15
Ba ngày sau khi em quay lại thôn làng bé nhỏ bao quanh bởi những sườn đồi thoai thoải, Thành Công nhanh chóng trở về với nhịp sống trước đây, khoảng thời gian trước khi Xuân Bách xuất hiện ở thôn Yên Mỹ, chỉ khác một điều, em dành gần như quanh quẩn cả ngày ở nhà Hồng Sơn.
Từ tờ mờ sáng, những người đi chợ sớm đã thấy bóng dáng bé xíu của anh chàng giáo viên lững thững đi ngược về phía cổng chào thôn nơi có căn nhà của mẹ con Hồng Sơn. Mấy đứa học sinh dạo này cũng kháo nhau muốn tìm thầy Công thì cứ sang nhà thầy Sơn, nếu không thấy thầy Công loanh quanh ở sân trước thì ra sau bếp, nhất định thầy của tụi nó đang phụ bác Hạnh nấu cơm.
"Anh ngủ sớm đi, mai em đi chợ huyện sớm với mẹ, anh có muốn mua gì ở trên đó không?"
Sơn thường đèo em về nhà dù Thành Công luôn nói rằng cậu chẳng cần phải làm như thế, em đã khỏe hơn nhiều nên việc đi từ nhà Sơn về khu trọ giáo viên không còn quá sức với em nữa. Thành Công đã nhiều lần từ chối nhưng Sơn vẫn mặc kệ, đành thôi, những ngày cậu đòi ở một mình Thành Công cũng đâu có đồng ý.
"Không cần đâu, à mai là 49 ngày của Mai Liên nhỉ?"
"Ừ, mai nhà em có mời sư đến tụng kinh, em với mẹ sẽ ráng đi rồi về sớm nhưng nếu sư đến mà em chưa về thì anh tiếp sư giúp em nhé."
"Hay anh đi chợ sớm với em, để mẹ Hạnh ở nhà đi, anh cũng không rành về mấy chuyện này."
Thành Công dứt câu nói, chiếc bánh xe đạp cũng tình cờ kết thúc vòng xoay cuối cùng rồi dừng lại trong sân khu nhà nghỉ. Sơn nghiêng nhẹ chiếc xe cho em dễ bước xuống. Cậu xoay người nhìn Công, Hồng Sơn cười với em, nụ cười tươi rói lộ hai chiếc răng khểnh mà lâu ngày Công mới được thấy.
"Không cần đâu, anh ở nhà ngủ thêm một tí đi. Mẹ nói mẹ muốn tự tay đi mua đồ cúng."
Nhìn bóng dáng Hồng Sơn chầm chậm đẩy chiếc xe đạp ra cửa rồi mất hẳn sau khúc cua, em khẽ thở dài. Tận sâu trong lòng Thành Công vẫn cảm thấy giữa em và Hồng Sơn đã tồn tại một khoảng cách vô hình khó lý giải kể từ ngày em gặp lại Sơn ở bệnh viện. Công tin là Sơn không trách gì mình, nhưng em cũng hiểu có những chuyện một khi đã xảy ra thì mối quan hệ giữa cả hai khó mà quay trở lại như ban đầu. Thành Công hiểu cho Hồng Sơn, em còn rất nhiều thời gian để đợi Sơn thông suốt chuyện này.
Em không vội vào nhà, Thành Công ngước lên trời, ngay phía trên đầu, trăng tròn vành vạnh. Nên thay vì nghe lời Hồng Sơn đi ngủ sớm, em quyết định ngồi thêm một chút nữa ở trước cửa phòng.
"Ngày mai mưa đấy!"
"Sao anh biết?"
"Nhìn kìa." Xuân Bách chỉ tay về phía vầng sáng mờ bao lấy mặt trăng. "Trăng thế này người ta gọi là trăng tán. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa. Ngày mai không mưa thì cũng âm u đấy."
"Hôm nay trăng tán, vậy ngày mai mưa à?"
Thành Công lại nhớ về Xuân Bách rồi, em tựa cằm lên đầu gối, mắt hướng về phía vầng trăng vằng vặc trên đầu mình. Từ hồi quay về thôn, em dường như cấm bản thân mình nghĩ ngợi về gã.
Vì có nhớ hay dằn vặt cũng thay đổi được điều gì nữa đâu.
Bách vẫn đều đều gửi những dòng tin nhắn quan tâm cho Thành Công, dẫu cho em hiếm khi xem và trả lời lại gã, thỉnh thoảng gã hỏi về một ngày của em, dặn Công phải uống thuốc thải ghép đúng giờ, dặn em đừng ra cánh đồng hoa một mình vì cây cỏ rậm rạp dễ có rắn rết lẩn khuất trong đó.
Ba bốn ngày em mới trả lời lại Bách một tin nhắn, em bảo gã hãy an tâm, Hồng Sơn chăm sóc em rất cẩn thận. Thành Công luôn cố tình nhắc đến Sơn trong mọi tin nhắn em gửi Bách, em biết việc đó là tàn nhẫn với gã, em biết ở đầu bên kia của hộp thoại màu cơ bản, gã sẽ đau lòng.
"Thà là như thế anh nhỉ. Bách mạnh mẽ mà, rồi Bách cũng sẽ thôi yêu em như cách anh thôi yêu Hoài Thanh nữa."
Thành Công không cố trả đũa Xuân Bách, em ghét cay ghét đắng việc so đo thiệt hơn trong tình yêu, cũng cũng không ưa cả cái trò ông ăn chả bà ăn nem như cái cách mọi người đang đối xử với người mà họ gọi là bạn đời. Thành Công chỉ cố tìm cho mình một lý lẽ, một bằng chứng để giải thích giùm trái tim đang thổn thức của em rằng gã sẽ ổn thôi. Thành Công có thể dối gạt mình bằng những lời em tự an ủi bản thân, nhưng trái tim em chưa từng làm điều đó.
