nói.
Ngày xưa, khi cả hai còn học ở trường cũ, Xuân Bách đã giành rất nhiều giải thưởng về chơi cờ tướng và cơ vua. Thành Công của lúc ấy rất ngưỡng mộ gã, cũng đã nhiều lần bảo gã tập cho mình chơi cùng nhưng không lần nào là thành. Mỗi lần hẹn tập cùng nhau là gã lại bận, không việc này thì cũng là việc khác, từ đó Thành Công dỗi không thèm nói đến việc đấy nữa.
Sau này, khi cả hai đã chia tay, cậu đã hạ quyết tâm dù không có gã bên cạnh thì cậu tự mình luyện chơi cũng được. Không có gã bên cạnh thì sao? Cậu vẫn luôn sống tốt chứ sao.
"Nói linh tinh, giờ có chơi không?"
"Bạn thua cũng đừng có khóc đấy."
"Câu đó phải dành cho thầy."
"Mạnh miệng ghê thế, bạn muốn cá cược cái gì không?"
Thành Công thoáng ngừng lại, đơ người ra một chút, cậu nhìn chằm chằm Xuân Bách như thể đang đánh giá xem có nên đồng ý hay không. Gã lúc nào cũng vậy, chỉ giỏi khiêu khích người khác, giỏi nhất là làm người ta mất bình tĩnh mỗi khi gã cất mấy tiếng động chạm đến bản tính hơn thua của bạn nhỏ.
Để xem lần này gã còn tự cao với cậu được nữa không? Nghĩ ngợi làm gì cho lâu, cậu cười khẩy vào mặt gã, khí thế mang đầy thách thức, khoanh hai tay trước ngực, đều giọng chắc nịch.
"Được thôi, nếu tôi thắng, thầy đừng có nhắn tin lung tung cho tôi nữa."
Nhìn cái vẻ tự tin vô cùng của người nhỏ trước mặt, gã cũng ra vẻ cân nhắc, nhưng rồi khóe môi lại cong lên khi nghĩ đến lúc gã có thể dập tắt ngọn lửa bên trong cậu đi, bắt cậu phải ngoan ngoãn đầu hàng.
"Còn nếu anh thắng bạn thì sao?"
Kẻ lớn chậm rãi, thong thả tựa người ra sau ghế, ngón tay xoay nhẹ một quân cờ trong tay, hạ giọng, nhưng lại mang theo chút gì đó nguy hiểm làm cậu giảng viên trẻ lại chùn bước.
"Nếu anh thắng, bạn phải chịu nợ anh một điều kiện, không được từ chối."
"Điều kiện gì cơ?"
Ánh mắt gã sáng lên ngay lập tức, một cách khó đoán, một cách ranh mãnh. Khốn thật, cái tên này lúc nào cũng át vía cậu.
"Anh chưa nghĩ ra, nhưng bạn yên tâm, anh sẽ dùng nó đúng lúc."
Thành Công tự dưng lại thấy trong người mình bồn chồn, hồi hộp đến lạ khi nhìn vào ánh mắt Xuân Bách. Gã này mà nói chuyện kiểu đó thì chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp đâu. Nhưng nếu bây giờ mà cậu không đồng ý, chẳng khác nào cậu đang sợ, khác gì tạo điều kiện để gã cười vào mặt cậu. Thế là cậu đành cắn răng.
"Được! Nói là làm!"
Các cô thầy giảng viên xung quanh phấn khích nhìn hai người bắt đầu ván đấu, không khí thư giãn trong văn phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng hẳn ra. Xuân Bách nhẹ nhàng nhấc quân cờ trắng đầu tiên, ánh mắt sắc bén hơn hẳn vẻ đùa cợt với Thành Công ban nãy.
"Vậy thì chơi."
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời gã quyết tâm phải thắng đến mức này. Ngọn lửa lòng bùng cháy phừng phực, tới mức căn phòng giáo viên cũng toát ra cái hơi nóng như một trận đấu một mất một còn.
...
Và không có gì bất ngờ, Thành Công thua gã tận năm ván.
Cậu bất lực ngã người ra sau ghế xoa lấy hai bên thái dương đang nhảy múa lưng tưng trong đầu mình, tập trung quá độ làm cậu căng thẳng điên lên được. Hết rồi, ăn gian cỡ nào cũng thua thảm.
Chơi năm ván thì hết bốn ván thua cậu bảo bàn đấy chỉ là chơi nháp thôi. Giờ thì hết rồi, còn gì để biện hộ nữa, đúng là cậu có tập chơi thật, chỉ là chơi hơi tệ hơn gã chút xíu chứ không phải cậu không biết đánh cờ đâu.
