Truyen3h.Co

MasonB | Phân Nửa Cuộc Đời

4

conong

Chẳng mấy chốc mà đã đến cuối năm học, em và Sơn bận rộn hơn nhiều vì vừa phải phải ôn thi cho lũ trẻ vừa phải chuẩn bị báo cáo cuối năm. Những chiều đến cánh đồng hoa cũng vì thế mà ít đi thay vào đó Sơn sẽ mua cho em khi là một đóa hướng dương khi lại là cái kẹo vừng thơm thơm ở chợ huyện.

"Anh có phải là con nít đâu mà cứ tặng kẹo hoài vậy?"

Em nhìn túi kẹo trên tay Sơn rồi lại đưa cho cậu chiếc khăn bông để lau mồ hôi.

"Em mua cho bọn trẻ nên tiện tay mua thêm một túi cho anh thôi."

Cậu cười hề hề, tay phải dúi túi kẹo vào tay em, tay trái cầm cốc nước trà Công vừa rót, nốc cạn.

Sơn về thôn dạy học dài hạn nên trách nhiệm họp hành dĩ nhiên là bị em đẩy sang hết cho cậu. Hồng Sơn cũng không tỏ thái độ gì, lần nào cũng cẩn thận ghi chú nội dung cuộc họp, về đến nhà là phổ biến toàn bộ lại cho em. Thỉnh thoảng Công sẽ trêu chọc cậu bằng giọng điệu trịch thượng 

"Họp hành giỏi thế này không đi làm cán bộ mà đi làm giáo viên có uổng quá không ta?"

Tiếp theo chỉ cần chờ đợi hai tai cậu dần đỏ ửng lên. Lần này họp khá lâu, Sơn về đưa cho Công một sấp văn kiện nào là thi cử, nào là tổ chức lễ tổng kết cuối năm, cậu còn bảo năm nay đoàn thiện nguyện thường về trường cũng sẽ tham dự lễ tổng kết để tiện việc trao thưởng cho các em. Mỗi lần nhắc đến đoàn thiện nguyện đấy, Thành Công lại thấy nôn nao lạ kì, có lẽ vì đã ba lần họ đến đây nhưng em vẫn chưa có dịp gặp gỡ hoặc cũng có lẽ bất kì thứ gì đến từ thành phố ấy đều khiến em rộn rạo.

Kỳ thi trôi qua một cách suôn sẻ, lũ nhóc học hành chăm chỉ nên kết quả khá ổn vì thế em và một số gia đình trong thôn cùng nấu một bữa tiệc nhỏ xem như chúc mừng bọn trẻ vừa hoàn thành kì thi. Lũ trẻ huyên náo ở sân trường đến tận tám chín giờ tối mới chịu về nhà, chúng nhao nhao bàn về ngày làm lễ tổng kết sẽ mặc đồ gì sau đó đến mùa hè sẽ đi chơi những đâu, vài đứa cuối cấp thì háo hức cho năm học tiếp theo ở trường cấp hai trên huyện. 

Thành Công tiễn đứa cuối cùng về nhà rồi ra sân sau phụ các cô các chú rửa bát. Em thích nếp sinh hoạt ở thôn Yên Mỹ lắm, sau những bữa ăn cả đàn ông lẫn phụ nữ đều xắn tay áo lên dọn dẹp chứ không hề có ý nghĩ dồn hết việc nhà cho các cô.

Hồng Sơn và em phụ trách việc lau khô chén dĩa rồi cất vào tủ, thoắng một lát mà đã mười một giờ đêm. Sơn đưa em trở về kí túc xá, tiếng côn trùng kêu đêm khuya xen vào khoảng không yên lặng giữa em và cậu.

"Sớm mai em lên chợ huyện mua vài món đồ, chiều mình cùng chuẩn bị cho lễ tổng kết nhé!"

"Anh đi chung với, anh cũng cần mua ít đồ dùng."

Ngồi sau xe Hồng Sơn, thỉnh thoảng em nghe cậu ngân lại những khúc nhạc không lời, nắng vàng thì xuyên xa từng khe lá, long lanh. Công ngắm nhìn những ống ánh sáng bắt nguồn từ bầu trời và biến mất trong khoảng không hư vô giữa những tán lá xanh rì. 

Giá mà khoảnh khắc này có thể dừng lại, tất cả mọi người đều dừng lại, khúc nhạc Hồng Sơn ngâm nga cũng sẽ dừng lại, Thành Công sẽ ở mãi tuổi hai mươi tám, mãi mãi không đến ba mươi.

Mất cả ngày hôm sau nữa em và Sơn mới hoàn thành xong bục trao thưởng. Hai hàng cờ trang trí nối dài từ phía cổng đến sân khấu, những món quà nhỏ và giấy khen đã được sắp xếp gọn gàng trong gian phòng dành cho giáo viên. Tất cả đã sẵn sàng chỉ còn chờ đến ngày diễn ra buổi lễ tổng kết năm học. Nhìn thành quả lao động cả một ngày dài, cả em lẫn Sơn đều không khỏi tự hào.

