Truyen3h.Co

MasonB | Phân Nửa Cuộc Đời

16 (End)

conong

Thành Công tựa người vào thân cây ở cánh đồng hoa, mấy hôm nay trời mưa liên tục, em hiếm khi được ra đây ngồi thư giãn. Thành Công đợi mãi mới được một hôm trời trong để vòi vĩnh Hồng Sơn đi cùng em ra chỗ này.

Gió lướt trên mấy bụi cỏ dại, chạy xa tít tắp về phía chân trời, theo chân cơn gió, những cánh bồ công anh cũng bay khắp cả cánh đồng. Thành Công ngồi trên bụi cỏ ẩm ướt do cơn mưa dai dẳng mấy ngày qua, lắng nghe tiếng hòa thanh của cây cỏ nơi cánh đồng này. Để nhớ xem, chỉ mới khoảng 2 tháng trước, em còn ngồi đây và sẵn sàng tâm thế cho việc mình sắp trở một phần trong những nhành cỏ dại nơi cánh đồng hoa.

Từ sau hôm 49 ngày của Mai Liên, Xuân Bách đã ở lại thôn Yên Mỹ, đuổi sao gã cũng chẳng chịu về. Hai hôm sau Bách bảo với Hồng Sơn và Thành Công rằng gã sẽ trùng tu lại trường tiểu học và khu nhà nghỉ giáo viên trong thôn.

Ai mà chẳng biết tay giám đốc công ty xây dựng kia muốn theo đuổi lại chàng giáo viên của thôn Yên Mỹ, chẳng qua lý do gã đưa ra quá tốt đẹp để người ngoài bóc trần thôi. Cũng vì lẽ đó mà Thành Công dạo này ảo não vô cùng, thôn làng nhỏ xíu cứ đi 5 bước là gặp một người quen này làm cho nỗ lực trốn tránh Xuân Bách của em trở nên công cốc, đuổi gã về cũng không được mà giữ gã lại thì em không biết làm sao để có thể trốn được những hành động quan tâm của Xuân Bách.

"Anh đang nghĩ gì mà nghệt ra thế?" Hồng Sơn huơ tay trước mắt Thành Công để thu hút sự chú ý của em. "Lại thắc mắc xem nơi này có nhớ anh nữa không à?"

"Không, không thắc mắc nữa. Anh còn nhiều thời gian để ở lại đây lắm, chắc chắn nơi này sẽ nhớ về anh."

Nói sao nhỉ, khi được yêu, con người ta bỗng tự tin đến lạ. Thành Công biết dẫu có phải tạm biệt thế giới này sớm hơn dự định, em vẫn tin ít nhất có người nào đó trên thế giới này sẽ nhớ về em.

"Anh Công này, dù anh có không ở đây nữa, nơi này vẫn nhớ đến anh. Nhưng có một nơi khác cần anh hơn."

"Anh quyết rồi, em không..."

"Nghe em đã. Anh có biết thứ gì đáng thương hơn một con mèo bị bỏ rơi không?"  Hồng Sơn ngừng vài giây, cậu nhìn Thành Công đang đăm chiêu với câu hỏi của mình. "Là một con mèo được nhặt về rồi người chủ của nó đặt tên cho nó theo tên con mèo lúc trước chủ nó nuôi. Con mèo đó cả quãng đời về sau này cũng không nhận được tình yêu thương thuộc về nó, nó không cần như vậy, em cũng không cần như vậy."

Thành Công nhìn Hồng Sơn, cậu thì nhìn về phía cuối cánh đồng hoa, nơi mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời.

"Hình như anh càng cố gắng sửa thì nó càng sai nhỉ?

"Ai mà không sai, nhưng anh còn có cơ hội để sửa. Anh ta yêu anh thật đấy, bây giờ thì em an tâm rồi. Đi đi anh kẻo muộn, nghe bảo Bách sắp trở về lại thành phố đấy, đừng để người mình yêu phải đợi."

