Truyen3h.Co

masonb | roommate

21 (smut)

Marshbunnz

- nội dung nhạy cảm nên cân nhắc kĩ trước khi đọc.

- ai không thích vui lòng clickback.

- ai là người quen của tôi nếu có đọc được chap này hãy giả vờ bị mất trí nhớ, đừng ib lại cho tôi nhé...

;

"đi khách sạn với anh."

"HẢ?"

"anh nói thật đó. đi khách sạn với anh đi."

thành công giật lấy kết quả trong tay xuân bách kiểm tra thật kỹ lại một lần nữa.

"rõ ràng kết quả bảo là bình thường mà. bác sĩ quên khám đầu cho anh à?"

"...?"

xuân bách nhất thời không biết nên trả lời thành công như nào, chỉ dám đưa tay lên gãi đầu cười khổ. đoạn anh bĩu môi, nắm lấy tay thành công lắc qua lắc lại.

"đi đi mà."

"không!"

"em không thương anh à?"

"không thương mày chắc tao thương phương nhung. chỉ lần này thôi đó nhé!"

xuân bách nghe đến đây thì mắt sáng rỡ, ôm lấy thành công xoay vòng vòng, miệng cười không khép lại được. nếu không có thành công cản lại chắc anh đã chạy ra giữa sảnh bệnh viện mà hét to lên rằng thành công đã đồng ý đi khách sạn với mình. em phải kéo anh đi thẳng xuống nhà gửi xe để tránh việc xuân bách nói năng linh tinh trước mặt người khác. nếu không em đội chục cái quần cũng không hết xấu hổ.

chắc chắn là bác sĩ quên khám đầu cho nguyễn xuân bách rồi!

đến tối, xuân bách lái xe đưa em đến một khách sạn cách trung tâm thành phố khá xa, ngay cả đường đi đến đó cũng không có đèn. thành công ái ngại nhìn khung cảnh xung quanh tối đen như mực, phía trước cũng chỉ có nguồn ánh sáng duy nhất là đèn xe của xuân bách.

"tự nhiên dở chứng đi khách sạn làm gì? ở nhà cũng làm được mà bách..."

"ở nhà cũng làm được nhưng lại không có gì mới lạ."

dứt lời, xuân bách tắt máy dừng xe ngay bên lề đường. rồi anh quay sang bên cạnh tháo dây an toàn cho thành công.

"đến nơi rồi. mình xuống xe thôi."

"đã đến nơi rồi á?"

thành công bước xuống xe thấy một khách sạn xa hoa ngay trước mắt.

"chỗ hoang vu thế này cũng có khách sạn đẹp thế á?"

"nhìn thế chứ lúc nào cũng full phòng đấy. khó khăn lắm anh mới đặt được phòng. căn bản là khách sạn này có mấy cái khá lạ. nếu em muốn biết lạ ở đâu thì mình lên phòng là biết."

sau khi đã lấy được thẻ phòng ở quầy lễ tân, thành công để ý thấy xuân bách không dẫn em lên phòng ngay. anh rút điện thoại từ trong túi ra nhắn tin cho ai đó một lúc. nhận được tin nhắn phản hồi của đối phương, xuân bách nhếch mép tắt điện thoại đi rồi mới dẫn thành công lên phòng.

đóng cửa phòng lại, thành công nhìn quanh căn phòng một lượt. căn phòng mà xuân bách đặt trước khá rộng, giữa phòng là một chiếc giường kingsize vô cùng lớn. thành công thử mở hai tủ đầu giường ra thì phát hiện bên trong toàn bao cao su, dầu bôi trơn đủ kiểu, thậm chí còn có cả sextoy đủ loại. nhìn thấy mấy đồ vật đó, thành công đỏ mặt đóng lại ngay, không dám mở ra lần hai.

"em thấy phòng này ok không?"

"mọi thứ đều ok ngoại trừ đồ trong cái tủ này..."

"có cái làm em còn ngại hơn đồ trong tủ này nữa. em muốn biết thì mình bắt đầu thôi."

dứt lời, xuân bách liền chiếm lấy đôi môi mọng của thành công. hai người dần ngã ra chiếc giường kingsize ấy. thành công cũng không ngần ngại đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt của xuân bách. đến lúc em không thể thở được nữa mà tự mình dứt khỏi nụ hôn thì cũng là lúc em nhận ra áo của mình đã nằm gọn ở dưới đất.

sau đó, xuân bách dời sự chú ý của mình xuống chiếc cổ trắng ngần của thành công. anh hôn nhẹ lên đó rồi dần chuyển thành cắn nhẹ làm thành công không kìm được mà ư a vài tiếng trong cổ họng. cắn mút chỗ đó chán chê, xuân bách cũng chịu buông tha cho cổ của thành công.

