i
Xuân Bách bị mất trí nhớ sau một trận ẩu đả lớn. Hắn nhớ tất cả, duy chỉ có Thành Công là hắn chẳng mảy may còn chút kí ức nào sót lại. Hắn nói mắt hắn trước đây mù mới nhìn phải người như Thành Công.
Bạn bè kể hắn trước đây yêu nó hơn cả bản thân, hắn là người thích đánh nhau, hút thuốc sau khi gặp nó mới chịu thay đổi bản thân. Dịu dàng hơn, nếu không phải Thành Công hắn tuyệt nhiên không vượt quá giới hạn tự mình đặt ra. Bố mẹ cũng thật yên lòng với hắn khi quen nó. Hắn trước khi mất trí, một câu là Thành Công, hai câu cũng là Thành Công. Xuân Bách săn sóc nó từng chút, như sợ động mạnh một chút Thành Công sẽ trôi theo gió bay mất vậy.
Bây giờ không nhớ được nó nữa, thì trở lại bản tính hơn thua, nổi loạn ban xưa cũng là điều hiển nhiên, hắn là vì nó mới thay đổi cơ mà.
Đình Dương bên cạnh sốt sắng hết cả lên, hết mực khuyên nhủ, kể hắn nghe về chuyện trước đây yêu nhau ngọt ngào của hai người. Hắn thì thờ ơ, không gợn chút cảm xúc nào với lời Đình Dương nói. Câu chuyện liên quan đến Thành Công, hắn là người đừng ở ngoài.
Hắn nói rằng ngày trước chắc đầu óc mình có vấn đề, mắt mù tai điếc thế nào mới có thể để ý tới một người quá mức bình thường như vậy. Mặc Đình Dương thấy Thành Công đến thì khuyên nhủ niệm phật bên cạnh.
"Công đừng nghe thằng Bách nó nói."
"Nó đang bị điên đấy, sau này nhớ lại rồi kiểu gì cũng sẽ hối hận cho mà xem. Đừng để ý nhé."
Những lời của Đình Dương lọt vào tai nó rất rõ, nhưng lại chẳng đọng lại bao nhiêu. Nó không nhìn Xuân Bách, cũng không tỏ ra bị tổn thương ra mặt. Chỉ là hai bàn tay đặt bên hông khẽ siết lại, đầu ngón tay trắng bệch đi một chút rồi thôi.
Nó vốn đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất. Chỉ là không ngờ, khi thật sự nghe thấy những lời ấy, lòng mình lại yên ắng đến vậy.
Xuân Bách không quay đầu lại. Hắn biết Thành Công đang ở đó, hay chí ít là cảm nhận được một ánh nhìn rất quen đặt lên lưng mình. Nhưng hắn không có phản ứng gì. Với hắn bây giờ, sự tồn tại ấy chẳng mang theo ý nghĩa nào, thậm chí còn khiến hắn thấy vướng víu, như một đoạn ký ức bị gắn nhầm vào đời mình.
Hắn thản nhiên đến tàn nhẫn. Ngày trước là ngày trước. Còn bây giờ, hắn không có lý do gì để phải cư xử tử tế với một người mà hắn không thể nhớ nổi.
"Đừng nói nữa Dương. Trước đây tao có thể đã từng yêu. Nhưng bây giờ ít nhất cũng chỉ là thương hại thôi, đại khái vậy."
"Tao không cảm nhận được tình ý kiểu kia."
Thành Công cuối cùng cũng quay đi. Không chịu nổi nữa, đã đủ rồi. Nó không có thói quen đứng lại quá lâu ở những nơi bản thân không còn vị trí. Dù nơi đó từng là chốn an toàn duy nhất của nó đi chăng nữa.
Hành lang bệnh viện vẫn dài như thế, ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống nền gạch. Mỗi bước chân rời đi đều nặng trĩu trong lòng. Nó nhớ rất rõ Xuân Bách của ngày trước từng đứng ở đây ngồi chờ sau quãng đường cõng nó từ nhà đến do viêm ruột cấp tính, cả đêm không ngủ chỉ để chờ bác sĩ thông báo kết quả. Cũng chính tại nơi này, hắn từng cẩn thận khoác áo lên vai nó, sợ nó lạnh.
