Truyen3h.Co

masonb | ôm

ôm

hugyangi

nguyễn thành công – người yêu bí mật của nó hôm nay lại làm nó tức điên rồi đấy nhé.

~

chuyện rằng nguyễn xuân bách đã chính thức trở thành người yêu của đậu vào khoảng 2 tháng trước sau gần nửa năm ròng rả chơi trò mèo với chuột với em, dù nó đéo thích.

đậu nhỏ của nó vừa xinh, vừa ngo(a)n, là bản thể đối lập hoàn toàn với nó. thế mà đéo hiểu kiểu gì chúng nó lại va vào đời nhau trong âm thầm, lén lút không biết.

khoảng nửa năm trước, khi bước vào giai đoạn mập mờ, ghệ tone hồng đã vô số lần làm nó phát điên vì ghen tuông. cá thể vượt trội của trường, thật sự là muốn đấm bỏ mẹ mấy thằng ve vãn em lắm cơ, tiếc là mình chả là cái gì của người ta nên cũng ngậm ngùi mà ấm ức chứ chẳng thể làm gì hơn.

nó chẳng hiểu, đáng ra nó mới là người nên thích những kiểu vờn nhau như này chứ. hóa ra đậu nhỏ của nó còn ghiền mấy trò thế này hơn cả nó. phải, khoảng thời gian đó nguyễn xuân bách thèm khát cái danh người yêu đến phát điên, cứ hễ đụng đến hai chữ người yêu là em lại chạy mất hút, nguyễn xuân bách khổ tâm lắm, đùa.

bọn nó đúng là ví dụ điển hình cho tình yêu trong bóng tối, còn chả ai biết là chúng nó mập mờ đâu, vì vốn dĩ em không thích tiết lộ, kiểu lén lút qua lại này vui hơn chứ nhỉ?

xuân bách chưa từng nghĩ rằng mình là một trong số những trường hợp playboy hoàn lương cho đến khi gặp đậu nhỏ, đối với xuân bách lúc bấy giờ đậu nhỏ còn hư hơn cả nó đấy nhé. còn không mau cho người ta danh phận ?

~

cho đến khoảng gần 2 tháng trước, nguyễn xuân bách chính thức phản công. nó giận em, giận vì cứ nhắc khéo đến mối quan hệ của chúng nó là em lại lảng đi, nó chịu hết nổi rồi, chịu nữa là nổ chim đấy ạ.

"thế là cái gì mà ôm ấp người ta đây" giữa cái lạnh của hà nội, bách nó đang ôm em nhỏ lọt thỏm trong lòng mà xoa lưng. hôm nay em nhỏ của nó biết ghen, cả ngày chả chịu nói chuyện với nó nên giờ nó phải đi dỗ đây, khổ lắm cơ.

đéo hiểu kiểu gì danh phận thì chẳng chịu cho người ta mà cứ hễ thấy người ta nói chuyện thân thiết với chị chân dài nào là lại giận dỗi mè nheo.

nguyễn thành công dụi mặt vào ngực nó mà bĩu môi,

"có là cái gì đâu, đi mà nói chuyện với mấy chị hoa khôi ấy, bạn chả thèm ôm anh"

"nào, lại linh tinh rồi đấy, thế giờ là gì là anh được ôm bạn đúng không"

"không, chả thèm, em vào nhà đây" thành công nảy lên khi thấy bạn lớn của nó sắp tỉnh tò, vội rời cái ôm mà chuồn vào trong nhà.

dcm, xuân bách tuổi thân vãi lồn rồi đấy,

sự nổi dậy của xuân bách là khi kể từ buổi chiều hôm ấy xuân bách chính thức giận đậu nhỏ.

mà cái kiểu giận của nó ngộ lắm cơ, chỉ là ít nhắn tin với không gặp chứ ngày 3 bữa nó vẫn đặt đồ ăn cho em, vẫn morning text, vẫn chúc ngủ ngon. người yếu lòng nó thế đấy.

thành công cũng buồn cười, em biết nó giận mà cứ kệ đấy, khắc tự hết. trên trường chúng nó cũng chả được gặp nhau vì em cấm, cấm tuyệt đối. mập mờ premium nên em không thích ai biết về chuyện của hai đứa cả.

nhưng thành công nào có ngờ rằng cả tuần rồi em chưa được gặp xuân bách. thiếu bách như thiếu thuốc an thần, tin nhắn nó cũng rep hời hợt như chả muốn nói chuyện với em. với cả bình thường hai đứa gặp nhau toàn là xuân bách chủ động qua nhà em thôi.

nguyễn thành công nhớ lốp trưởng đến mếu máo cả rồi.

lần đó là lần đầu tiên em phá lệ, em chủ động đi lượn lờ sang lớp người ta để gặp người ta. đúng là có thấy đấy, nhưng mà là thấy người ta nói chuyện với con bèo khác chứ không phải em. xuân bách là cái đồ chó, lúc ấy em đã nghĩ như thế rồi bỏ về lớp.

