Truyen3h.Co

masonb - one percent.

ii

meowha

Sau đó Xuân Bách liên tục gặp Thành Công.
Dường như mỗi bước chân của hắn đều vô thức bước đến bên Thành Công vậy.
Ở thư viện, ở lớp học, siêu thị, quán cà phê mèo, bất cứ đâu. Thành Công thật phiền phức.

Phiền phức theo kiểu, làm người ta phân tâm. Ngoài chủ ý muốn, Xuân Bách để ý đến từng việc nhỏ nhặt của nó. Từng bước chân đi, từng cử chỉ hành động. Có lần Xuân Bách đi đằng sau Thành Công, chân dẫm lên bóng nó,

"Bách."

"Hửm?"

"Đừng dẫm lên bóng tớ."

"?"

"Trước đây cậu nói, dẫm lên bóng sẽ lùn đi."

Xuân Bách bật cười.

"Ngớ ngẩn."

"Ngày hôm đấy, Xuân Bách, cậu nói nghiêm túc lắm. Tớ tin thật, vì cậu hay đi sau lưng tớ. Chắc vì vậy nên cậu mới cao hơn tớ nhỉ."

"Tao đúng là rảnh rỗi thật."
Xuân Bách nhún vai.

Nói ra lại thấy không thoải mái. Không hiểu vì sao, hắn chẳng nhớ hắn đã nói câu chuyện đấy từ bao giờ khiến chính hắn ngẩn ra một giây. Nhớ tất cả mọi thứ, chỉ riêng Thành Công là quên sao? Rõ ràng vẫn còn chút cảm giác gì đấy, vậy mà lại quên, mắc cười ha.

Hai người sánh bước một đoạn ngắn rồi tách ra. Thành Công rẽ vào khu thư viện, Xuân Bách thì lên tầng trên tìm Đình Dương. Nhưng bước chân vừa đi được mấy bậc cầu thang, hắn đã dừng lại. Hắn quay đầu. Thành Công đang đứng trước kệ sách, với tay lấy một cuốn ở trên cao. Với mãi không tới. Mũi chân nhón lên, cả người nghiêng về phía trước, trông vừa chật vật vừa buồn cười.

"Đây."

Hắn dễ dàng lấy cuốn sách xuống, đặt vào tay nó.

"À.. à ừ, cảm ơn."

"Sao lại cảm ơn?"
Nói xong lại không thấy đúng, hắn giúp nó, nó cảm ơn là đương nhiên mà. Thành Công hơi sững người.

"À ừ thôi không có gì."

Xuân Bách nói rồi quay đi ngay sau đó, như thể vừa rồi chẳng có gì vừa xảy ra, nhưng trong vô thức tiếp cận nó, tim hắn lại đánh trống lên từng cơn.

Hai ngày sau đó, Thành Công được rủ đi họp lớp, nó chẳng định tới. Vì ngoài Hoàng ra nó không hòa hợp mấy với lớp. Sao nó lại cứ là mục tiêu bắt nạt thế nhỉ? Câu hỏi quẩn quanh mãi, cho đến khi nó nhận ra, nó không làm gì sai cả, chỉ đứng yên và thở cũng có thể khiến ai đó chướng mắt.

Họp lớp, nó cứ nhìn lén Xuân Bách mãi thôi. Anh Thư vốn thích Xuân Bách, cô ả cũng là kẻ bắt nạt, vì cậy có cơ to, bố mẹ làm lớn. Cô ả bị Xuân Bách từ chối nhiều lần vậy mà còn thấy hắn bảo vệ đối tượng bắt nạt của mình, Anh Thư cay cú lắm. Vậy là đến giữa buổi ả chạy ra chỗ Thành Công gây khó dễ.

Trong buổi họp lớp, ánh mắt Xuân Bách cũng chỉ dừng lại mỗi nơi Thành Công ở. Nó vì không thoải mái mà rời đi sớm, Anh Thư cũng theo sau đó. Ả gọi anh em xã đoàn đi theo nó để dạy vài bài học. Xuân Bách nghe được cuộc trò chuyện cũng nhắm mắt làm ngơ. Hắn không thích lo chuyện bao đồng. Nhưng ly nước trên tay còn chưa kịp đặt xuống, bước chân hắn đã vô thức đứng bật dậy; Đình Dương ngơ ngác nhìn theo.

"Ê, đi đâu đấy?"

"Không phải việc của mày."

Ngoài hành lang, gió đêm thổi qua làm mùi nước hoa từ buổi họp lớp trở nên nhạt dần. Phía cuối cầu thang, bóng Thành Công vừa khuất khỏi cửa kính. Cách đó không xa là bóng dáng Anh Thư cùng mấy tên con trai lóc cóc đi theo.

Xuân Bách khẽ chửi thề.

"Phiền phức thật."

Không biết hắn đang mắng ai nữa.

Con đường sau quán ăn tối hơn phía trước rất nhiều. Đèn đường hỏng mất một bóng, chỉ còn thứ ánh sáng vàng yếu ớt hắt xuống mặt đất. Thành Công vừa đi vừa cúi đầu, hai tay siết chặt quai cặp. Nó biết có người đi phía sau. Tiếng giày cao gót của Anh Thư nện xuống mặt đường lộp cộp.

"Đi nhanh thế làm gì?"
Ả cất giọng the thé. "Sợ à?"

"Cậu muốn gì?"

"Nhắc cậu nhớ vị trí của mình thôi."
"Cái mặt giả nai của cậu nhìn ngứa mắt thật đấy."

Lưng Thành Công va vào bức tường lạnh ngắt phía sau. Nó cắn môi, ngón tay run lên. Ngay lúc một tên trong đám bước tới định giật lấy cặp của nó, một bàn tay khác bất ngờ chặn ngang.

"Chạm vào nó thử xem."

"Xuân Bách?"

Hắn không nhìn ả, chỉ hất cằm về phía Thành Công đang đứng nép sát tường.

"Tao nhớ tao đã từ chối mày đủ nhiều để mày hiểu tao ghét kiểu kiếm chuyện này rồi."

"Cậu vì nó mà nói với tớ như thế?"

"Vì tao ghét mấy trò bẩn thỉu hội đồng thế này lắm."

Xuân Bách buông cổ tay tên kia ra, đẩy mạnh khiến hắn lảo đảo lùi về sau.

"Lướt."

Anh Thư nghiến răng, ánh mắt như muốn xé nát Thành Công.

"Cậu cứ chờ đấy."

Ả quay người bỏ đi, đám kia cũng lục tục theo sau. Dù sao thì trong trường cũng không có ai muốn dây vào Xuân Bách. Con hẻm trở nên yên tĩnh như vẻ vốn có. Chỉ còn tiếng tim đập rất rõ trong lồng ngực. Thành Công cúi đầu, giọng nhỏ xíu.

"Cảm ơn."

Xuân Bách nhìn nó, hơi thở vẫn còn chưa đều. Hắn vốn định mặc kệ cơ mà. Tại sao chân lại tự bước tới đây? Tại sao vừa nghe thấy tên nó, tim hắn đã nóng ran như có lửa đốt? Xuân Bách nhìn nó thật lâu, Thành Công đúng là giỏi làm người khác để tâm đến. Xuân Bách hiểu vì sao trước đây hắn lại say mê nó mà trở thành con người hoàn toàn khác rồi.

——

14.4.2026

"
người ta không thể đoán trước giá trị của một khoảnh khắc,
cho đến khi nó trở thành kí ức vĩnh viễn không trở lại.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co