Nhìn theo hình bóng Thành Công từ từ nhỏ lại rồi biến mất khỏi cánh đồng hoa, Hồng Sơn thở ra thật mạnh rồi nằm vật giữa trảng cỏ vương mùi mưa. Đừng hỏi cậu có buồn không, chẳng ai từ bỏ người mình yêu mà thật sự vui vẻ cả nhưng biết làm sao bây giờ, cậu không phải là người có thể làm Thành Công hạnh phúc, Hồng Sơn hiểu rõ điều đó.

Thay vì cứ cố chấp rồi cả ba đều tổn thương, Hồng Sơn tự nguyện ôm lấy nỗi đau đó một mình. Cậu không biết mình sẽ buồn đến bao lâu nhưng Sơn đủ hiểu bản thân mình để tự tin nói rằng mình sẽ không sống với nỗi đau ấy cả đời. Còn ở vị trí hai người kia, Hồng Sơn lém lỉnh cười khi nghĩ về điều đó, cậu không chắc đâu, rõ là yêu nhau đến tận xương tủy nhưng cứ thích làm nhau đau lòng thôi.

Thành Công vừa chạy về tìm Xuân Bách vừa nhớ về những gì em được nghe trong mấy ngày qua.

"Con cứ sống là mình thôi, con không cần thay thế con của mẹ. Mẹ còn thằng Sơn mà, thỉnh thoảng con về thăm mẹ và Sơn là mẹ vui rồi."

"Anh yêu em, anh cứ nghĩ em sẽ hạnh phúc khi không có anh. Nhưng em cũng đau mà đúng không Công? Chúng ta đều đau khổ mà."

"Đi đi anh kẻo muộn, đừng để người mình yêu phải đợi."

Tất cả những ký ức ấy theo dòng chảy của dòng kênh bao lấy con đường trong thôn Yên Mỹ, sượt qua bóng dáng chàng giáo viên nhỏ người đang chạy dọc trên bờ đất đắp cao. Thành Công hết rơi nước mắt rồi lại cười thật nhẹ nhàng, em đang sống trong hạnh phúc và trong tình yêu của Xuân Bách, của Hồng Sơn, của mẹ Hạnh, mẹ Cúc và của tất cả mọi người quanh mình.

Thành Công đã về đến nơi Xuân Bách ở, theo lời Hồng Sơn nói với em thì sau hôm nay gã sẽ rời khỏi thôn Yên Mỹ. Đây chẳng phải là điều em luôn muốn sao, Thành Công không biết, em chỉ biết nếu không gặp gã nữa thì bản thân sẽ rất buồn.

Ngày bé ba đã dạy Thành Công một điều, nếu phân vẫn giữa những lựa chọn thì hãy tung đồng xu. Đó không phải là ta đang phó mặt cho số phận mà vào giây phút trước khi đồng xu tiếp đất hãy lắng nghe con tim mình, mặt đồng xu ta đang cầu nguyện nó xuất hiện trước mắt sẽ tương ứng với lựa chọn trái tim ta mong muốn nhất. Thành Công đã thử, em đã thử đi thử lại rất nhiều lần và chỉ có một kết quả duy nhất, em muốn ở bên Xuân Bách, hạnh phúc, từ bây giờ đến mãi về sau.

"Anh đi thật à? Sao bảo sẽ đợi đến khi em chịu về cùng thì anh mới đi."

Xuân Bách đang loay hoay với mớ hành lý và đống giấy tờ lộn xộn ở căn nhà dựng tạm cạnh khu nghỉ giáo viên thì giật mình vì tiếng nói của Thành Công vang lên sau lưng mình. Em đang đứng trước mặt gã, Công đã không còn trốn tránh gã nữa và gã có nghe lầm không nhỉ, gã có thể ảo tưởng rằng Thành Công đang không muốn Xuân Bách rời đi không?

Bỏ mớ đồ trên tay xuống, Bách tiến nhanh đến phía Thành Công. Tiếng thở dồn dập của em làm gã lo lắng quá, hình như Công vừa chạy đến đây thì phải.

"Em chạy đến à, mới hơn một tháng phẫu thuật thôi chưa chạy nhanh được đâu đấy..."

"Trả lời em, sao anh lại đi thế?"