"a..."

xuân bách cúi xuống ngậm lấy một bên đầu ngực của thành công làm em giật bắn mình. bên còn lại được anh dùng tay chăm sóc tận tình. khoái cảm đánh úp làm cả người thành công mềm nhũn. thành công nửa muốn đẩy xuân bách ra, nửa muốn xuân bách tiếp tục công việc đang làm nên thôi cứ nằm đó mặc cho xuân bách tuỳ ý làm loạn.

bỗng xuân bách dừng việc chăm sóc hai điểm hồng trên ngực thành công lại, dùng lực tụt cả quần trong lẫn quần ngoài của em ra làm thành công hoảng loạn. đoạn xuân bách mở chiếc tủ đầu giường ban nãy lấy một cái dương vật giả màu đen cùng dầu bôi trơn ra. thành công còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì xuân bách đã đổ dầu bôi trơn lên cái dương vật giả ấy. anh bật mức bốn rồi nhét thẳng vào hậu huyệt của em.

cảm giác trướng đau do có vật thể lạ xâm nhập làm thành công ứa nước mắt. xuân bách phải kéo em vào một nụ hôn khác để thành công tạm quên đi cảm giác đau đớn ấy.

cảm giác đau đớn ban đầu dần được thay thế bằng khoái cảm làm thành công chỉ biết rên rỉ. dương vật nhỏ đã ngẩng cao đầu từ nãy, đầu khấc còn rỉ ra chút dịch. xuân bách dứt khỏi nụ hôn lùi lại góc giường ngồi quan sát biểu cảm của thành công.

"tự xử cho anh xem đi."

xuân bách thoả mãn nhìn thành công khóc nức nở khi anh tăng tốc độ của thứ đang rung lên mãnh liệt trong hậu huyệt của thành công lên mức cao nhất. em không còn lựa chọn nào khác nên đành đưa tay xuống nắm lấy dương vật của mình lên xuống. khoái cảm ồ ạt đến từ cả hai chỗ nhạy cảm làm thành công mụ mị đầu óc. chẳng mấy chốc mà dương vật đã giật giật mấy cái rồi bắn ra.

"a...hức...bách ơi em ra...ư...ha.."

thành công cảm giác bản thân đã không còn chút sức lực nào sau lần cao trào đầu tiên. xuân bách vẫn còn chút tình người nên đã tắt dương vật giả rồi rút nó ra và thay nó bằng cây gậy thịt to lớn của mình.

"anh vào nhé?"

xuân bách nhận được cái gật đầu của thành công thì không chần chừ gì mà đâm một phát lút cán vào trong cái tiểu huyệt quyến rũ chết người ấy. mặc dù mới ban nãy dương vật giả đã thay anh nới rộng cho thành công nhưng hàng thật vẫn khác với đồ chơi nhiều.

dương vật của xuân bách to hơn đồ chơi lúc nãy rất nhiều nên anh đợi đến lúc thành công tiếp nhận mình rồi mới dám động. ban đầu chỉ là những cái nhấp nhẹ nhàng cho thành công làm quen. dần dần xuân bách đâm rút với tốc độ nhanh chóng mặt làm thành công hét toáng lên.

"ư..hức...bách ơi...chậm thôi...a..ha..em không thở được mà..."

"chậm là không sướng được đâu."

bỗng nhiên xuân bách đâm trúng một điểm gồ lên. anh quan sát biểu cảm của thành công một hồi thì biết đó là điểm g của em nên kể từ khoảnh khắc ấy, xuân bách chỉ nhằm đúng điểm đó để đâm tới.

"a..đừng...dừng lại đi mà...hức..."

một lúc sau thành công cũng không nhịn được mà bắn ra. tiểu huyệt vô thức thít chặt lại làm cho xuân bách gầm lên một tiếng rồi bắn ra theo. thành công cứ tưởng đến đó là xong và em sẽ được nghỉ ngơi nhưng không. xuân bách rút dương vật ra khỏi tiểu huyệt của em rồi ngồi dựa lưng vào thành giường, nắm lấy eo thành công nhấn em ngồi xuống dương vật mình. khoái cảm đánh úp làm cả hai người bật ra tiếng rên cùng một lúc.

"em tự nhún đi anh mệt rồi."

thành công cắn chặt môi, hai tay bám lấy vai xuân bách làm điểm tựa để lên xuống. nhún được một lúc thì thành công cảm thấy mỏi nên đành gục đầu lên vai anh nũng nịu.

"em không nhún nữa đâu. mỏi lắm..."