và rồi,..
1 ngày
2 ngày
...
2 tuần

chúng nó đã không nói chuyện với nhau được hai tuần, những ngày sau đó vì ghen cộng với ngại chủ động nên em cũng giận ngược người ta, người ta thì tưởng em nhỏ thật sự coi người ta là lốp trưởng, thích thì giữ, không thích thì đá. nó vẫn đều đặn đặt đồ ăn hằng ngày cho em, tuyệt nhiên, em chẳng chịu nhận vì em cũng giận mà.

xuân bách nghĩ quẩn rồi đó, nó tưởng chúng nó chấm hết thật rồi, nó nghĩ nó đích thị chính là cái lốp của em.

những ngày giận nhau, xuân bách thấy không có nó em vẫn bình thường. không những thế còn đi chơi với trai cơ. xuân bách nghĩ rằng có thể là mình sẽ bị điên, nó muốn kéo em ra rồi ôm hôn em mấy phát cho bỏ ghét. chỉ là hội người hèn với vợ, nên nó chẳng dám làm gì.

-

ting _ 19:04
: bách không thích em nữa à
: em ghét bách – đã xem

không phải là nguyễn thành công nhớ người ta quá mà hóa rồ đâu nhé !!!

chỉ là... ờ thế đấy,

nhưng người ta sao thế này, seen chả thèm rep em cơ, em ghét bách. bách là đồ tồi, xứng đáng là lốp của nguyễn thành công
,

ting _ 19:10
: bách nhớ em
: bách muốn ôm em
: bạn ơi
: anh lạnh, ra ôm anh đi

?
nguyễn xuân bách thật sự đã chạy sang nhà em sau khi thấy 2 tin nhắn đấy à ??? huhu không được đâu, em cứ tưởng là người ta lơ nên chẳng phòng bị, giờ xấu lắm, chẳng muốn ra gặp bách đâu

ting _ 19:12
: bạn tính ghét anh thật à
: anh nhớ bạn
: anh muốn thơm bạn mà

: xấu, về đi

: anh biết anh xấu rồi, chả bằng mấy thằng tán bạn đâu, không cần phải nói thế
: giỏi thì đi đồng ý mấy thằng đấy đi
: bạn ghét anh rồi

: ???
: tớ không có ý đó
: bách ơi, không phải thế mà
: rep tớ đi
: anh ơi

ais cái tên đần này, em thật sự muốn đập điện thoại, đầu thì bết mà giờ lỡ làm người ta giận thêm nên đành phi ra gặp người ta thôi chứ biết sao giờ.

xuân bách thấy em thò đầu bước ra thì nhăn mặt, tiến tới cốc vào trán đậu nhỏ một cái rồi cởi khăn của mình quàng cho em

"bách! đau tớ"

đồng niên của tôi ơi, sao người lại có thể xinh đẹp đến thế, đẹp đến vô thực. nguyễn xuân bách tiếc là chỉ không nuốt được em vào bụng. bách thích em nhiều lắm đấy, em biết không người ơi.

"bách nhớ em, bách xin lỗi"
"xin lỗi vì làm em bận tâm, xin lỗi vì làm em hiểu lầm, xin lỗi vì giận em"

vừa nói cả người xuân bách đổ vào người em, nó ôm lấy người thương của nó, tựa đầu lên vai mà dụi vào cổ người ấy. nhớ, nhớ nguyễn thành công đến phát điên.

"chả nhớ bách nữa đâu, tao ghét bách"
"bách lơ tao, toàn nói chuyện rồi cười cười với người khác thôi ấy"

em mè nheo, muốn đẩy nó ra lắm nhưng được ôm thích quá nên chẳng buồn đẩy nữa.

"công, không có xưng như thế với anh"
"anh giận thật đấy"
"công toàn lảng tránh anh thôi, anh cũng biết ghen mà, công coi anh là lốp thật đấy à"

"xí, lốp gì chứ" em thì thầm trong miệng mà chẳng trả lời bách, người ta lại đòi danh phận rồi. em vẫn còn muốn mập mờ cơ.

"bạn, trả lời anh"

"em không biết đâu, bách tự nghĩ thế ấy chứ em đâu có nói"

"anh thích công, thích thật đấy"
"thích sắp phát điên rồi, công không tính cho anh danh phận à"

"em thích mập mờ cơ..." không dám nói lớn sợ người ta nghe nên cứ thì thào mãi thôi, mà người ta nghe hết đấy nhé. chả xót chữ nào.

"thế thì đi mà mập mờ với thằng khác, đây chả thèm cái danh ấy nữa đâu"
"tôi về đây bạn ạ"

xuân bách đẩy em ra, không ôm em nữa rồi.

•••

양이 - yangi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co