Bây giờ thì không còn ai làm thế nữa.
Đình Dương nhìn theo bóng lưng Thành Công khuất dần, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác bất lực hiếm hoi. Cậu ta quay sang Xuân Bách, thấy hắn bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có chính Xuân Bách mới biết, khoảnh khắc Thành Công rời đi, tim hắn đột nhiên thắt lại một nhịp. Chỉ là cảm giác hụt hẫng thoáng qua, nhanh đến mức hắn kịp tự cười nhạo bản thân mình. Có lẽ là do bệnh viện, do mùi thuốc sát trùng, do những câu chuyện người khác cứ cố nhét vào đầu hắn.
Xuân Bách rời bệnh viện không lâu sau đó.
Hắn quay lại nhịp sống quen thuộc một cách nhanh chóng. Những đêm dài lại phủ đầy khói thuốc, những cuộc va chạm không cần lý do xuất hiện trở lại, tiếng cười cợt mang theo mùi khiêu khích quen thuộc. Người ta nhìn hắn và bảo, Xuân Bách vốn dĩ nên là như vậy.
Chỉ là tối hôm ấy, hắn cứ dắt Đình Dương đi mua trà sữa. Hắn nói chẳng hiểu sao đã muốn đến đây từ lúc ở bệnh viện. Đình Dương mừng thầm trong lòng, cậu ta biết rõ Thành Công là làm thêm ở đây. Trước đây Xuân Bách sợ Thành Công gặp nguy hiểm nên cứ không cho đi làm thêm, nhưng nó cựa cãi làm nũng nên hắn buộc phải chiều theo. Phần đi làm của Thành Công, còn hắn thì sẽ đứng trước của quán chờ, chờ đến tối muộn đưa Thành Công về nhà. Bước vào cửa quán, hắn trố mắt bất ngờ khi thấy Thành Công làm việc ở đây. Ít nhất là hắn không nghĩ vậy.
"Một ô long không đường."
Thành Công thích làm bánh, thích đồ ngọt, thích đường, cuộc sống ngày đã đắng nghét rồi. Vậy mà Xuân Bách còn uống được trà không đường, hóa ra không chỉ tính cách, mà gu ăn uống Xuân Bách cũng chiều theo nó. Hắn đâu có thích ngọt đâu.
Đến lúc thanh toán, tay cứa vào mảnh sứ trên cốc mẻ, chảy máu, chưa kịp cảm nhận được cơn đau trên đầu ngón tay, đã có hơi ấm thì bàn tay Xuân Bách cầm lên rồi. Mất một lúc hắn mới định hình được mình vừa làm gì, hắn ghét điều đó, ghét phản xạ theo thói quen ấy. Vậy thì ra trước đây hắn đúng là rất yêu nó.
Trước đây nó sợ máu, sợ đau, hắn đỡ cho nó khỏi những đòn đánh từ cuộc đời nó đã biết ơn lắm rồi.
Ra khỏi quán, gió tối thổi qua, mang theo mùi đường phố quen thuộc. Xuân Bách đứng lại một lúc, không hiểu vì sao mình lại thấy bực bội. Rõ ràng hắn không nhớ gì cả. Rõ ràng hắn cảm thấy bây giờ chỉ là thương hại. Vậy mà khoảnh khắc thấy Thành Công đứng sau quầy, hắn lại có cảm giác như có cả trăm lời thúc dục bên tai bắt hắn nhớ cho bằng được, tim hắn như bị xé toác ra. Không rõ ràng gì cả hắn chẳng biết mình muốn gì, chỉ là khiến lòng hắn bất an, khiến hắn day dứt mãi; đêm dài lắm mộng.
___
12.4.2026
"
người mình động lòng,
lại chẳng khiến mình an lòng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co