Nó đang nói lên chỉ vì nghĩ đến việc Xuân Bách đang chịu tổn thương.
Khuất sau cây me tây to lớn của thôn Yên Mỹ, nơi vượt ra khỏi tầm mắt của Thành Công, Hồng Sơn luyến tiếc nhìn về dãy phòng nghỉ giáo viên vẫn chưa tắt đèn và bóng hình người nhỏ bé đang bó gối dưới ánh đèn vàng sẫm. Có lẽ Thành Công cũng không nhận ra, cái cách em cố tỏ ra vui vẻ mới vụng về biết chừng nào.
Cũng như Thành Công thôi, yêu một người nhiều năm như vậy, những cảm xúc này sao Hồng Sơn có thể không nhận ra.
Trời hửng nắng, Thành Công đã lò dò sang nhà Hồng Sơn, em quét sơ nhà rồi xuống bếp chuẩn bị thức ăn sáng. Nắng len qua những ô cửa sổ, rọi vào mấy cái tô sành và những cái xoong, ánh sáng tán xạ lấp lánh cả một góc nhà.
"Bách lừa em, trăng tán nhưng có mưa đâu."
Em thì thầm khi bị một tia nắng chiếu qua mặt mình. Nhưng Xuân Bách chẳng lừa Thành Công bao giờ, bận lúi húi với mấy cái nồi trong bếp, Thành Công không nhận ra trời đã tối sẫm tự lúc nào. Mãi cho đến khi cơn gió lùa vào bếp, lực gió mạnh đến mức xô hai cánh cửa sổ va vào với nhau.
Thành Công giật thót tim, em nhanh chóng chốt cửa lại rồi ba chân bốn cẳng đi kiểm tra mấy cánh cửa khác trong nhà. Em xem đồng hồ, khoảng 8 giờ 30 phút sáng, có lẽ giờ này Hồng Sơn và mẹ cậu cũng sắp về đến nhà, em thầm cầu mong hai mẹ con Sơn không dính phải cơn mưa nào. Công trở vào bếp để hoàn thành những việc còn dang dở, nhưng tai thì dỏng lên ngóng chờ tiếng xe phía sân trước.
Lát sau, tiếng xe máy uỳnh uỵch tiến vào giữa sân nhà, em đậy nắp chiếc chảo cơm vừa chiên xong lại rồi đi nhanh lên nhà trên. Trước mắt Thành Công không phải là Hồng Sơn và mẹ Hạnh, cũng không phải vị sư thầy hôm nay đến tụng kinh cho Liên, trước mắt em là Xuân Bách.
"Sơn bảo anh hôm nay là 49 ngày của Liên nên anh muốn đến đốt cho con bé nén nhang."
Nếu phải diễn tả không khí trong nhà Hồng Sơn hiện tại thì chắc chỉ có thể gói gọn bằng 2 chữ: ngượng nghịu. Thành Công nhìn Hồng Sơn vì đã gián tiếp gọi Xuân Bách đến, Hồng Sơn nhìn Xuân Bách vì đã tiết lộ cho Thành Công, còn Xuân Bách thì nhìn Thành Công vì gã nhớ em.
Cũng may cho Xuân Bách, hôm nay trời âm u thành ra tâm trạng em khá ổn cộng thêm vị sư thầy đã bước đến thềm cửa nên tam giác thinh lặng đó cũng tạm thời được phá bỏ. Loay hoay cả ngày với lễ cúng, Thành Công cũng quên béng sự hiện diện của Xuân Bách mà gã cũng chẳng hề lẽo đẽo theo em. Bách tìm cho mình một góc vừa đủ thoáng đãng để quan sát Thành Công, vừa đủ yên lặng để xử lý công việc từ xa.
Bách không vội trở về thành phố, đêm nay gã ngủ lại ở khu nhà nghỉ giáo viên của Thôn Yên Mỹ, gã ở đấy một mình vì Công bảo em muốn ngủ lại nhà Hồng Sơn một hôm. Cho là em muốn trốn tránh Bách cũng được, thật ra đó cũng là một trong những lý do khiến em quyết định việc ở lại nhà Hồng Sơn mà. Nhưng phần còn lại vì Thành Công muốn ở lại với mẹ Hạnh hôm nay, em muốn thay Mai Liên nói lời tạm biệt với bà.
Có lẽ vì quá bận tâm đến những công việc xảy ra ở nhà Sơn, Thành Công quên khuấy đi tấm ảnh cưới của em và Xuân Bách được đặt kế bên gối nằm. Khi Công giật mình nhớ ra thì gã đã ra về từ 30 phút trước, theo ước tính khoảng cách và tốc độ đi bộ của Xuân Bách, Thành Công đoán gã đã thấy được tấm ảnh đó (nếu như gã nằm ngủ trên giường của em) được 20 phút rồi.
Dẫu vậy Thành Công vẫn quyết định về nhà với hy vọng mong manh rằng Xuân Bách sẽ không quá nghe lời mà chọn ngủ ở giường của em thay vì chiếc giường đầy bụi đối diện. Trên đường về nhà Thành Công không ngừng trách móc bản thân vì sao lại quên mất thứ quan trọng như thế, vì sao đêm qua lại lôi bức ảnh đó ra ngắm rồi để luôn trên giường mà không chịu cất đi như mọi lần.
Vì sao gọi hy vọng của em là mong manh? Vì nó khó có khả năng xảy ra, điển hình là bây giờ, khi Công mở cửa nhà thì chiếc khung ảnh đã ở trên tay Bách.
"Sao tụi mình lại phải đau khổ thế này hả em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co