Truyen3h.Co

masonb - phù hộ cho con

10.

b4ijum

sau khi đưa mẹ về nhà trời cũng đã tối, xuân bách đến quán đồ ý quen thuộc để lấy phần ăn đã đặt trước, lái xe thẳng đến cửa hàng của thành công. cậu chủ nhỏ đang trong giai đoạn nước rút với bộ sưu tập mới, mỗi ngày đều tăng ca đến tối muộn. thành công bận đến mức không có thời gian ăn uống, thế là giám đốc xuân bách bỗng trở thành người chồng tần tảo tối tối đến đưa cơm cho em

hôm nay cũng vậy, khi anh đến cửa hàng đã sớm tắt đèn, thành công vẫn ở trên phòng thiết kế để chỉnh sửa sản phẩm. vừa thấy xuân bách, em vội bỏ công việc dang dở chạy đến ôm chầm lấy anh, hai tay hai chân như móng vuốt nhỏ bám chặt lấy thân hình người trước mặt, ra sức hít hà mùi nước hoa nhàn nhạt đọng trên cổ áo

em nhớ bách quá à

anh cũng nhớ em, đói chưa anh mang toàn món em thích

xuân bách một tay cầm đủ thứ đồ đạc, một tay đỡ lấy mông con mèo nhỏ đang dính trên người mình để không rớt xuống, tiện thể nắn nắn bóp bóp, một công đôi ba việc

căn phòng nho nhỏ bày biện đủ thứ đồ nghề, thành công dọn một góc bàn trống để làm bàn ăn, vừa ăn vừa ríu rít kể hàng tá chuyện xảy ra trong ngày. có những lúc em bận chẳng thể nhắn tin hay locket nên bữa tối cùng nhau là lúc thích hợp để làm nũng với người yêu. còn xuân bách lúc nào cũng chăm chú lắng nghe, có chuyện anh nghe không hiểu nhưng vẫn sẽ gật gù, đôi khi lại lấy tay hẩy hẩy mấy sợi tóc mái của thành công, đôi khi lại lấy khăn lau khóe miệng em dính đầy sốt kem

xuân bách yêu những bữa tối này quá đỗi, anh luôn muốn biết một ngày của thành công thế nào, em đã gặp ai, muốn tham gia vào cuộc sống đầy náo nhiệt của em, muốn là một phần quan trọng trong đó. anh dần dần không thể giấu nổi ánh mắt của mình, mỗi khi anh chăm chú nhìn một hồi lâu, thành công đều đỏ mặt rồi bảo anh tập trung ăn đi vì nếu tiếp tục em sẽ ngại lắm

sau bữa ăn, thành công thần thần bí bí đặt vào tay xuân bách một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc cà vạt lụa tơ tằm xanh navy với họa tiết chìm được thêu tinh tế. anh nhìn thành công tỏ vẻ khó hiểu, em nghiêng đầu nói

hôm trước dọn đồ cho anh, thấy anh chưa có màu này, cảm ơn anh đã chăm em mấy hôm rồi

nói rồi thành công vươn người hôn chụt vào má xuân bách, cười tươi lộ hai vệt râu mèo đáng yêu trên gò má. thề có trời đất nếu có điện tâm đồ gắn vào người xuân bách lúc này thì nó sẽ đang kêu tít tít không ngừng

anh cũng có quà cho em

giờ thì đến lượt thành công ngạc nhiên, em nhận hộp nhung mềm mại với chiếc kẹp cà vạt tinh xảo bên trong. em mân mê mảnh kim loại lành lạnh trong tay, ngón tay lướt qua phần tên mình được khắc trên đó, đã vậy còn là một đôi với chiếc của xuân bách. thành công ngước nhìn người yêu, đáy mắt long lanh như chực khóc. em ôm chầm lấy người đối diện, hai tay siết chặt lấy cổ anh, xuân bách không gỡ ra được chỉ đành thuận theo xoa xoa lưng cho con mèo nhỏ, trêu chọc

em nói đi, có phải là em đọc được suy nghĩ của anh không? chứ sao lại trùng hợp thế này? hay em đặt máy nghe lén trong nhà anh rồi

thành công lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫn không buông

em không có

cứ trêu em mãi

tâm đầu ý hợp thế này yêu anh là đúng rồi, chạy đâu cho thoát. nào, bé yêu phải tự tay đeo cà vạt cho bạn trai em chứ nhỉ

thành công nghe lời đứng thẳng người chăm chú thắt cà vạt cho xuân bách, toàn bộ quá trình anh đều nhìn em không rời mắt. hai má thành công nhuộm đỏ nhưng không biết em ngượng vì ánh nhìn cháy bỏng kia hay là người yêu trong bộ vest may đo quá mức đẹp trai nữa. có thể là cả hai thứ cùng lúc, điều ấy thôi thúc em tiến lên trao cho xuân bách một nụ hôn và em làm thật.

hai cánh tay em câu lây cổ xuân bách, khẽ rướn người ép môi mềm vào đôi môi người lớn hơn. xuân bách có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng bắt nhịp, hai tay ôm lấy eo, nghiêng đầu làm sâu thêm môi hôn. anh để thành công chủ động, hé môi cho em dẫn dắt, nương theo cái lưỡi nhỏ nhắn đang dạo chơi trong khoang miệng. không gian tĩnh lặng vang vọng tiếng chụt đỏ mặt khi hai phiến môi giao hòa, đến khi hai người tách ra, nhịp thở gấp gáp như thể vừa chạy một mạch 200m.

xuân bách vẫn ôm chặt eo em, cúi đầu cụng trán để hai đầu mũi chạm nhau, anh khẽ thơm nhẹ lên đuôi mắt, mũi, má rồi gục đầu dụi vào cổ em, thì thầm

chết thật, cứ thế này không có em anh sống sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co