Văn phòng từ lúc vẫn còn đông người vây quanh đến xem cả hai thầy giáo đấu trí cho tới bây giờ chỉ còn mỗi cậu và gã, không khí buổi chiều yên ắng đến mức rùng mình. Cậu chớp mắt nhìn gã giảng viên đang đắc ý phía đối diện, vừa xấu hổ vừa ngậm cục tức không biết để đâu cho hết.
"Giờ bạn chịu thua chưa, hay là lại xé nháp?"
"..."
Gã rời ghế ngồi, đi đến chiếc ghế trống bên cạnh cậu thoải mái ngồi xuống, khoanh tay, ngã hẳn đầu lên vai Thành Công.
"Thì thua thôi."
Cậu phủi đầu gã ra chỗ khác, khó chịu nhích xa Xuân Bách ra. Trong lòng gã tưng bừng lên cảm giác hân hoan vì chiến thắng cuối cùng cũng được bạn nhỏ công nhận, giờ thì gã đã nắm trong tay quyền được sai khiến cậu rồi, cậu khỏi có mà né gã.
"Thầy muốn cái gì?"
Cậu cố nặn ra cái nét mặt bình tĩnh, dù sao thì cũng lỡ cá cược, không làm thì không phải đàn ông. Xuân Bách như chỉ đợi cậu nói như thế, gã vội láo liên nhìn xung quanh phòng xem còn ai không rồi mới rì rầm thỏ thẻ vào tai cậu.
Hai tai Thành Công từ trắng trẻo bỗng chuyển màu nóng ran, đỏ ửng, cậu đứng bật dậy thật nhanh khỏi chỗ khi nghe những lời vô liêm sĩ mà gã vừa thổ lộ.
"Anh muốn hôn bạn."
"Thầy điên rồi à."
"Anh muốn thử thôi mà."
Xuân Bách chu môi, bước gần đến phía cậu như sắp áp cả người nhỏ vào tường.
"Hồi mình quen nhau anh với bạn chỉ mới dừng ở mức nắm tay thôi."
Đúng thật là cái hồi ngây ngô đó làm gì biết hôn hít là gì, nắm tay lén lút dưới sân trường vào mỗi giờ ra chơi thôi là thấy vui cả một ngày rồi.
"Nhưng mà... đó là chuyện hồi đó."
Gương mặt cậu giảng viên đỏ lự, bây giờ cả hai đều đã trưởng thành hết rồi, nhưng mà cũng có còn quen nhau nữa đâu mà đòi hôn. Cái loại yêu cầu vô lý quái quỷ vậy mà gã cũng nói ra được.
"Tôi về đây!"
Cậu loay hoay muốn bỏ trốn, xem như nãy giờ mình chưa từng nghe bất cứ lời đê tiện nào, Xuân Bách liền chớp thời cơ chặn ngang đường không cho cậu đi.
"Bạn mà không làm là ngày mai mấy đứa nhỏ sẽ biết chuyện thầy Công của tụi nó chơi cờ vua dở tệ đó."
"Thầy dám hả?"
"Anh đâu có sợ. Giờ bạn có làm không? Bạn đã nói sẽ thực hiện theo lời anh mà?"
Thành Công cắn môi, bị sức ép của gã làm cho khó thở, tựa như động vật ăn cỏ nhỏ bé bị con sói già dồn đến bước đường cùng, gã chỉ có bắt nạt cậu là giỏi thôi. Xuân Bách nhào đến như sắp đổ rạp cả thân hình to lớn lên người cậu, và lần này Thành Công theo bản năng sợ hãi né ra thật xa. Nhất quyết không cho gã chạm đến thân thể cậu.
"Bạn lại làm sao?"
Người nhỏ đưa tay bắt lấy chiếc cặp xách được đặt trên ghế của mình, ôm chặt lấy rồi quay lưng, tiến về phía trước cửa phòng giáo viên. Cậu chỉ đứng ở đó, chờ cho chính mình bình tĩnh, để cho ánh nhìn của gã đặt lên cậu trong lúc đó cũng thêm một tầng mê muội.
Bóng lưng thẳng tắp với chiếc eo thon thả, giọng nói ngượng ngùng nhỏ tí cất lên làm tim gã giảng viên suýt thì rơi ra ngoài vì bấn loạn.
"Thầy... tính hôn trong trường à?"
...
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co