Truyen3h.Co

masonb - phù hộ cho con

6.

b4ijum

đình dương bước vào pub khi xuân bách đã uống đến cốc thứ hai, nhìn chất lỏng nâu sẫm sóng sánh dưới ánh đèn vàng mờ mờ của quán, anh biết người trước mặt có tâm sự. chẳng tự nhiên hai thằng đàn ông đã có chủ lại rủ nhau đi uống, là đồng nghiệp tự anh biết công việc vốn đang suôn sẻ, vậy thì thứ duy nhất có thể khiến ông anh trai quý hóa u sầu lúc này chỉ có thể là

hôm nay anh gặp lại phương anh

đình dương nhướn mày, vẻ mặt vốn cà lơ phất phơ bỗng nghiêm túc lại, hất cằm ra hiệu người đối diện nói tiếp

đi khảo sát doanh nghiệp, bạn ấy làm bên đó, chào hỏi bình thường nhưng có vẻ bạn ấy vẫn còn nhiều ác cảm với anh

chứ ông anh muốn người ta lụy à hay như nào, hay anh dạo này khỏe không? anh gọi em ra đây để nói cái này à

đình dương ra điều khó hiểu, giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu. chuyện hai người chia tay anh là người biết rõ nhất, chuyện xuân bách đã tự trách thế nào, chuyện phương anh đã dứt khoát ra sao, từng chuyện từng chuyện anh đều nắm rõ. anh cũng là người vui nhất khi bách quen thành công, anh coi công như người đã cứu rỗi xuân bách khỏi những tháng ngày nhàm chán vô định. thế nên anh mới càng bực bội khi xuân bách nhắc về phương anh, đừng nói muốn một chân đạp hai thuyền, thằng này đá gãy đấy

không, điên. anh có công rồi. khó giải thích thế nhỉ?

xuân bách xoa xoa huyệt thái dương, thở hắt. anh cầm cốc bourbon lạnh băng lên uống một ngụm lớn, quy tắc số 1 khi lái xe: không uống rượu, nhưng chịu thôi cái đầu anh đang rối như tơ vò, anh cần thứ chất lỏng có hại cho gan này để phân tán nỗi đau có được không?

anh bị sợ ấy dương. anh chưa từng nghĩ đến nhưng lúc gặp lại phương anh, anh nhận ra con mắt đó nhìn anh như tội đồ. anh sợ rơi vào vòng lặp, tiến thêm bước nữa là hỏng chuyện, lại y như lần trước

đừng hiểu nhầm, xuân bách không phải kiểu người vấn vương tình cũ, cái gì thuộc về quá khứ thì ở lại quá khứ. anh rất hài lòng khi ở bên công, cuộc sống của anh, tâm trí anh chưa bao giờ thoải mái như vậy. một lần nữa anh có người để sống và chết vì, lần đầu tiên anh có mục tiêu lớn hơn cả tiền bạc và địa vị. chỉ là những mâu thuẫn với người cũ làm anh lo lắng cho tương lai, sợ rằng đắm chìm trong hạnh phúc quá ngọt ngào thì cơn đau từ cú ngã sẽ càng chí mạng. anh không sợ mắc sai lầm, anh sợ thứ sẽ mất đi sau sai lầm đó

hai người chia tay không phải lỗi do anh, đừng tự áp lực chính mình

đình dương nới lỏng cà vạt, cầm ly cocktail vừa được đặt xuống bàn lên nhấp một ngụm, thở dài nhìn người đối diện vừa ngả lưng ra ghế với đôi mắt nhắm nghiền

anh là người bốc đồng thế này từ bao giờ thế, đầu anh nghĩ thế nào thì mắt anh nhìn ra thế đó, người ta có khi còn chẳng chào anh. ông anh nghĩ ít thôi nhanh già bỏ mẹ

đình dương cười cười, chuyên môn của anh vẫn là cợt nhả để tìm ra lối thoát trong cuộc sống mà, phiên phiến thôi đời có tí mấy

mày đưa người yêu về ra mắt rồi các cụ có hỏi han gì không?

xuân bách hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi, đình dương nhún vai

bọn em quen lâu rồi hai bên nhà đều biết mà, tầm này các cụ chỉ giục cưới thôi chứ không vấn đề gì. thế nhà anh sao?

mẹ anh bảo muốn có cháu

đình dương "à” một cái, gật gù, thế này cũng gay go phết, ông anh nhà mình con một. giờ thì anh hiểu xuân bách lo lắng cũng có phần đúng, mặc dù hai bác nhà đều là người cởi mở và thương con nhưng đình dương nghĩ nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ khó xử.

không ai lên tiếng nữa, bên tai chỉ còn tiếng nhạc không lời du dương của quán, bản nhạc buồn càng làm lòng xuân bách nặng trĩu.

cạch. đình dương đặt mạnh chiếc ly cạn lên mặt bàn, nhoài người ra phía trước nói

em có ý này, anh muốn nghe không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co