9.
thành công khệ nệ kéo tấm bảng gỗ to về căn hộ, đằng sau còn mang theo hộp ảnh lớn mới in còn nóng hổi. tất cả là vì xuân bách thấy em có một tấm bảng lớn đính đầy bản vẽ và mẫu vải ở studio nên cũng đòi làm một phiên bản của riêng hai người. vậy nên thành công dù đang bận vẫn dành thời gian đặt in ảnh để cho anh người yêu trổ tài thủ công. có điều em không ngờ cả hai có nhiều hình với nhau đến vậy, chủ yếu là em chụp hoặc tự set góc máy vì anh người yêu có làm đến giám đốc thì kỹ năng chụp hình vẫn chỉ ngang thực tập sinh
trong lúc người nhỏ hơn chăm chú chọn ảnh, sắp xếp bố cục thì cái người đầu têu trò này lại không tập trung chút nào
ảnh này dễ thương, ảnh này của anh
ảnh này hôm đi ngắm hoàng hôn trên biển, anh thích cái này
ảnh này là first date này, trông em dễ thương, ảnh này anh lấy
sao anh bách bày ra mà không làm, cứ chọn ảnh cất đi thế
sự phẫn nộ của bé yêu kéo xuân bách về với thực tại, anh cười ngốc vươn tay ôm ôm thành công thủ thỉ
anh chọn ảnh cho em dán mà, anh thấy trên mạng người ta hay trang trí như thế, em nhìn nhà mình này, trống trơn, anh muốn để hình chúng mình
nhà anh chứ nhà mình nào
có em ở đây rồi thì là nhà mình
dẻo miệng
thành công mặc dù tỏ vẻ giận dỗi không thèm để ý nhưng hai tai đỏ lên vẫn bán đứng em. căn hộ của xuân bách đúng là tối giản đến không thể tối giản hơn, nội thất gọn gàng không cầu kỳ. thoạt nhìn có phần hơi lạnh lẽo nhưng lại rất phù hợp với phong cách của anh, giờ có thêm tấm bảng lộn xộn này thì bớt giống showroom hơn một chút, thêm chút giống nhà tân hôn.
--------
hôm nay xuân bách hộ tống mẹ đi mua sắm, bà có hẹn gặp mặt hội cựu sinh viên nên đã chuẩn bị đến mất ăn mất ngủ. sau bữa cơm gượng gạo lần trước, tự bà cũng biết mình lỡ lời nên không nhắc đến vấn đề cưới xin nữa. xuân bách biết mẹ còn buồn nên cũng coi như không có chuyện gì xảy ra, anh biết mẹ rất mong chờ buổi họp lớp này nên còn chuẩn bị cho bà một bất ngờ nhỏ
bà liên nhìn đôi bông tai ngọc trai đính đá tinh xảo trong hộp nhung mà không khỏi ngạc nhiên, ôi bà đẻ được ông con trai mát lòng mát dạ chưa kìa. dưới ánh đèn của tiệm kim hoàn, những viên đá nhỏ phát ra ánh sáng lấp lánh làm người phụ nữ nào cũng nao lòng
mẫu này con đặt riêng cho mẹ đấy, mẹ đeo lên đi
có phải con giai mẹ đấy không, dạo này có gu quá
bà liên cười híp mắt để nhân viên đeo lên tai, giờ thì bà còn háo hức buổi gặp mặt hơn trước rồi. trong lúc đó, xuân bách đi sang một góc khác của cửa tiệm để lấy một đơn hàng nữa
dạ em gửi đơn đặt hàng của anh nguyễn xuân bách, một cặp kẹp cà vạt thiết kế riêng, anh kiểm tra giúp em sản phẩm một lần nữa để em đóng gói cho mình ạ
nhân viên cẩn thận đặt hai hộp vuông trước mặt anh, một chiếc là nxb, một chiếc là ntc, từng chi tiết đều được anh tỉ mỉ thiết kế. tuy đứng riêng trông có vẻ khác biệt nhưng khi đặt cạnh nhau thì không khác gì một cặp
hai chiếc này đóng gói riêng, bông tai đóng gói riêng giúp anh
rời khỏi cửa tiệm, bà liên vào xe đợi trong lúc con trai bận rộn sắp xếp đồ đạc sau cốp xe. trong xe hơi lạnh, bà tìm cách điều chỉnh hướng gió nhưng lại không quen loại xe đời mới này, vô tình chạm vào một nút bấm làm ngăn chứa đồ mở ra. chợt bà thấy một chiếc ví da bên trong, là món quà bà tặng xuân bách ngày anh tốt nghiệp thạc sĩ. bà liên khẽ cười, đã hơn năm năm mà xuân bách vẫn dùng chiếc ví này không thay đổi. con trai từ nhỏ đã vậy, một khi ưng cái gì thì sẽ dùng mãi không thôi
bà chạm lên lớp da đã cũ, mở ra một bên là hình hai vợ chồng bà chụp trong chuyến du lịch đầu tiên xuân bách tiết kiệm tiền đưa bố mẹ đi. mở mặt còn lại, tay bà run lên, là xuân bách và một cậu trai khác
mọi chuyện dần trở lên rõ ràng, hình như bà đã hiểu toàn bộ câu chuyện, phản ứng của con trai, thái độ không mấy hợp tác, những câu trả lời dứt khoát với những lời giới thiệu. mọi chi tiết, mọi dấu hiệu mà bà chẳng thể hiểu nổi đột nhiên liên kết với nhau nhờ bức ảnh trong ví
cạch, tiếng mở cửa ghế lái vang lên, bà liên vội vàng trả chiếc ví về chỗ cũ, vờ như chưa thấy
sao thế mẹ, con thấy mặt mẹ xanh xao lắm, mẹ đi mệt không?
bà vội vàng xua tay, ấp úng đáp
mẹ không sao, xe con hơi lạnh
để con chỉnh lại điều hòa, mẹ còn lạnh không con lấy chăn mẹ đắp nhé
xuân bách quay ra ghế sau lấy một chiếc chăn mỏng màu sắc sặc sỡ, nhìn thế nào cũng chẳng giống thứ mà anh sẽ mua, đưa cho mẹ. bà liên ậm ừ nhận lấy chăn, trong lòng cuộn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co