Thành Công luống cuống chộp lấy tay Xuân Bách. Em nghe tiếng tim mình đang đập một cách hỗn loạn trong lồng ngực, một nửa vì em vừa dùng hết sức bình sinh để chạy đến đây, phần còn lại em đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Xuân Bách.

Gã dịu dàng vuốt ngực em, Bách phe phẩy tay trước mặt Thành Công để tạo ra chút ít hơi mát, gã muốn làm em cảm thấy dễ chịu hơn.

"Bình tĩnh lại, thở đều, thở đều nào." Xuân Bách dừng lại một chút, khi đã nghe được nhịp thở dần ổn định của Thành Công thì gã mới tiếp tục nói. "Ai bảo với em là anh đi? Em đã chịu về nhà với anh đâu."

"Sao Hồng Sơn..."

"Cậu ta lừa em đấy. Mà sao thế, không muốn anh về à?"

Nhìn mặt Thành Công hết xanh rồi lại đỏ bừng, gã phì cười đỡ em ngồi xuống ghế, đấy, có khác gì con nít không, 28, 29 tuổi rồi mà vẫn tin người như thế. Xem ra Xuân Bách phải giấu thật kĩ bé con của gã mới được, tin người như vậy ra đường một mình là mất ngay đấy.

Không gian bỗng chốc lại im lặng, tiếng cười của Xuân Bách nhỏ dần rồi mất hẳn. Gã vẫn dán chặt mắt vào Thành Công, nhìn em đang bấu chặt lấy tay mình, gã chạm nhẹ vào tay Công để ngăn em vô thức mà làm bản thân bị thương.

"Nào cấu tay như thế sẽ trầy da chảy máu đấy, em có gì muốn nói với anh không?"

"Em xin lỗi, em làm Bách buồn rồi. Em bỏ Bách đi, em cố tình nhắc tên người khác, em không trả lời tin nhắn của Bách, em tránh mặt Bách. Em cứ nghĩ là Bách sẽ sớm quên em thôi, em nghĩ rồi Bách sẽ tìm thấy hạnh phúc mới."

Thành Công càng ngày càng bé nhỏ trong mắt gã, em rụt người lại sau những lời thú tội ấy. Có trời mới biết Xuân Bách đã đau lòng thế nào khi biết rằng em của gã đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cho việc một ngày nào đó Xuân Bách sẽ lại không yêu Thành Công.

"Vậy còn em thì sao? Em không buồn gì hết sao, em không sợ anh yêu một người nào đó khác hả? Em không sợ anh sẽ quên em hả?"

"Em quen như vậy rồi."

"Nói thật với anh đi."

Thành Công ngập ngừng đôi ba giây, em hít vào thật sâu rồi nhìn gã, mắt Xuân Bách khẩn thiết nhìn em, gã không hề tức giận như những gì em nghĩ. Gã buồn, một nỗi buồn em có thể dễ dàng nhận ra. Dù sao thì Thành Công cũng đã quyết định không giấu giếm gì Bách nữa rồi, em dùng cả hai tay mình nắm lấy bàn tay gã, Thành Công nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay Xuân Bách một nụ hôn.

"Em quen thật mà, nhưng em buồn, mỗi lần nghĩ đến việc anh không còn yêu em nữa là em lại đau lòng. Em quen việc anh không yêu em, nhưng em cũng quen thuộc một Xuân Bách yêu em rất nhiều rồi."

Dường như chỉ chờ có thế, gã ôm chầm lấy Thành Công. Xuân Bách không ngại ngần gì nữa mà siết chặt lấy em. Bách thầm thì bên tai Thành Công, giọng gã ấm và ngọt ngào như mật.

"Anh cũng quen việc yêu em rồi, anh không muốn và cũng không thể yêu ai khác nữa đâu Công."

---

Thành Công ở lại thôn Yên Mỹ dạy thêm 2 năm nữa cho đến khi lứa học sinh đầu tiên tính từ khi em đến nơi đây dạy học đã lên cấp 2 thì Xuân Bách mới dỗ được em quay về thành phố ở luôn với gã.