Hồng Sơn đèo em về nhà cậu ăn cơm, Công đã quen với tấm áo khoác bạc phết nhìn từ phía sau của cậu, gió xen qua những lọn tóc xoăn xoăn khiến chúng khẽ rung động. Tóc cậu có mùi mát rượi của chanh tươi, nó không giống với thứ mùi ấm và trầm của trên người Xuân Bách. Em thích hít hà cảm giác mát mẻ ấy từ phía sau xe Sơn, đến cả cái cháy bỏng của những ngày hè cũng dễ dàng bị nó xua tan.

Trên đường về Sơn hay nói luyên thuyên với em đủ thứ dù Công không thường trả lời cậu. Mà hình như cậu cũng chẳng cần câu đáp chuyện của em. Hồng Sơn chỉ nói thế thôi, nói cho khoảng không, nói cho những cơn gió.

"Đoàn thiện nguyện có thể sẽ đến trễ đấy anh, có một vụ tai nạn trên đường đến đây. Họ vừa báo cho em và nói chúng ta cứ làm lễ trước dời phần trao quà của họ về sau."

Sơn cất điện thoại vào túi nét mặt vẫn không thôi căng thẳng. Có lẽ Sơn đang lo cho những đứa trẻ phải đợi lâu chăng vì đằng nào phần háo hức nhất cũng là lúc trao quà của đoàn thiện nguyện ấy kia mà, Công đoán thế.

"Không sao, anh sẽ dời một vài tiết mục văn nghệ lên trước để kéo dài thời gian, không ai nhận ra vấn đề đâu"

Thành Công vỗ vai cậu để trấn an và Công đã đúng, chẳng ai mảy may nhận ra được kế hoạch chương trình đã đổi khác so với thông báo ngày hôm qua. Sơn hít một hơi thật sâu, câu tự nhủ với bản thân mình người như Xuân Bách chẳng thể bỏ công sức để đến nơi này chỉ vì một chuyến từ thiện.

"Chắc là ai đó có giọng nói giống anh ta thôi"

Sơn nhủ thầm trước khi quay trở về sân khấu đứng cạnh Thành Công. Dẫu vậy cậu vẫn bị giọng nói vô tình lọt vào điện thoại của người dẫn đoàn kia vây lấy, Hồng Sơn chốc chốc lại nhìn ra cổng rồi lại nhìn Thành Công.

Ông trời dường như rất thích trêu đùa em, ngay lúc Thành Công nghĩ mình đã có thể bước tiếp, ngay lúc nỗi nhớ Xuân Bách đã bớt nuốt trọn em mỗi đêm thì gã lại xuất hiện trước mắt em.

Bách đứng lẫn trong đoàn thiện nguyện, đông đúc, nhưng Công đã ngay lập tức nhận ra gã và gã cũng đã nhận ra em. Nhịp thở của Thành Công mỗi lúc một gấp, lồng ngực thì trĩu nặng, trái tim của em dường như chẳng thể chạy theo kịp mớ cảm xúc hỗn độn này.

Đứng trước ánh nhìn như một mũi dao nhọn xoáy vào lồng ngực phập phồng hỗn loạn của mình, Thành Công chỉ muốn bỏ chạy, em không muốn đối diện với ánh mắt ấy của Bách.

Chưa bao giờ em ghen tị với loài rùa như lúc này, Công chỉ ước mình được ngay lập tức rúc người vào trong chiếc mai để không phải thấy Bách nữa dẫu cho việc chìm sâu vào màn đêm luôn khiến em run lên vì sợ. 

Em nhìn sang Hồng Sơn, mặt trắng bệt, môi thì đang mấp máy điều gì đó. Sơn đang gọi em, Thành Công có thể thấy được sự hoảng loạn của người trước mặt, nhưng tai em ù đi và cũng chẳng có đủ sức để nhờ Sơn lặp lại điều cậu vừa nói.

Thành Công đã thật sự được ông trời ban cho một chiếc mai rùa, mọi thứ xung quanh em tối đen lại, người em nhẹ bẫng, cả thân người Công đổ rầm xuống trước ánh mắt hoang mang của mọi người. 

Tất cả những gì em nhớ chỉ là hai tiếng hét trước khi em nhắm nghiền đôi mắt lại, một của Hồng Sơn và một của... Xuân Bách.

---

Đôi lời từ bạn Ong:

Thỉnh thoảng mấy bà để lại cho tui một vài cảm nhận hay bàn luận sẽ khiến tui vui lắm đó. Tui rất thích đọc nhận xét từ các độc giả của mình nên cứ thoải mái comment góp ý nha. 

Đừng nặng lời quá là được vì tui bị Vương Bình, nặng lời quá là tui khóc đó :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co