Truyen3h.Co

masonb - phù hộ cho con

5.

b4ijum

đôi tình nhân sau chuyến du lịch dường như càng bám dính lấy nhau hơn, nhất là xuân bách. anh muốn cả hai duy trì thói quen chụp hình báo cáo đối phương đang ở đâu làm gì như thể thiếu hơi. thành công rất vui vẻ chiều theo vì em gần như online cả ngày vì mục đích công việc và tính em cũng vốn bám người như thế. trước đó vẫn luôn muốn tỉ tê mè nheo từ chuyện bé tin hin đến chuyện lớn đùng đoàng mà lòng chỉ sợ phiền đến anh giám đốc bận trăm công nghìn việc.

xuân bách cũng rất yêu thích sự làm phiền có chủ đích mới này, người lớn tuổi hơn chủ động học theo những trend của giới trẻ, học cách dùng locket. mặc dù phần lớn bức ảnh chỉ quanh đi quẩn lại phòng làm việc, phòng gym, đi công tác, cửa hàng của thành công, đưa thành công đi hẹn hò nhưng anh rất hài lòng với nhịp sống này.

-------

hôm nay xuân bách về nhà bố mẹ ăn tối, nói là ăn tối nhưng lòng anh biết rõ nội dung cuộc trò chuyện sắp tới là gì.

luôn luôn bắt đầu bằng: dạo này công ty bận lắm hả con

dẫn đến: hai ông bà ở nhà với con mèo, đi sinh hoạt tổ dân phố, đi du lịch cả năm mà lâu lâu còn thấy chán, con ở một mình có buồn không con

tóm lại là: thế bách đã có ai chưa

kết luận lại: tao nói cho mà biết không cần biết mày yêu ai, năm sau phải cưới

xuân bách vẫn như mọi khi gật gù gắp thức ăn cho bố mẹ, không đáp cũng không phản bác, dù sao anh cũng đã nghe đến chán ngấy rồi, cứ để hai ông bà nói một hồi mệt rồi lại đâu vào đấy.

phải chi năm đấy hai đứa mỗi đứa nhường nhịn nhau 1 tí là bây giờ có phải cũng cho mẹ mấy đứa cháu rồi không?

bà liên thở dài buột miệng nói một câu rồi cũng chính bà giật thót lén nhìn con trai ngồi đối diện

đôi tay đang lột vỏ tôm của xuân bách khựng lại một giây rồi nhanh chóng phục hồi tốc độ thoăn thoắt, anh gắp con tôm sú chắc thịt vào bát cho mẹ.

con bỏ hết vỏ rồi, mẹ ăn đi kẻo nguội

cả nhà ba người như chạm đến một cái công tắc vô hình, không ai nói thêm câu gì, căn nhà lớn chỉ còn tiếng bát đũa lạch cạch cùng tiếng biên tập viên đều đều trên tv.

trên đường về nguyễn xuân bách đi qua quán cafe quen thuộc, ngày anh mới khởi nghiệp hay đưa người cũ ra đây, hai đứa dựa vai nhau ngắm phố xá, một cốc nâu đá 1 cốc nước lựu. nhưng cũng ở đây một ngày cuối năm, cả hai cãi nhau to rồi cô bảo anh là một thằng thất bại, không có cô anh chẳng khá được đâu.

đã qua nhiều năm rồi xuân bách tưởng mình đã tạm quên đi nỗi đau của ngày chia ly năm ấy. anh nói mình còn cả sự nghiệp để xây dựng, anh cũng hoảng loạn khi sắp qua ngưỡng 30 nhưng chưa có gì trong tay

em có tin anh không?

em yêu anh nhưng bách ơi em không thể tiếp tục nhìn anh thế này được. em không đợi được, công trình vĩ đại của anh, kế hoạch của anh, có cái nào thành công chưa?

xuân bách năm xưa đã yêu thật lòng thật dạ, đã từng cùng người yêu ra mắt hai nhà, đã nghĩ đến đám hỏi, tráp cưới, thiệp đỏ pháo hồng. nhưng có lẽ số trời không nối được thành duyên, tin cả hai chia tay làm bố mẹ anh chết lặng.

vài người bạn cũ khi gặp lại hỏi chuyện mới biết hai người không thành đôi, họ hỏi xuân bách sao rồi, anh chỉ cười trừ, đời nó vô thường thế đấy. có lẽ cả hai đều sai khi vội vã tiến tới vào lúc chưa một ai thực sự sẵn sàng, vì yêu thì dễ nhưng kết hôn thì khó.

không phải anh hèn nhát mà cưới xin là đóng một dấu cam kết bên nhau trọn đời. xuân bách từng cố gắng bù đắp và thay đổi để đạt được đích đến cuối cùng của tình yêu nhưng vô tình lại trở thành một ai chẳng phải mình.

sau bữa tối tại nhà bố mẹ, dường như có một thứ gì đó trong sâu thẳm tâm trí anh vừa rục rịch sống lại, phá vỡ hàng rào bảo vệ anh xây dựng bấy nhiêu năm, bắt anh đối mặt với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co