Trong suốt 2 năm ấy, cứ mỗi chiều thứ 6 gã sẽ bay một chuyến đến thôn Yên Mỹ sau đó sáng thứ 2 hoặc hôm nào đen đủi hơn là chiều chủ nhật Bách sẽ lại bay về thành phố. Ấy vậy mà Bách chưa từng than vãn, gã còn thầm cảm thán hơn 30 tuổi đầu mà bản thân vẫn có thể tận hưởng niềm vui của mấy kỳ nghỉ dài của lũ học trò trong năm, vì đó là những ngày mà gã đường đường chính chính đón em yêu về nhà cùng với mình.

Nhưng đó chỉ là những ngày quá khứ thôi, Xuân Bách của hôm nay cứ hễ tan làm, trở về nhà là được gặp Thành Công ngay, hôm thì em đang nấu bữa tối, có hôm lại đang ngồi chấm bài. Và lúc nào cũng thế Xuân Bách sẽ rón rén tiếp cận Công từ phía sau, rồi gã bất ngờ ôm chầm lấy em, Bách luôn siết lấy Thành Công thật chặt như sợ người trong lòng sẽ biến mất nếu mình nới lỏng tay vậy.

Còn Thành Công dẫu nghe rõ ràng tiếng mở cửa lẫn mấy bước chân huỳnh huỵch của gã, em vẫn làm như không biết Bách đã về đến nhà, sẵn tiện giả vờ bất ngờ mỗi khi được cánh tay rắn rỏi của gã siết lấy vòng eo thon. Thông thường Thành Công sẽ chỉ đánh nhẹ vào tay Xuân Bách, nhưng hôm nay em xoay hẳn người lại, cú xoay khá hoàn hảo nên hiện tại Bách vẫn đang ôm lấy eo em. Công vòng tay qua cổ gã, em nhìn gã rồi cười tinh nghịch, chớp lấy thời cơ người to hơn vẫn còn nghệt mặt ra, Thành Công đã hôn chụt một cái lên môi gã.

Nhanh chóng lấy lại thế thượng phong, Bách ghì chặt lấy người trong lòng, gã đáp trả lại cái hôn phớt qua của Công bằng một nụ hôn sâu. Gã tham lam khám phá khoang miệng mình vốn đã quen thuộc đến từng đường đi nước bước. Mãi cho đến khi Thành Công vỗ thình thịch vào ngực gã Xuân Bách mới chịu buông em ra, gã cười ranh mãnh nhìn em đang hớp từng đợt không khí trong khi bản thân đang hưởng thụ mùi vị thanh tao của Thành Công.

"Anh xấu, Bách bắt nạt em."

Phải nói là từ khi khỏe lại, Thành Công càng ngày càng biết nhõng nhẽo hơn, hình như em đã bắt thóp được cái điểm yếu chết người ấy của gã, Xuân Bách không thể kiềm lòng được mỗi khi thấy ánh mắt long lanh và nghe được giọng nói nũng nịu của em. Công tựa hẳn đầu mình vào ngực Bách, em buông thõng người để mặc cho gã giữ lấy em.

"Để anh cho Công biết như thế nào mới là bắt nạt nhé!"

Dứt lời, Bách bế thốc em lên, không quên đặt lên môi em thêm một nụ hôn nữa. Thành Công không phản kháng, nói đúng hơn là em cũng không muốn phản kháng Bách để làm gì, Công để yên cho gã đưa em vào phòng ngủ.

Đêm hôm ấy, tình yêu cuộn trào trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn ngủ le lói mờ ảo, gương mặt Thành Công hiện lên thật rõ ràng ngay phía trên tầm mắt Bách. Gã như con ong say mê hương mật, cố tìm cách tiếp cận một nụ hoa còn chưa hé mở để tận hưởng những dư vị ngọt lịm đầu tiên của bông hoa diễm lệ.

Thi thoảng bông hoa mong manh bị con ong vô tình làm đau, nó e ấp khép chặt những cánh hoa hồng phớt của mình lại. Con ong không vội điên cuồng tiến sâu vào bên trong hoa, dù bản năng của nó đang thúc giục điều đó, nó nhẹ nhàng an ủi cánh hoa bé nhỏ. Con ong thầm thì bên cạnh bông hoa, nó dùng những lời ngọt tựa mật hoa để dỗ dành người bạn nhỏ của mình, để hoa tin nó và sẵn sàng trao cho nó những điều đẹp đẽ nhất của hoa.

