special extra (2)
• đây là chap mình tri ân 10k votes. cảm on mọi người đã ủng hộ tác phẩm suốt thời gian qua.
• cuối chap sẽ có hint fic mới.
;
hôm nay là ngày hai mươi ba tết. mới sáng sớm, gia đình xuân bách đã ồn ào hơn bao giờ hết. thành công thì tất bật cho hai đứa con trai lớn ăn sáng, đi học rồi dọn dẹp nhà cửa. xuân bách thì kiểm tra lại giấy tờ cần thiết để đưa khánh ngọc đi khám. chuyện là mấy ngày nay bình rượu mơ trong nhà bị ho rất nặng tiếng, mua bao nhiêu thuốc rồi hỏi ông bà nội, ngoại đôi bên cách chữa dân gian vẫn không đỡ.
cả gia đình quá sốt ruột nên vừa sáng sớm đã đánh thức khánh ngọc dậy để đưa em đi khám. xuân thành cùng gia huy ăn sáng xong liền chào tạm biệt bố và ba để đi học. vừa ra đến cửa, hai anh nó đã đưa con gấu bông trong tay cho khánh ngọc để tí em ôm nó đến bệnh viện. hai anh phải đi học không ở cạnh em được. bình thường hay chí chóe với nhau chứ lúc em bị ốm thì cũng xót em lắm.
"anh hai với anh ba đi học nha. ngọc đi khám ngoan nha đừng quấy bố."
"con chào bố, con chào ba, tụi con đi học ạ."
"hai đứa đi học cẩn thận nha."
"dạ."
"mang đủ giấy tờ hết chưa?"
thành công vừa rửa bát xong liền quay ra hỏi xuân bách. em không muốn bản thân đang đi chợ lại phải về nhà lấy giấy tờ cầm lên bệnh viện cho anh đâu. lần trước đưa xuân thành đi khám xuân bách đã từng như thế rồi.
"anh mang đủ hết rồi em không phải lo."
"em không lo thừa đâu. nay em phải đi chợ mua nhiều đồ chiều nay cúng ông công ông táo lắm. đừng có gọi điện bảo em mang cái này cái kia lên bệnh viện nhé."
"anh biết rồi mà. giờ anh đưa con đi khám nhé."
"hai bố con đi cẩn thận. em dọn dẹp nốt xong em còn đi chợ. đi muộn quá sợ không mua được cái gì hết."
chín giờ sáng, thành công vừa từ chợ trở về nhà, mới cởi được mũ bảo hiểm ra thì nhận được một cuộc gọi. điện thoại rung lên bần bật trong túi. thành công trợn mắt, thở dài một hơi rõ to. cái cuộc gọi đó chỉ có thể là của xuân bách thôi. cuối cùng thành công vẫn phải lấy điện thoại ra bắt máy. phải có chuyện gì gấp thì xuân bách mới gọi cho em chứ nãy anh đã xác nhận là mang đủ giấy tờ đi rồi.
"em nghe nè bách."
"em ơi con mình cao mét bao nhiêu vậy?"
"anh gọi cho em chỉ để hỏi vậy thôi à? ngọc nhà mình cao một mét mười hai. thế có nhớ tuổi của con không đấy?"
"5 tuổi anh nhớ mà. à em đừng tắt máy vội. bác sĩ đang hỏi con bị ốm như thế nào, ốm mấy ngày rồi?"
"anh làm bố kiểu gì đấy bách ơi? không quên giấy tờ thì không biết con bị ốm như nào. em chịu anh luôn đấy. con bị ho nặng tiếng liên tục mấy ngày liền. thà sáng nay em đưa con đi khám còn hơn."
nói xong, thành công dứt khoát nhấn nút kết thúc cuộc gọi. sau đó, em xách mấy túi đồ vừa mua từ chợ về vào nhà, phải đi ba chuyến mới có thể xách được hết đồ. xong xuôi, thành công ngồi xuống chiếc ghế trong bếp thở hổn hển. việc ngày hôm nay chạy mấy vòng quanh chợ để mua đủ đồ rồi một mình xách hết chúng vào nhà đã làm người em rã rời. cũng may mà kể từ lúc em tắt máy, xuân bách không gọi thêm một câu nào nữa. thành công cũng đỡ bực mình vì anh hơn.
đến trưa, xuân thành và gia huy vừa đi học về đã thấy thành công đang tất bật trong bếp liền chạy vào phụ ba. cả ba người vật lộn ở trong đó một lúc thì cuối cùng cũng nấu xong một bàn đầy thức ăn. gia huy vừa đặt xong món ăn cuối cùng xuống bàn thì xuân bách cùng khánh ngọc về nhà.
"bác sĩ bảo sao vậy anh?"
"bác sĩ bảo con bị viêm phế quản nhẹ, kê đơn cho anh mua thuốc về cho con uống thôi. may mà không phải nhập viện."
"không phải nhập viện thì tốt rồi. mấy bố con vào ăn cơm đi rồi lên ngủ. chiều còn giúp em nấu đồ cúng ông công ông táo."
"dạ."
"dạ."
