19
«nhớ đọc đến cuối 🌝»
;
thành công và xuân bách cuối cùng cũng phải quay trở lại thành phố sau rất nhiều ngày được nghỉ ngơi thư giãn ở quê hương của thành công. trong những ngày đó, em đã để ý thấy xuân bách thi thoảng lại ôm ngực nhăn nhó, có lúc anh khuỵu hẳn xuống đất thở dốc, mồ hôi trên trán túa ra. hễ thành công chạy lại hỏi han thì xuân bách sẽ lắc đầu bảo không có gì.
anh nói dối tệ lắm bách ơi...
có những đêm thành công quay sang ôm xuân bách theo thói quen thì thấy bên cạnh trống trơn. em định lên tiếng gọi thì thấy anh đang ngồi ở góc phòng, đầu gục xuống. rồi thành công nghe thấy cả tiếng khóc của xuân bách. tần suất xuân bách đang bình thường tự nhiên ngất đi đã ngày một nhiều hơn. có mấy lần xuân bách đã nói bóng gió về việc nếu sau này anh đột nhiên biến mất thì em phải chăm sóc tốt cho bản thân mình và hãy quên anh đi. lần nào em cũng mắng xuân bách nói linh tinh nhưng anh chỉ cười bảo :
"anh chỉ nói đùa thôi mà. lỡ sau này-"
'không có lỡ gì hết! anh hứa với em là sẽ không bao giờ bỏ em đi nữa cơ mà. em không muốn nghe nữa đâu."
thành công nghĩ bản thân mình đã đoán được xuân bách đang bị gì nhưng em không dám đối diện với suy đoán ấy.
nhưng hôm nay có lẽ em thật sự phải đối diện với nó rồi...
hôm nay như thường lệ, thành công gọi xuân bách dậy đi ăn sáng với mình vì hơn mười giờ rồi em vẫn chưa ăn gì cả, bụng em đang rất đói. thế nhưng em gọi mãi chẳng thấy xuân bách trả lời lại.
"chắc là bách mệt nên không muốn trả lời thôi. vậy cứ để bách ngủ thêm xíu nữa rồi em mua về cho bách dậy ăn sau nha."
ba mươi phút sau, thành công trở về với hai túi đồ ăn trên tay. mở cửa phòng ra, em thấy xuân bách vẫn nằm đó mắt nhắm nghiền, không hề có dấu hiệu của việc sẽ tỉnh dậy nữa. hai túi đồ ăn trên tay rơi thẳng xuống đổ hết ra sàn nhưng em không còn tâm trí quan tâm đến nó nữa. tay thành công siết chặt lấy cánh cửa phòng, cứ thế khuỵu xuống khóc nấc lên. chỉ tiếc là lần này không có ai đến bên ôm em vào lòng dỗ dành nữa.
bầu trời hôm nay xuất hiện thêm một ánh sao. nhưng thành công cũng đã mất đi ánh sao của đời mình.
những ngày sau đó, thành công phải cố gắng mạnh mẽ để cùng mẹ xuân bách lo liệu mọi thứ. lễ xong mới là khoảnh khắc thành công sống thật với cảm xúc của mình. trở lại căn phòng nơi em và xuân bách từng sống chung, thành công nhìn xung quanh thấy ký ức ùa về như một thước phim cũ. giờ đây căn phòng chỉ còn lại mỗi mình em.
"thiếu anh em biết phải sống thế nào đây..."
dứt lời, thành công ngay lập tức chú ý đến con dao gọt trái cây trong bếp. em bước từng bước đến gần con dao, cầm lên đắn đo hồi lâu. khoảnh khắc thành công kề con dao vào cổ tay, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
"cho mình hỏi bạn có phải nguyễn thành công không?"
"là mình. bạn là?"
"mình là phương nhung, bạn cũ của xuân bách thời còn sống bên mỹ. đây là lá thư mà xuân bách nhờ mình gửi cho bạn."
"mình cảm ơn. mời bạn vào nhà uống nước."
"mình có việc phải đi trước nên thôi hẹn bạn dịp khác vậy. có gì mong bạn đừng quá đau buồn. xuân bách không muốn thấy bạn buồn nhiều như vậy đâu."
"mình biết rồi. cảm ơn bạn đã quan tâm. bạn đi thong thả nhé."
đóng cửa phòng lại, thành công run run nhìn lá thư trên tay. em bước lại ghế ngồi xuống chậm rãi đọc. mới đọc được bốn từ "bông yêu của anh" thành công đã không nhịn được mà khóc nức nở. trong thư xuân bách nói bản thân đã biết mình mắc bệnh từ lâu. nhưng anh không dám nói cho bất cứ ai biết, cứ thế để cho bệnh gặm nhấm mình từng chút một. xuân bách muốn dành trọn những ngày cuối đời của mình ở bên thành công nên quyết định giấu bệnh đến tận phút cuối cùng, viết một bức thư nhờ bạn sau khi anh mất hẵng gửi cho thành công.
đọc xong thư, thành công cảm thấy vừa giận vừa thương xuân bách. cho đến tận giây phút cuối cùng, xuân bách vẫn muốn thành công được vui vẻ. có lẽ cũng vì thế mà anh lựa chọn giấu kín bệnh tình để cùng thành công sống hạnh phúc những ngày cuối đời.
"tại sao không nói cho em biết? tại sao lại tự chịu đựng một mình rồi bỏ em đi trước như thế hả nguyễn xuân bách...?"
"ơi anh đây. em tỉnh rồi à?"
____________________
t không gắn tag SE thì fic không phải SE!!!
(chap này được 100 votes thì mình lên luôn chap tiếp theo 🕺🏻)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co