Dường như gió xuân vừa len qua nơi bông hoa và chú ong đang chuyện trò, nhành hoa rung lên rồi đổ vật xuống, cũng trong khoảnh khắc đó, con ong đã có được thứ nó cần. Nhưng con ong này là một con ong tốt, sau khi nhận được phần quà quý giá từ bông hoa, nó ở lại, nó đã không rời đi. Con ong vỗ về nhành hoa, nó hôn lên từng giọt sương đọng trên hoa, như một lời xin lỗi, như một tiếng yêu.

Thành Công nằm trong lòng Xuân Bách, da thịt mềm mại còn vương vị mặn nồng, em di tay trên những hình vẽ trên vai gã, nơi có mực bám lên sần sùi hơn hẳn những chỗ khác, nhưng Thành Công thích cảm giác ấy, nó chân thật, nó là Xuân Bách của em.

"Anh đã từng nghĩ là mình không thể ở bên em được nữa, nếu là như vậy thật thì chắc anh sẽ buồn chết mất."

"Nhưng bây giờ ta có nhau rồi."

"Ừ, anh là thằng may mắn nhất trên đời này. Những thứ anh từng làm chính anh còn không thể tha thứ cho mình..."

"Mọi người nói với em để tha thứ cho một người không phải chỉ có lần mà mình quyết định sẽ bỏ qua cho lỗi lầm của người đó, mà mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, mình đều phải tha thứ cho người kia một lần nữa. Nhưng em chưa bao giờ có cảm giác đó, mỗi lần nghĩ về Xuân Bách em chỉ nhớ được hình bóng một người đã thương em rất rất nhiều thôi và em chỉ nhớ một người đã làm tất cả mọi điều có thể để em được tiếp tục sống, tiếp tục ở bên Xuân Bách."

"Đừng tha thứ cho anh..."

"Bách, em không giận Bách đâu, em yêu Bách mà, em yêu Bách đến nỗi em đã hiểu cho từng hành động của Bách. Mà chẳng phải Bách cũng tha thứ cho lỗi lầm của em đó thôi. Chúng ta huề nhé, từ nay chỉ còn tình yêu thôi nhé."

Gã cười, Xuân Bách hôn lên mái tóc ướt đẫm của Thành Công, rồi gã hôn đến trán em, đến mũi, đến môi, xuống cằm và dĩ nhiên là không thể bỏ qua hai chiếc má đang ửng hồng. Xuân Bách đang dùng những nụ hôn thay cho lời hứa với Thành Công.

Rằng cả đời này, gã sẽ chỉ yêu mỗi mình em thôi.

Và họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau, mãi mãi về sau.

End.

---

Cuối cùng thì cũng đến ngày bạn Ong viết được chữ "end" cho câu chuyện của chàng giáo viên và anh giám đốc rồi. 

Mình bắt đầu viết những con chữ đầu tiên của "Phân nửa cuộc đời" vào năm 2020-2021, khi mình bế tắc nhất trong tình yêu, mình đã hoang hoải chờ đợi một người suốt 3 năm và không nhận được sự đáp hồi. Mình cũng từng dừng viết em Nửa một thời gian dài vì những công việc cá nhân nhưng sau khi biết Bách và Công qua ATSH2025 mình đã có động lực để viết tiếp đứa con tinh thần này. 

Trộm vía là cũng được các tình yêu ủng hộ, mình trân trọng từng lời khen, từng lời động viên và từng lời tâm sự mà các bạn để lại ở đây, xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại các tình yêu của mình trong những câu chuyện tiếp theo mà bạn Ong viết nhé. 

P/s: mình không hứa trước sẽ có extra cho những nhân vật có câu chuyện chưa được giải quyết, nên khi nào các tình yêu nhận được thông báo thì lúc đó sẽ có nhé, do mình đang bận viết truyện mới nữa T T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co