6. Sống Chung? (P3)
Công khỏi bệnh được vài hôm thì trong nhà bắt đầu xuất hiện một chuyện lạ: cậu ta tránh Bách.
Không tránh lộ liễu kiểu “đi đường vòng”, mà tránh kiểu… nhòe nhòe mơ hồ.
Đi làm về thì vào phòng tắm hơi lâu. Ăn cơm thì cắm đầu vô điện thoại. Tối đến thì không còn ôm gối sang giường Bách nữa.
Bách thấy, nhưng không nói. Hắn chỉ im lặng quan sát, mà càng quan sát càng thấy bực.
Một tuần trôi qua, tối đó Công ngồi ở bàn ăn, ghim mắt vào laptop, mặt căng như dây đàn. Bách đi ngang nhìn lướt qua, phát hiện trong tab Chrome của Công mở đầy trang tìm phòng trọ.
Bách dừng lại. Tay siết thành nắm.
“Em định chuyển đi?”
Công giật mình, laptop bật gập lại ngay.
“Không… em chỉ xem vậy thôi.”
“Vậy là định đi thiệt.”
“Không phải.”
“Vậy LÀ GÌ?”
Câu hỏi bật ra nhanh đến mức chính Bách cũng bất ngờ.
Công khựng lại vài giây, rồi cúi mặt:
“Tại em thấy… ở đây lâu quá rồi. Em ngại phiền anh.”
Phiền?
Từ đó thọc đúng chỗ nhức bên trong Bách.
Cả tháng nay Công đeo bám hắn, cười nói với hắn, nằm sát hắn, ôm gối qua giường hắn… Rồi giờ bảo là “phiền”?
Bách càng nghĩ càng thấy đầu mình sắp bốc khói
“Công.” - Giọng Bách thấp xuống.
“Em thấy phiền? Phòng này vốn dĩ ban đầu là của em, nếu có người dọn đi, phải là anh mới đúng”
Công giật mình ngẩng lên, môi mấp máy định phản bác lại nhưng Bách đã tiếp lời, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Em thấy phiền ở đâu? Anh làm gì em khó chịu?”
“Không phải vậy.”
“Vậy tại sao muốn đi?”
Công nuốt khan.
“…Vì em sợ.”
“Sợ gì?”
Công im lặng.
Bách bước đến gần, buộc Công phải nhìn thẳng mình:
“Sợ cái quái gì nói ra coi.”
Một lúc lâu, Công mới mở miệng, giọng nhỏ như sắp vỡ:
“Em sợ quen hơi anh quá.”
Không gian rơi phịch xuống một khoảng im lặng.
Bách tưởng mình nghe sai.
“Sợ… quen...hơi anh?”
“Ừ.”
Công cười gượng. “Ở chung rồi, cái gì cũng biết hết. Thôi quen quá rồi, sau này đi mất… đau lắm.”
“Em đi đâu?”
“Chứ anh nghĩ ở chung hoài được hả?”
“Sao không?”
Công ngẩng phắt lên.
Khoảnh khắc đó, hai ánh nhìn va vào nhau, trần trụi không còn phòng thủ.
“Anh nói gì?”
“Sao không ở được?”
Bách tiến gần thêm nửa bước.
“Em định đuổi anh đi hả?”
Công lắp bắp: “Anh… đâu có nói sẽ sống chung với em ở mãi…”
“Anh không nói vì anh nghĩ em tự hiểu.”
“Hiểu… cái gì?”
“Rằng anh muốn em ở đây với anh.”
Giọng Bách khàn xuống.
“Ở lâu. Ở hoài. Ở cạnh anh.”
Công sững lại.
Bách bước thêm một bước, khoảng cách chỉ còn bằng một cái thở mạnh. Thấy Công lùi lại theo phản xạ, hắn đưa tay chống lên cạnh bàn phía sau cậu, giọng thấp, hơi thở sát đến mức Công phải ngửa đầu lên.
“Em sợ quen hơi anh?” Bách hỏi chậm rãi. - “Anh cũng sợ quen hơi em tới mức không gỡ ra được nè.”
Công tái mặt, tim đập thình thịch.
“Vậy… giờ sao?”
“Sao hả?” - Bách nghiêng mặt sát hơn.
“Giờ em nói lý do thật coi.”
Công cắn môi, rồi như bật tung:
“Em thích anh, được chưa!”
