3
Cậu sinh viên năm đó Công chính tay dẫn dắt đang đứng trước mặt em. Đúng rồi, hình như em từng nghe cậu ấy kể, quê nhà Hồng Sơn nằm ở khu vực nông thôn miền Trung. Hôm đó Sơn tâm sự với em rất lâu, cậu nói sẽ về thôn Yên Mỹ dạy học để tiện bề chăm sóc mẹ và em gái.
Để nhớ xem, lần cuối cùng Công gặp cậu có lẽ là trong lễ tốt nghiệp của mình, Hồng Sơn ra trường sau em hai năm nhưng kinh nghiệm lẫn thời gian giảng dạy không hề thua kém em chút nào. Mà cũng đúng thôi làm gì có ai như em, bỏ công việc giáo viên ở một trường công nổi tiếng của thành phố để ở nhà làm nội trợ suốt ngày nấu cơm dọn nhà đâu.
5 năm không gặp gỡ, thời gian đã chui rèn một cậu nhóc sinh viên năm hai đầy sức trẻ, nhiệt huyết nhưng có phần nhanh nhảu trở thành người đàn ông chững chạc hơn, điềm đạm hơn xưa rất nhiều. Duy chỉ có nụ cười tươi rói đặc trưng là chưa từng thay đổi.
Những ngày Tết, Sơn dẫn em đi lễ chùa ở thôn bên cạnh, cậu đưa em đi từng ngõ ngách trong thôn Yên Mỹ, Sơn còn hay dắt em đi tới một cánh đồng hoa sâu trong rừng sim, nơi mà cậu gọi đó là căn cứ bí mật của riêng Lê Hồng Sơn.
Ở đó có một cái cây to lớn nhưng cô độc. Một mình nó sừng sững ở đó cũng không biết bao nhiêu năm rồi, bên dưới là lớp cỏ dại xen kẽ vài bông hoa trắng hồng.
Em ngồi dưới tán cây, hứng từng đợt từng đợt gió xuân ùa vào mặt. Sơn ngồi kế bên khi đọc sách, khi đánh đàn, khi lại ngân nga một bài hát em chẳng hề biết tên. Em thích nghe cậu hát, thanh âm trầm ấm như đang bao bọc lại như đang ủ ấm cho trái tim nào đó dần lạnh băng.
Việc đến cánh đồng hoa này dần dần trở thành thói quen của em và Sơn, những chiều cuối tuần của cả mùa xuân, tiếng leng keng từ chiếc xe đạp cũ của Sơn sẽ vang đều đều trước sân nhà. Sơn chở Công men theo con đường mòn, đi xuyên qua rừng sim nhưng đến khúc sông thay vì tiếp tục đi dọc theo con đường, em và Hồng Sơn rẽ sang bên phải đi thêm độ chừng hai trăm mét nữa là đến đầu cánh đồng hoa.
Có đôi khi trong những khoảng thinh lặng giữa hai người, Hồng Sơn hỏi em chuyện của những ngày tháng về trước nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến Xuân Bách. Có cậu ở bên, Thành Công hầu như không thể bỏ một cữ thuốc nào. Cậu sẽ đưa em đi tái khám theo đúng lịch hẹn của bác sĩ, thấy Công nhăn nhó không đi cậu sẽ nghiêm mặt dùng ánh mắt nghiêm khắc của một thầy giáo nhìn em:
"Sức khỏe của anh, anh không bận tâm thì để em bận tâm, anh không lo lắng cho nó thì để em lo lắng cho nó."
Công biết không thể ngăn cản cái khí thế ngút trời từ cậu nhóc nên đành buông xuôi để Sơn làm chuyện cậu muốn.
Trừ những lúc nói chuyện về sức khỏe của em ra thì Sơn hiền lành và đáng yêu như một chú cún con vậy. Cậu hay giành nấu ăn nhưng mỗi lần cháy hay làm hư một món đồ nào đó trong nhà bếp thì sẽ y như rằng dùng cái điệu bộ ngây thơ nhìn em rồi cười hì hì. Công cũng chẳng buồn trách móc nữa mà xắn tay áo dọn dẹp mớ hỗ lốn vừa được người kia bày ra. Những lần như vậy Sơn níu tay áo Công giương đôi mắt hối lỗi mời em về ăn cơm mẹ cậu nấu.
Về sau, Sơn nằng nặc bảo em về nhà cậu ấy ăn cơm luôn, ban đầu Công còn ngại nhưng có bao giờ em từ chối được cậu điều gì đâu. Hết đêm đến ngày, sáng rồi lại tối cậu cứ quanh quẩn sau chân em, Sơn diện đủ lí do cho việc em ăn cơm ở nhà cậu ấy, nào là tiết kiệm thời gian, nào là Thành Công đỡ phải ăn một mình mà nhà cậu ấy cũng thêm một tiếng nói tiếng cười. Tuy nhiên em cũng không phải là kẽ không biết điều, đến ăn nhà người khác thì phải phụ tiền cơm nước, em còn giúp mẹ Sơn nấu cơm dù cho bà bảo là không cần.
Cô em gái nhỏ của cậu thấy thầy Công thường xuyên đến ăn cơm cùng ba mẹ con thì thích lắm, sáng nào cũng tíu tít với đám bạn cùng lớp thôi. Mẹ Sơn nấu ăn khác xa một trời một vực với cậu, em thích nhất là món thịt kho của bà. Nó làm em nhớ đến mẹ của Xuân Bách, bà yêu em, hay tâm sự cùng em. Gia đình của gã rất tốt với em, chỉ có gã là không. Mẹ Bách gọi cho em rất nhiều khi bà biết tin em đi mất, bà khóc trong điện thoại:
"Giá như mà mẹ biết con phải chịu đựng thế nào trong suốt những năm qua. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, Công..."
Em an ủi bà dù mắt cũng ầng ậng nước:
"Mẹ đâu có lỗi gì, chỉ là tụi con đã không còn đủ duyên phận để ở bên nhau, nhưng mẹ mãi mãi là mẹ của con. Con không rời đi vì giận bất kì ai cả, con chỉ cần thời gian để quên anh ấy thôi."
Hôm nay trời âm u, tâm trạng em cũng tốt lên hẳn. Bình thường người ta sẽ vui vẻ vì một ngày trời trong, riêng em lại thích những ngày trời nặng trĩu mây, có mưa cũng được mà không mưa cũng chẳng sao.
Sơn biết em thích nên đặc biệt đến nhà đón em đi làm. Nghe thì có vẻ trang trọng lắm nhưng thực chất chỉ là đi từ kí túc xá đến lớp học, khoảng cách chưa tới hai trăm mét. Đến chiều Sơn lại lộc cộc con xe đạp đèo em đến chỗ đồng hoa.
"Sao anh lại thích trời âm u vậy? Chẳng phải chúng ta nên thích những ngày đẹp trời sao?"
Sơn cất tiếng hỏi trong lúc em gối đầu lên đùi cậu và tận hưởng bầu trời xám xịt.
"Thích một bầu trời cũng như thích một người vậy, đều không hề có lí do."
Nhiều khi em cũng muốn tìm lí do vì sao lại yêu Xuân Bách, vì em từng nghe người ta bảo:
"Khi bạn nhận ra vì sao bạn yêu một người thì bạn cũng sẽ biết cách để thôi yêu người đó nữa."
Mãi về sau này em vẫn không thể biết vì sao bản thân lại yêu Xuân Bách, vì sao lại cố chấp theo đuổi mãi một người không thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co