6. Sống Chung? (P2)
Có một sự thật Bách phát hiện ra sau hai tháng sống chung: Công không biết yên. Cậu ta giống như một dòng chảy nhỏ, chạm đâu ấm đó, sờ đâu cũng để lại tiếng động. Còn Bách thì y như cái tảng đá nằm giữa suối - để nước chảy qua, không nói, không than, không thể hiện. Nhưng dòng nước ấy càng chảy lâu, càng bào mòn đá.
Và Bách… bắt đầu mềm ra.
---
Một tối trời mưa dai, Công đi làm về trễ, áo sũng nước. Bách đang khuấy nồi canh, quay lại thấy cửa bật mở.
“Bách ơi—”
Tiếng Công vang lên kèm theo một thân hình ướt nhẹp lao vào nhà.
Bách nhíu mày: “Đi đứng kiểu gì mà ướt như con cá lên bờ vậy?”
Công cúi mặt, nước nhỏ tong tong xuống sàn. “Em quên đem áo mưa…”
“Lại quên.”
Công bĩu môi: “Thì em bận nghĩ tới chuyện về ăn canh của anh đó.”
Câu nói nghe tưởng đùa, nhưng làm Bách đứng khựng nửa giây.
“Thay đồ đi,” Bách nói, quay lưng che đi biểu cảm khó hiểu trên mặt mình.
Nhưng Công không chạy vô phòng ngay. Cậu ta đứng gần sau lưng Bách, đủ gần để Bách cảm nhận từng giọt nước lạnh rớt lên cánh tay mình.
“Bách…”
“Hử?”
“Anh… giận em hả?”
Câu hỏi nhẹ như hơi thở, nhưng trúng đúng điểm yếu của Bách: hắn ghét ai nghĩ mình đang giận.
“Không. Giận gì mà giận...”
Giọng Bách nhỏ hơn dự tính.
Công mỉm cười, rồi bất ngờ vòng tay ra phía trước.
“Vậy là anh lo cho em hả?”
“Bỏ tay ra coi.”
“Không.”
“Công.”
“Hônggg.”
Bách thở dài, cố giữ nồi canh không trào. “Em lạnh không?”
“Lạnh.”
“Vậy buông ra để đi thay đồ.”
“Nhưng đứng gần anh ấm hơn.”
Bách muốn quay lại nhìn thẳng vào gương mặt dày dạn ấy để mắng cho ra trò. Nhưng khi hắn quay lại thật, không khí giữa hai người chỉ còn một khoảng rất hẹp, như một cái nhịp thở là chạm.
Công nhìn hắn, đôi mắt ẩm ướt, không biết do mưa hay do điều khác. Mấy sợi tóc dính vào trán khiến cậu ta trông ngoan một cách lạ đời.
Bách nuốt khan. “Đi. Thay. Đồ.”
Công nhướng mày.
“Anh đỏ tai rồi kìa.”
Bách quay ngoắt đi, bỏ lại tiếng cười của Công phía sau.
---
Từ hôm đó, khoảng cách giữa hai người dường như hẹp lại. Kiểu gì Công cũng tìm cách qua giường Bách.
Lúc thì “nằm một chút cho đỡ đau lưng”.
Lúc thì “anh coi nè, em tìm được filter này vui lắm”.
Lúc thì “em buồn ngủ quá, qua nằm ké tí”.
Ban đầu Bách đẩy ra. Sau đẩy nhẹ. Sau nữa thì không đẩy nữa.
Công hay nằm ngang người, chân đặt lên đùi Bách như để chiếm lãnh thổ. Có hôm nằm sát đến mức hơi thở phả vào cổ làm Bách rùng mình.
Một tối khuya, đèn tắt, mưa rơi lộp độp ngoài song cửa. Công xoay người hỏi:
“Anh Bách…”
“Gì nữa?”
Bách nói, mắt vẫn dán vào trần nhà.
“Nếu sau này em không còn ở đây nữa, anh có buồn không?”
Câu hỏi khiến Bách nheo mắt.
“Em đi đâu?”
“Em hỏi trước vậy thôi.”
“Đừng hỏi mấy câu xàm.”
“Xàm gì… người ta hỏi nghiêm túc.”
Trong bóng tối, Bách nghe nhịp thở của Công sát bên. Cả hai nằm quay lưng lại nhau, nhưng khoảng cách chưa từng gần đến vậy.
“Anh không thích thay đổi,” Bách nói chậm rãi. “Nên đi đâu thì đi một mình. Đừng kéo anh theo.”
“Anh muốn em kéo không?”
“Không.”
“Thiệt không?”
“…Không biết.”
Công khẽ bật cười. Tiếng cười nhỏ xíu, như sợ phá giấc ngủ của cả phòng.
“Vậy là có biết rồi đó.”
---
Công càng ở gần, Bách càng thấy mình bất ổn.
Sáng, Công ngủ say, tóc xù như tổ chim. Bách đứng nhìn một lúc quá lâu trước khi tự tát nhẹ vào mặt để tỉnh táo.
Trưa, Công nhắn tin: “Anh ăn chưa? Đừng nhịn nghen.”
Bách nhìn tin đó lâu hơn mức cần thiết.
Tối, Công ôm một cái gối chạy qua giường Bách.
“Em nằm đây được hông?”
Và Bách… nhích qua một miếng để đủ chỗ. Không phải vì giường rộng. Mà vì tim hắn… không quyết liệt như miệng hắn nói.
---
Nhưng đỉnh điểm là hôm Công bị ốm.
Không báo trước, đang uống ly sữa đậu ấm Bách pha cho thì Công lăn ra bàn ho sặc sụa. Bách tái mặt, đưa khăn giấy, sờ trán Công và thấy nóng hầm hập.
“Em bệnh từ khi nào?”
“Mới… sáng nay. Mà em nghĩ chắc không sao…”
“Không sao cái đầu em.” Bách kéo ghế, luồn tay sau lưng Công đỡ dậy. “Về giường nằm.”
Công lảo đảo, tựa gần hết trọng lượng lên người Bách.
“Anh đỡ nhẹ thôi… em còn tự đi được…”
“Im đi.”
Công bật cười, giọng khàn. “Nghe cưng ghê.”
Về tới giường, Công ngã xuống như con mèo ốm. Bách đắp chăn, mua thuốc, lấy khăn ấm, loay hoay bên cạnh giống như người đã sống chung cả đời với Công chứ không phải chỉ mới hai ba tháng.
Đêm đó, Công mê man, miệng lẩm bẩm:
“Anh Bách… đừng đi…”
Bách siết nhẹ tay Công.
“Anh có đi đâu.”
“Đừng… bỏ em…”
“Ừ. Anh không bỏ.”
Công nắm tay anh chặt hơn, hơi thở nóng như lửa.
“Không được thích người khác…”
Tim Bách giật một nhịp.
Trong bóng tối, giữa tiếng mưa và tiếng quạt, hắn ngồi cạnh giường Công rất lâu. Rất lâu.
Đến mức nhận ra:
Từ bao giờ Công chiếm hết suy nghĩ của hắn rồi?
---
Khi Công tỉnh dậy sáng hôm sau, mệt nhưng môi cong cong.
“Anh thức nguyên đêm hả?”
“Không. Anh ngủ rồi.”
Lời nói dối yếu như tờ giấy.
Công nhìn xuống, thấy tay mình đang nắm tay Bách từ lúc nào. Cậu không buông. Bách cũng không rút lại.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết:
Tầng ba phòng sáng đèn… đang có thứ gì đó lớn hơn tình bạn đang nảy mầm.
END PHẦN 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co