"thế để anh tiếp thêm năng lượng cho em nhé."

dứt lời, xuân bách vươn tay với lấy chiếc điều khiển có nút đỏ nổi bật nhấn một cái. bức tường có tấm gương phản chiếu hình ảnh hai người quấn lấy nhau nãy giờ dần hạ xuống. ngay lập tức một tiếng rên rỉ cao vút lọt vào tai thành công.

khoảnh khắc bức tường hạ xuống hết, em mơ màng quay sang nơi phát ra âm thanh thì phát hiện ở phía bên kia cũng có một chiếc giường kingsize khác, cách bài trí cũng không khác gì phòng của em.

và hình ảnh nguyên bình đang bám lấy vai của hồng sơn lên xuống cũng đập thẳng vào mắt em.

từng tiếng rên rỉ từ miệng nguyên bình phát ra lọt thẳng vào tai thành công nhắc nhở em đây không phải là mơ. người bên kia đúng thật sự là nguyên bình - bạn thân của em. hồng sơn quay sang nhìn thấy cảnh tượng đó thì mỉm cười, lên tiếng chào xuân bách.

"cùng một tư thế luôn này. công nhận anh em mình tâm linh tương thông nhỉ nguyễn xuân bách?"

nguyên bình nghe thấy tên xuân bách thì giật mình mở mắt quay sang. khoảnh khắc anh bắt gặp ánh mắt thành công đang nhìn mình, nguyên bình ngại ngùng quay lại gục đầu lên vai hồng sơn, không dám ngẩng lên nữa.

chát.

xuân bách thấy thành công không tập trung vào chuyện của mình mà chỉ quay sang nhìn nguyên bình thì không vui mà đánh lên mông em một cái coi như trừng phạt.

"a..anh đánh em..."

"tập trung vào chuyện của mình đi."

phía bên kia, hồng sơn không biết suy nghĩ gì mà nụ cười mất nhân tính dần. nó quay sang cười với xuân bách một cái thật tươi rồi lên tiếng :

"em có ý này anh bách ơi."

"nói thử anh nghe."

"dù gì hai anh em mình cũng mất kha khá công sức mới đưa hai người ấy đến đây. mình cần phải làm gì đó thật đặc biệt để chúng ta không bao giờ quên ngày này mới được."

"nhưng mà làm gì bây giờ?"

"hai anh em mình thi đấu đi. ai làm người của mình bắn ra trước thì thắng."

"chốt."

thành công với nguyên bình nghe đến đây thì hoảng sợ. hai người lắc đầu nguầy nguậy, cầu xin hai kẻ xấu xa kia bấm nút cho bức tường về lại như ban đầu đi rồi muốn làm gì thì làm. nhưng cả hai kẻ làm chủ cuộc chơi đều đồng thanh nói "không".

"anh bình không phải ngại. anh cứ coi như mình vừa xem phim sex vừa làm đi."

"anh bình với thằng sơn không để ý đến mình đâu. em không phải lo. giờ thì để anh làm em sướng tiếp nhé."

dứt lời, xuân bách đè thành công ra giường rồi lại bắt đầu cuộc chơi thứ hai của mình. xuân bách vẫn duy trì tốc độ đâm rút giống như lần đầu, vẫn là nhanh đến mức thành công không thở nổi. anh đưa tay lên nắm lấy dương vật nhỏ của thành công tuốt lộng, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà chơi đùa với hai điểm hồng trên ngực em. khoái cảm đến từ nhiều nơi nhạy cảm cùng một lúc làm thành công chỉ biết nằm đó rên rỉ và khóc nức nở.

"hức..từ từ thôi bách...a...ha...sướng quá..."

phía bên kia, nguyên bình cũng không khá hơn thành công là bao. hồng sơn cũng đâm rút với một tốc độ nhanh như vũ bão làm nguyên bình khóc nấc lên. anh đã nghĩ sau vụ này phải cấm thằng sơn động vào người mình một tháng. chứ nó cứ đụ anh kiểu này hoài thì hỏng mất.

phụt.

phụt.

hai dòng tinh dịch trắng đục cùng lúc bắn ra. xuân bách và hồng sơn thấy thế thì dừng việc đâm rút lại suy nghĩ.

"gần như là cùng lúc nên cũng chẳng biết ai thắng. hay mình làm tiếp anh bách nhỉ?"

"anh thấy được đấy. chốt thế đi."

thành công và nguyên bình nằm thở hổn hển sau khi đạt cao trào lần thứ bao nhiêu không nhớ. hai người rất muốn chửi cho hai tên kia một trận nhưng cứ mở miệng ra là chỉ toàn tiếng rên rỉ. cuối cùng họ đành phải nuốt hết những câu chửi vào trong.

đêm đó không biết họ đã ra bao nhiêu lần, làm bao nhiêu hiệp. chỉ biết là sau khi thành công và nguyên bình vì kiệt sức mà ngất đi thì hai tên xấu xa kia mới chịu buông tha cho họ mà đi ngủ. chuyện ai thắng ai thì xuân bách và hồng sơn tạm thời không quan tâm đến nữa, dù gì cũng đã có một đêm thật nồng cháy với người mình yêu rồi.

điều họ quan tâm là sau khi thành công và nguyên bình tỉnh dậy sẽ đối diện với nhau như nào? hai người họ có cho xuân bách và hồng sơn động vào người nữa không thôi...

____________
thấy sao các vợ 🧏🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co