"dạ."
ba ngày sau, nhờ uống thuốc mà bác sĩ kê đơn cho, tình trạng bệnh của khánh ngọc đã có chuyển biến tốt. những cơn ho không còn kéo dài và tiếng cũng không còn nặng mấy nữa. thành công và xuân bách sau mấy đêm không ngủ vì xót con thì cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
năm nay ông bà nội đã chuyển về việt nam ở hẳn, gia đình của xuân bách sẽ ăn tết ở nhà nội. vì thế mà ngay khi hai đứa con lớn được nghỉ tết, mọi người được nghỉ làm là nhóm bạn liền hẹn nhau sáng hôm sau qua nhà xuân bách ăn một bữa lẩu tất niên. xuân thành, gia huy vừa ăn được một chút đã đứng dậy xin phép dẫn khánh ngọc ra công viên chơi. dĩ nhiên là thành công và xuân bách đồng ý ngay. đi ra ngoài hít thở không khí nhiều cũng tốt, ở nhà nhiều bí bách có mà ốm thêm.
"trông em cẩn thận vào nhá. em vẫn còn đang ốm dở đấy."
"dạ con biết rồi ạaaaaaaaa."
"mấy đứa trẻ con đi chơi rồi nhà bớt ồn hẳn nhỉ?"
"công nhận. nãy chúng nó có mỗi cái lon nước ngọt thôi mà cũng tranh nhau em lấy lon này có hình đẹp hơn nữa."
không khí những ngày cận tết bao giờ cũng nhộn nhịp, ấm áp bao giờ hết. mọi người ngồi quây quần ăn uống với nhau, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà. cuộc sống bận rộn đã khiến họ ít khi nào có thể gặp được nhau mà đầy đủ tất cả mọi người như thế này. thời gian vẫn cứ trôi, thức ăn và nước lẩu vơi dần, tiệc tất niên cũng đến lúc tàn cuộc. mọi người đang xúm vào dọn dẹp giúp thành công và xuân bách thì thấy xuân thành cùng gia huy mếu máo chạy vào nhà.
"huhu ba ơiiiiiiiiii..."
"hai đứa bình tĩnh. có chuyện gì từ từ nói ba nghe."
"bọn con làm lạc mất em ngọc rồi huhu..."
thông tin mà mọi người vừa nhận được giống như sét đánh ngang tai vậy đó. cả phòng bếp xôn xao hết cả lên. chiếc bát trong tay thành công rơi thẳng xuống đất vỡ tan tành. tiếng động lớn vang lên làm hai đứa nhỏ đang khóc nãy giờ giật mình khóc lớn hơn.
"chuyện cụ thể ra sao? tại sao hai đứa lại để lạc mất em là như thế nào?"
giọng xuân bách hơi run lên. ruột gan anh nóng như lửa đốt vì hiện tại anh chưa biết rõ chuyện ra sao. ngoài hai đứa con đang đứng ở cửa phòng bếp khóc ra thì thành công cũng khóc rồi. mà thành công khóc thì xuân bách sẽ rối hết cả lên, không nghĩ được gì cả.
"nãy bọn con đang ngồi chơi với nhau thì có xe bán kem đi đến. con mới chạy ra xem thử rồi mua kem cho huy với ngọc. lúc sau quay lại thì con chỉ thấy huy đang đứng khóc thôi. con không thấy em ngọc đâu cả."
"nãy anh hai chạy đi mua kem, con đang ngồi trông em thì thấy có cô nào đi qua làm rơi tiền nên con nhặt lên chạy theo trả cho người ta. người ta nhận tiền xong thì con quay về nhưng mà lúc về không thấy em đâu nữa. con với anh hai có hỏi mấy người ngồi xung quanh đó thì mấy người đó bảo nãy thấy em ngọc đi theo chú nào có chùm bóng bay í ạ."
nguyên bình và nhật hoàng phải chạy lại chỗ thành công đang đứng để dỗ em nín khóc. trường linh và hồng sơn thì chia nhau ra dỗ hai đứa trẻ con. bây giờ khóc không giải quyết được gì hết, chỉ có bình tĩnh lại mới suy nghĩ ra cách giải quyết thôi. còn đình dương ở một bên dọn dẹp mảnh vỡ để tí nữa không ai giẫm phải rồi ra trấn an xuân bách.
"thôi bây giờ ra công viên tìm con bé đi đừng ở đây khóc lóc hay hỏi han này kia nữa."
thế là cả một nhóm gần chục người chạy ra công viên để tìm khánh ngọc, nguyên bình ở lại nhà trông hai đứa trẻ. ra đến nơi, mọi người liền chia nhau ra đi về nhiều hướng để tìm được em sớm nhất có thể. xuân bách và thành công cũng hỏi những người ngồi ở ghế đá gần đó theo như lời nói của gia huy thì thật sự họ đã nhìn thấy khánh ngọc đi theo một người đàn ông đang cầm cả một chùm bóng bay. cái tên khánh ngọc vang lên khắp công viên, làm cho những người đang ở công viên cũng sốt ruột giùm.
