20
"ơi anh đây. em tỉnh rồi à?"
nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, thành công mở bừng mắt. em khẽ quay sang hướng phát ra âm thanh thì thấy xuân bách đang nhìn mình đầy lo lắng.
"cứ như là đang mơ vậy..."
"hả? mơ gì? để anh đi gọi bác sĩ."
vài phút sau, cuối cùng bác sĩ cũng đến kiểm tra cho thành công. sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ quay ra nhìn xuân bách cười hiền.
"cuối tuần này là có thể xuất viện rồi."
"thật thế ạ? cảm ơn bác sĩ ạ."
đóng cửa phòng bệnh lại, xuân bách lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. từ hôm thành công phải nhập viện vì sốt cao rồi rơi vào hôn mê, anh chưa chợp mắt hôm nào. nguyên bình cùng nam sơn cũng đã từng đề nghị để mình ở đây chăm sóc thành công cho xuân bách về nghỉ ngơi nhưng anh không chịu. có lẽ tối nay anh sẽ ngủ ngon lắm.
lại nói về cái ngày hôm ấy, xuân bách sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng đang định tới thẳng nhà hàng để xem tiến độ trang trí thế nào thì nhớ ra quên chút đồ ở nhà nên quay về lấy. về đến nhà, xuân bách phát hiện thành công đang nằm bất tỉnh trên sàn. không nghĩ ngợi nhiều, xuân bách lập tức đưa thành công tới bệnh viện. xuân bách đã đặt bàn trên sân thượng của nhà hàng để làm nơi cầu hôn thành công. nhưng có vẻ kế hoạch này nên hoãn lại đến khi nào sức khoẻ em ổn hơn thì thực hiện vậy.
"em đang ở đâu thế này?"
"em đang ở bệnh viện. hôm mình có hẹn đi xem phim, anh về nhà lấy ít đồ để đi giải quyết công việc thì thấy em bất tỉnh trên sàn nên đưa em vào đây luôn. em sốt cao mấy ngày liền không hạ nên rơi vào hôn mê. cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi. anh sợ chết mất."
thành công nghe thấy mấy từ "hôn mê", "sốt cao" thì thấy lùng bùng lỗ tai. vậy tất cả những chuyện từ hôm đi xem phim bắt gặp xuân bách đang ngồi ăn cùng người khác cho đến bức thư cuối cùng đều là mơ à?
"lúc nãy anh thấy em gọi tên anh rồi cứ cái gì mà bỏ em đi trước. anh vẫn ngồi đây mà. anh có đi đâu đâu...?"
"em đã mơ một giấc mơ khá dài và kì lạ. trong mơ bắt đầu từ cảnh anh cho em leo cây để đi ăn chè với một người con gái khác. về đến nhà em hỏi anh thì anh bảo đấy là bạn cũ của anh thời còn bên mỹ. việc người ta khoác tay với dựa đầu là thói quen của người ta-"
xuân bách đang chăm chú lắng nghe thì phát hiện có gì đó bất thường nên đành cắt ngang lời thành công.
"khoan! em bảo anh cho em leo cây để đi ăn chè với bạn cũ bên mỹ là con gái á? thời còn sống bên mỹ anh toàn chơi với con trai thôi mà. anh có chơi với đứa con gái nào đâu..."
"ơ thế anh là gay à?"
"HẢ?"
"..."
"anh không gay sao anh làm bạn trai em được?"
"ừ ha. thôi để em kể tiếp."
xuân bách im lặng ngồi lắng nghe toàn bộ câu chuyện của thành công. nghe xong anh thấy thành công tốt nghiệp xong nên đi làm hoạ sĩ. vì em vẽ được cả một câu chuyện thật sự rất khủng bố.
"vậy là em vẫn lỡ bộ phim ấy hả..? tiếc thật đấy."
"đợi em xuất viện thì mình xem ở trên netflix cũng được. anh đăng ký gói năm rồi. giờ em nằm đây anh đi hỏi bác sĩ xem em được ăn gì để anh mua cho em nhé?"
thành công ngay lập tức đưa tay ra nắm chặt lấy tay của xuân bách.
"đừng bỏ em đi mà..."
"anh chỉ đi tầm 10 phút thôi anh hứa. với lại em đừng nghĩ nhiều về giấc mơ đó nữa. anh khoẻ như trâu không bị gì đâu! anh đi nhá?"
