hôn
haiz, nói thế thôi chứ đéo hiểu kiểu gì chưa đầy 1 phút thì thành công đã lọt thỏm trong lòng nó mà nức nở rồi.
phép vua thua lệ chàng.
xuân bách giận nó thật đấy, nhưng chưa gì người ta đã sụt sịt với anh rồi, thế là lại làm xuân bách này luống cuống hết cả lên.
và tình thế bây giờ, người ôm kẻ đẩy.
"nào , anh xin lỗi bạn. đừng khóc, đau lòng anh lắm đấy"
"con chó nguyễn xuân bách, tao không chơi với mày nữa"
"dạo này toàn bỏ tao mà đi thôi, bách không thương tao nữa, giỏi thì đi luôn đi. tao đi kiếm thằng khác"
nó đẩy người em ra, áp tay rồi nâng má mềm của em lên. đậu nhỏ của nó dạo này hư lắm nhé, toàn là xưng tao với nó thôi, phải dạy dỗ lại người ta mới được.
mặt của nguyễn thành công phải gọi là búng ra hai chữ nhõng nhẽo, đuôi mắt em đỏ lên, môi thì cứ dẩu ra, hình như muốn người ta hôn lắm hay sao ấy – xuân bách nghĩ thế...
"anh thương bạn mà, bạn toàn né anh thôi. đã thế còn hư, anh phạt đấy nhé"
"cút, đéo chơi với mày nữa"
mỡ dâng miệng mèo, xuân bách làm sao chịu cho nổi. môi hồng cứ chu ra trước mặt người ta thế này thì người ta đành phải thơm em một cái cho bỏ ghét thôi.
nghĩ là làm, xuân bách vẫn giữ lấy má của em rồi áp mặt mình lại gần, thơm nhẹ lên môi mềm rồi vội rời ra, đây là lần đầu, lần đầu "quá phận" của em và nó nên nó chỉ dám thơm thôi, chứ chẳng dám cho em ăn cháo đâu ...
thành công trợn tròn mắt, chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng cũng đủ làm em chết đứng, gò má ửng hồng rồi gục đầu xuống chẳng dám nhìn nó nữa. xuân bách dạo này gan trời, không những liên tục đòi danh phận mà còn dám hôn em cơ đấy.
nó phụt cười khi thấy loạt biểu cảm của em, cục bông nhỏ của nó đáng yêu thế. nếu bây giờ cho nó trở thành bạn trai nữa thì có phải là đáng yêu nhất trần đời không
"m..mày.."
"nào, xưng cho đúng, tao lại thơm em cái nữa bây giờ"
"..."
"bách bắt nạt em" – thành công lí nhí trong miệng, mặt thì vẫn cúi gầm xuống, má ửng hồng, vành tai đỏ lên.
"thế giờ bạn có chịu cho người ta danh phận không thì bảo, người ta chờ không nổi nữa rồi đấy"
"..như này cũng tốt mà"
"?"
"bạn còn nói nữa mai tôi lại chả đấm bỏ mẹ mấy thằng lại gần bạn"
"bách xấu tính.."
"bách ghen đấy, bạn biết tôi thích bạn mà, bộ bạn muốn trêu đùa tôi đấy à"
"tôi đau lòng đấy"
"em hong có"
"bạn có thích tôi không, tôi hỏi thật đấy, chả đùa đâu"
"...em thích bách mà"
"bách đừng xưng tôi với em nữa, em chả thích đâu"
thành công từ nãy đến giờ mới chịu ngước mặt lên nhìn bách, thấy bách thẫn thờ đợi em trả lời làm em không kìm được mà ôm ấp người ta vào lòng.
nguyễn xuân bách biết mình thắng rồi, hắn thề với lòng hôm nay không trở thành chính thất hắn đéo phải là con người nữa.
sự nổi dậy của lốp trưởng.
"bạn, ôm, ôm em, ôm em đi"
xuân bách nghe lời, cũng đưa tay lên ôm lấy lưng em mà xoa nhẹ.
"bạn đồng ý cho anh làm bạn trai của bạn đi, anh đợi hơi lâu rồi đấy"
"nào, trả lời anh đi, bạn đồng ý thì anh dắt bạn đi ăn món này nhé"
"hở, món gì cơ"
"bí mật, chỉ có người yêu của anh mới được biết thôi"
"bách dụ em đấy à"
"chả biết"
"anh yêu bạn, bạn đồng ý nhá"
"biết rồi, nói mãi, bạn trai gì mà mè nheo hơn cả em"
người ta gục vào vai nó, gật đầu tận mấy cái rồi đấy nhé ?????
nguyễn xuân bách chính thức có danh có phận rồi đấy nhé ? miệng nó khi biết em gật đầu thì cứ há mãi, chẳng khép lại được. nhưng dù sao thì vẫn phải giữ lời hứa với đậu nhỏ của nó chứ.
nó rời ôm, khuôn mặt hiện rõ hai chữ sĩ vương chứ đùa, nhìn nó hạnh phúc lắm cơ. cứ khờ khờ ấy, sao thành công chưa từng thấy nó hạnh phúc như này bao giờ nhỉ ? nhìn thấy nó cười làm em cũng bất giác cười theo.
bỗng,
xuân bách kéo sát em vào nó, một tay ôm eo, một tay đỡ gáy, và... nó hôn em. xuân bách đã thực hiện lời hứa khi nãy của nó đấy nhé. nó cho đậu yêu ăn cháo, cháo lưỡi.
•••
양이 - yangi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co