Truyen3h.Co

masonb - one percent.

iii

meowha

Những ngày sau thì vẫn cuws như trở về lại thời Xuân Bách mới gặp Thành Công vậy, hắn là kiểu người thẳng thắn, nên Xuân Bách thừa nhận tình cảm của mình. Motif cảm xúc của hắn trở về ngày còn kí ức, hắn chẳng biết Thành Công thích hắn ở điểm nào. Giờ thì hắn phải theo đuổi lại nó. Chờ ở quán cà phê, đi sát kè kè bên người. Và lại yêu Thành Công bằng tất cả những gì mình có. "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e."

Hắn sẽ đón đưa, đồng hành cùng Thành Công trên đoạn đường về nhà, khoác áo cho nó khi trời trở rét, làm bờ vai vững cho nó tựa đầu lên; hắn thích hôn lên mắt, lên má, thích xoa tóc Thành Công rối, thích cầm lòng bàn tay nó nắn bóp, ôm nó vào lòng mà vuốt ve.

Rồi lại vậy nữa, Thành Công lại siêu lòng. Xuân Bách trở lại dáng vẻ trước đây bên Thành Công. Vốn tưởng mọi thứ sẽ vẫn tốt như vậy, nhưng không, số phận vẫn thật biết trêu ngươi.
Thành Công bị gán cho tội danh ăn trộm khi làm thêm tại một quán lẩu, nó bị vu khống bởi cô bạn thích Xuân Bách. Chủ quán họ không chịu xem camera, thậm chí còn xóa cả đoạn hôm xảy ra chuyện.

Thành Công bị chỉ trích, chỉ còn biết ôm đầu khóc nức nở, bỏ bữa, ngủ li bì. Xuân Bách lo nẫu ruột, hắn xoay sở mọi cách tìm bằng chứng minh oan cho Thành Công.
Sau đó hắn đi đánh nhau để lấy đoạn clip hôm đó quay rõ việc cô bạn kia tự tay nhét đồ vào trong túi Thành Công. Bị chơi xỏ, Xuân Bách chỉ có một mình, bên kia thì tụ họp anh em đánh hội đồng. Lúc Thành Công biết mà gọi người chạy đến,
Xuân Bách đã máu me đầm đìa dưới nền đất. Nó khóc lóc ôm chặt hắn vào lòng.
Xuân Bách nhắm mắt lại, Thành Công run rẩy gọi hắn tỉnh lại, nó cứ lấy tay lau đi nước mắt mình rơi xuống mặt hắn rồi lại xin lỗi. Ngồi sõng soài ở con hẻm nhỏ khóc nức nở ôm hắn vào lòng.

Xuân Bách phì cười, hắn ngồi dậy ôm Thành Công dỗ dành. Hắn đưa tay lau nước mắt cho Thành Công rồi hôn lên má nó.

"Gì vầy? Bé lo cho anh à. Anh có bị sao đâu ơ anh trêu thui, đâu phải máu của anh? Đừng sợ."
"Không tin anh cho em kiểm tra này."

Thành Công chốc lát ngây người, vội vạch áo vạch tay chân Xuân Bách kiểm tra. Quả thật là không có vết thương. Nhưng sao nó vẫn bất an quá, tim nó quặn thắt từng cơn, đầu đau như búa bổ.

"Thành Công."

"Hửm?"

"Anh phát hiện ra dù có quên đi, hay có gặp lại em với tư cách người lạ anh vẫn sẽ lại yêu em."
"Đi đi em."

"Đi đâu cơ?"
Thành Công không cử động, nó ngẩn người nhìn hắn trong ánh nắng vàng nhạt chói mắt, Xuân Bách cười xoa tóc Thành Công.

"Về nhà với em hả?"

"Em biết anh muốn nói gì mà."

Thành Công lắc đầu.

"Anh chỉ đi cùng em được tới đây thôi."

Thành Công nhìn quanh, không gian xung quanh chẳng có một ai, thế giới như lắng đọng chỉ còn mình họ. Thành Công mặc cho nước mắt nước mũi chảy dài vẫn cứ lắc đầu bám chặt mép áo Xuân Bách.

"Không. Không biết đâu, em chỉ cần anh thôi."

Cổ họng Thành Công đau rát như nuốt trăm mũi kim nhọn.

"Xuân Bách, anh đã nói sẽ cưới em, em... em

"Tỉnh dậy thôi em. Đừng mơ về anh thế này nữa, sống thật tốt em nhé."