Bách đứng hình đúng 1 giây.
Rồi khóe môi cong lên - cái cong nhẹ thôi nhưng Công thấy ngay: nó nguy hiểm chết người.
“Biết lâu rồi.”
“Anh BIẾT?!”
Công gần như muốn đập đầu vô bàn.
“Biết chớ. Em bám anh như nam châm vậy, có đui cũng thấy mờ mờ.”
Bách nhún vai.
“Chỉ chờ em tự nói thôi.”
“Trời đất ơi…” Công úp mặt vào hai tay. “Nhục quá…”
“Nhục cái gì?”
Bách kéo tay Công xuống, giữ chặt cổ tay.
“Em thích anh. Anh thích em. Hai đứa dở hơi gặp nhau - vậy là hợp.”
Công ngước lên.
“Anh thích em… thiệt?”
“Em còn muốn anh lập biên bản ký tên không?”
Công vẫn chưa tin, mặt đỏ ửng lên. Bách nhìn cái biểu cảm đó mà bực bực thương thương. Hắn bất ngờ nắm áo Công, kéo mạnh một cái, ép Công ngả lưng vào tường phía sau.
Công choáng.
“Ba—Bách?!”
“Anh nói cho nghe,” Bách nghiêng sát tai Công, hơi thở nóng đến mức Công run lên, “Nếu em còn mở tab tìm nhà trọ một lần nữa… anh khóa Wi-Fi thiệt.”
“H-hả?!”
“Và em còn tránh anh nữa…”
Bách siết nhẹ eo Công, đủ để cậu biết hắn không đùa.
“Anh kéo em lại theo kiểu mà em khỏi lùi luôn.”
Công im. Nhưng đôi mắt cậu lung linh như sắp tràn đầy nước.
“…Em cũng không muốn tránh.”
Bách đưa tay chạm nhẹ lên má Công, ngón tay lướt xuống đến cằm, một động tác vừa đủ thân mật để Công tê người, nhưng không vượt quá giới hạn.
“Công.”
“Hử?”
“Ở lại với anh.”
Công nhìn Bách hồi lâu.
Rất lâu.
Rồi từ tốn gật đầu:
“Ừ. Ở lại.”
“Vậy từ giờ…”
Bách kéo Công về phía mình, môi gần như chạm nhưng không chạm hẳn.
“Đừng qua phòng anh lúc nửa đêm chỉ để ‘nằm ké’ rồi giả ngốc.”
Công đỏ mặt: “Em nằm ké thiệt chứ giả gì!”
Bách bật cười khẽ.
“Ờ. Từ nay khỏi ké. Nằm luôn.”
Công khựng.
“Anh— anh nói thiệt?”
“Ừ.”
Khoảnh khắc đó, Công nhớ lại câu mình lẩm bẩm lúc sốt: “Anh đừng bỏ em…”
Giờ nhớ lại thấy xấu hổ chết đi được.
Bách thấy mặt Công đỏ, liền chạm trán mình lên trán Công, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
“Anh không bỏ em đâu.”
Công không nói gì.
Chỉ vươn tay ôm lấy eo Bách, ôm sát, cố giữ cho mình không run nữa.
Bách siết lại.
Vừa đủ chặt.
Vừa đủ để Công biết đây không phải ôm bạn bè.
---
Đêm đó, lần đầu tiên kể từ khi ở chung, Công không ôm gối sang giường Bách nữa.
Vì Bách tự qua.
Và nằm cạnh.
Hai người nói chuyện nhỏ đến khi cả phòng tối lại.
Không cần hôn.
Không cần làm gì khác.
Chỉ cần nằm sát nhau gần đến mức mọi nhịp thở hòa vào nhau.
“Công.”
“Gì?”
“Từ mai… đừng mở tab tìm phòng nữa.”
“Rồi rồi…”
“Và đừng bảo phiền nữa.”
“…Ừ.”
“Và tối nay…”
“Hử?”
“Đừng qua giường anh.”
Công chớp mắt.
“Sao vậy?”
“Vì anh đang nằm bên giường em.”
Công bật cười khẽ, rồi không nói thêm gì nữa, chỉ kéo chăn trùm cả hai lại.
Đêm đó, ngoài ban công tầng ba, hình như có 1 mầm cây đang bắt đầu phát triển.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co