"về nhanh nhá."
"anh biết rồi mà. em ngủ thêm chút xíu nữa đi."
mười phút sau, quả thật xuân bách đã có mặt ở phòng bệnh. thành công mở mắt ra thấy anh vẫn bên cạnh mình thì nhẹ người. em chỉ sợ đây vẫn là giấc mơ, mở mắt ra xuân bách lại biến mất chắc em không sống nổi nữa.
vài ngày sau, cuối cùng thành công cũng được về nhà. em đã quá sợ mùi thuốc sát trùng, tiếng tít tít của máy đo nhịp tim, tiếng giày lộp cộp của y tá vang lên ở hành lang trong bệnh viện rồi. nhưng em còn việc quan trọng hơn phải làm.
"ở nhà mình lúc nào cũng thoải mái nhất."
"em vừa xuất viện về đấy. đi từ từ thôi đừng chạy."
"mai anh đi khám tổng quát với em nhé?"
"em vừa xuất viện mà? lại đi khám cái gì nữa hả?"
"ý em là anh đi khám tổng quát. chứ em vẫn ám ảnh cái giấc mơ ấy lắm. anh đi kiểm tra toàn bộ cho em yên tâm nhé..."
"thôi được rồi. mai anh sẽ đi."
;
mời thầy cho thành công đi
kopsskops
hế lô cả nhà yêu của em nha
_vuongbinh
😭 khoẻ rồi à
m làm bọn này sợ chết khiếp luôn đấy
namson.do
hôm anh bách gọi bảo anh bị hôn mê
đang ở trong bệnh viện
anh hoàng khóc quá trời
tay chân đứa nào cũng run lẩy bẩy
hoangdillan
huhu hoàng nhơ công lăm
kopsskops
ôi t vừa được xuất viện hôm qua
giờ t đang bắt bách đi khám tổng quát
hoangdillan
ủa bách bi gi vậy
namson.do
ô thế đéo nào hết vợ đến chồng vào viện
lạy hồn
_vuongbinh
sao tự nhiên lại đi khám
m đã khoẻ hẳn chưa mà đòi đi cùng nó
kopsskops
em khoẻ rồi mà
tại lúc hôn mê em mơ thấy bách bị ung thư...
mà em nhớ chi tiết lắm
nên em bắt bách đi khám cho chắc
_vuongbinh
mơ cái gì mà khủng bố v công
kopsskops
ai biết đâu ý
ngta bảo mơ mà nhớ chi tiết thường có thật
nên em sợ lắm
hoangdillan
thế công co mơ hoàng trung số không
namson.do
??????????
_vuongbinh
hoàng...?
kopsskops
=))))))))))) dm chưa nghĩ đến trường hợp này
nhưng mà em có mơ thấy
xuân bách chuyển 10tr cho 3 người trong nhóm này
để làm việc gì đó
_vuongbinh
vãi l 🗿 (x)
điên à
bách chuyển cho bọn anh làm gì
nó không thừa tiền đến thế đâu
namson.do
đúng đúng
không tin thì anh cứ check lịch sử giao dịch
em thề là không có đâu
_vuongbinh
nó check ra lộ thì sao 🙂 (x)
dcmmmmm chết cả anh em xã đoàn đấyyyy (x)
hoangdillan
công oi
công còn mơ thay gì nưa không
kopsskops
còn nhiều lắm nhưng mà lười kể
nào mình gặp nhau đi rồi em kể cho mà nghe
( _vuongbinh, namson.do, hoangdillan ❤️ )
;
"bác sĩ trả kết quả rồi nè."
"đâu đưa em xem với."
thành công nhận lấy kết quả từ trong tay xuân bách chăm chú đọc. em đọc cẩn thận từng dòng một, vừa lật vừa sợ sẽ phát hiện ra bệnh gì đó. nhưng may mắn là theo như kết quả xuân bách không bị bất cứ bệnh gì, sức khoẻ rất tốt.
"may quá. không bị gì là tốt rồi."
"đó! anh đã bảo là anh khoẻ như trâu rồi mà. nếu em không tin chồng em rất khoẻ à? để tối anh chứng minh cho em thấy."
"chứng minh kiểu gì?"
"đi khách sạn với anh."
_____________________
có làm tí nổ quần không nhỉ 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co