Nó mơ màng tỉnh dậy, vệt nước mắt còn nguyên nơi khoé mắt trực trào. Xuân Bách đâu? Nó vừa ôm hắn vào lòng mà. Nó chỉ nhìn thấy phòng bệnh, bộ quần áo bệnh nhân trên người, lọ thuốc ngủ đầu giường; tiếng nhịp tim từ máy đo bên cạnh. Đình Dương bước vào,

"Dương? Xuân Bách đâu?"

"Xuân Bách? Cậu lại mơ nữa hả."
"Quên cậu í đi anh, 5 năm rồi ngày nào cậu cũng tính vậy hả?"

"Cậu nói gì vậy. Tớ cứu cậu ấy kịp thời mà? Cậu ấy chẳng bị gì cả, tớ đã kiểm tra rất kĩ rồi, Xuân Bách đánh nhau giỏi lắm mà.."

"Xuân Bách đỡ thay bạn vết dao trong vụ ẩu đả năm ấy nên vì mất máu quá nhiều nên... chết rồi Công."

Tai Thành Công ù đi, hưm, đúng rồi nhỉ. Việc Thành Công quên mất chắc là do tác dụng phụ của thuốc ngủ, làm nó mê sảng nhất thời. Vì không quên được Xuân Bách, nó ngày nào cũng mơ cũng ngủ bằng việc lạm dụng thuốc ngủ, lần nào cũng cố gắng làm cho Xuân Bách tồi tệ, làm cho hắn quên nó đi, tạo một lí do miễn cưỡng để nó ghét bỏ hắn. Nhưng lần nào hắn cùng dịu dàng như vậy, 10 như 1; được 1 lần lại tham lam muốn trải nghiệm mãi, như thể đọc 1 cuốn sách 100 lần kể cả khi chẳng thay đổi được cốt truyện, nỗi đau, nỗi buồn man mát nơi đáy lòng.

Sau này, Thành Công sống như đã cưới được Xuân Bách vậy. Đời này nó nợ Xuân Bách nhiều quá, đứa trẻ mồ côi không ai cưu mang lại được Xuân Bách biết đến mà đối đãi như người nhà, nó nợ Xuân Bách một cái mạng, nợ Xuân Bách một gia đình bốn người đầm ấm, nợ bố mẹ Xuân Bách cậu con trai hiếu thảo, tử tế.

Thật ra bố mẹ Xuân Bách thương con, nhưng cũng thương người. Không muốn Thành Công chịu khổ ngỏ ý muốn nó đi nơi khác kiếm người đàng hoàng mần chuyện cưới xin. Thành Công chỉ mỉm cười lắc đầu.

"Anh hỏi con muốn gả cho anh không. Trước con làm giá, giờ con chịu rồi, con chịu theo anh cả đời rồi. Hy vọng anh không có chê con chán."

Nó quyết định về ở với bố mẹ Xuân Bách một thời gian vì đã xin phép cô, chú.
Báo hiếu bố mẹ Xuân Bách; gọi cô chú hai tiếng bố mẹ, đưa hai người tiền dưỡng già rồi thanh thản rời khỏi thành phố của sự tiếc nuối, khắc khoải, thời thanh xuân dang dở e ấp đầy hoài niệm thuở cạnh bên người thương.
Nửa gần nửa cách một người, nửa thương nửa dứt,
cả đời không xong.

Người ta bảo người chết sẽ hóa thành sao trên trời, Thành Công hay nhìn ngắm và phân biệt xem Xuân Bách sẽ là vì sao nào; lâu dần cũng quen việc Xuân Bách không còn ngay tầm mắt, mà lại xa thiệt là xa.


Thành Công đến chùa mỗi tháng, không cầu công danh, không cầu bình an, cũng chẳng cầu trường thọ; chỉ quỳ thật lâu trước tượng Phật, trán chạm nền đá lạnh ngắt.

"Kiếp sau xin đừng để anh gặp con khi con còn vụng về như kiếp này."
"Xin cho con mạnh mẽ hơn một chút để con đền nợ kiếp này. Lần sau hãy để con đứng trước anh."

Thành Công căn bản không sợ chết. Duy chỉ một điều nó sợ rằng lỡ chết rồi lại lỡ hẹn hắn thêm một kiếp, nên nó sống thay phần đời hắn lỡ dở, để đến mỗi mùa bằng lăng nở rộ, nó sẽ mang theo một đóa hoa đặt nơi mộ hắn tọa lạc.

"Hoa nở rồi. Mình về nhà thôi."

Gió thổi qua những cánh hoa tím rơi lả tả, một vài hạ cánh trên bờ vai gầy đợi chờ của cậu trai mỉm cười trước phần bia mộ chứa một nửa hồn phách, một nửa tâm can của cậu.

21/7/2026

"
hôm ấy người đứng đó,
vừa đúng dáng vẻ khiến tôi rung động nhất.

end
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co