không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cả nhóm đều đã tìm hết tất cả mọi ngóc ngách ở công viên nhưng vẫn không thấy khánh ngọc đâu cả. họ tập trung lại ở cổng công viên, mặt ai cũng ngẩn ra, nỗi bất an trong lòng ngày càng dâng cao hơn. họ quyết định về nhà tìm phương án khác, chứ cứ đi tìm trong vô vọng thế này thì không biết bao giờ mới tìm thấy.
thành công vừa về đến nhà thấy hai đứa con trai của mình đang ngồi cạnh nguyên bình vẫn không ngừng thút thít, nước mắt em lại không kìm được mà rơi xuống. xuân thành và gia huy ngồi một góc nhìn mọi người bằng ánh mắt day dứt, áy náy, không dám nói câu nào. nguyên bình hạ giọng dỗ dành cả hai đứa từ nãy đến giờ vẫn không ăn thua.
xuân bách thấy thành công vẫn không ngừng khóc nãy giờ liền bước tới ôm em thật chặt. những người còn lại người thì ra bậc thềm ngồi, người thì ngồi xuống cạnh nguyên bình, hỗ trợ anh trong việc dỗ dành hai đứa trẻ, không ai nói với ai bất cứ câu nào. bầu không khí im lặng ngột ngạt bao trùm khắp phòng khách.
"xốc lại tinh thần xem nào. phải tìm bằng được con bé chứ. cứ ngồi ngẩn ra đây thì bao giờ mới tìm thấy nó được. bây giờ mình cần phải đi tìm ở phạm vi rộng hơn, hỏi nhiều người hơn xem có ai thấy nó đi đường nào, đi theo ai không?"
"đúng rồi. giờ mình phải mở rộng phạm vi tìm kiếm. đi xung quanh đấy xem có nhà nào có camera không hỏi họ cho xem thử."
trường linh là người xung phong đi đầu. anh đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe cắm chìa khoá cho nó khởi động. những người khác thấy vậy thì cũng làm theo, lần lượt leo lên xe chuẩn bị đi tìm khánh ngọc ở các khu vực lân cận.
"ba!"
thành công đang ngồi trong nhà chuẩn bị đi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc liền chạy ra. trước mắt em là hình ảnh khánh ngọc đang nắm tay một người đàn ông đứng ở cổng. mọi người đều nghe thấy tiếng gọi đó nên đồng loạt quay đầu lại và họ cũng nhìn thấy hình ảnh nó. xuân bách, đình dương, nguyên bình và thành công ngay lập tức nhận ra người đàn ông đứng cạnh nắm tay khánh ngọc là ai.
lê tuấn phong - người yêu cũ khốn nạn nhất của thành công.
trên mặt ai cũng hiện lên sự bất ngờ, rõ ràng là không ngờ tới được.
"may quá tìm đúng nhà rồi."
khánh ngọc bỏ tay đang nắm tay người đàn ông ra, chạy tới ôm chầm lấy thành công. tảng đá đè nặng trong lòng mọi người từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được trút bỏ ra. tuấn phong chần chừ mãi, không biết có nên bước vào trong hay không. xuân bách vừa nhìn liếc qua là hiểu được vấn đề nên anh đã chủ động bước tới chìa tay ra trước mắt tuấn phong.
"cảm ơn anh."
tuấn phong cúi xuống nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình rồi lại ngẩng lên nhìn xuân bách. lúc sau hắn cũng đưa tay ra bắt lại. hội anh em của anh và thành công thấy khánh ngọc đã về liền tắt máy xuống xe, xúm vào hỏi thăm em. sau khi xác nhận cả người em không bị thương tích gì mới dần dần tản ra cho em có không gian để thở.
"mời anh vào nhà uống nước."
"à dạ được ạ."
thành công thấy tuấn phong đang đi về phía mình thì đứng dậy, dắt khánh ngọc vào nhà. xuân thành và gia huy ở trong nhà thấy em gái mình đã về thì mừng quýnh lên, ôm nhau nhảy tưng tưng. hai đứa nó dẫn khánh ngọc lên phòng cho người lớn nói chuyện, lôi hết tất cả đồ ăn vặt ra xin lỗi, đền bù cho em. dưới phòng khách, xuân bách và thành công ngồi cạnh nhau, tuấn phong ngồi đối diện, những người khác thì đứng một bên hóng hớt, nghe ngóng.
"cảm ơn anh đã đưa con gái chúng tôi về nhà. anh đã gặp được con bé ở đâu vậy ạ?"
"nó đi theo tôi ấy chứ."
"à thì ra người cầm chùm bóng bay mà con bé đi theo là anh hả?"
"đúng vậy. để giờ tôi kể chi tiết cho nghe nhé."
bốn tiếng trước...
khánh ngọc đang ngồi chơi với gia huy ở ghế đá thì anh nó đứng lên đuổi theo người phụ nữ kia để trả lại tiền bị đánh rơi. nó đang ngồi ngoan ngoãn chờ anh quay lại thì bị thu hút bởi chùm bóng bay nhiều màu sắc liền đứng dậy đi theo tuấn phong. hôm nay là sinh nhật một tuổi của con hắn nên hắn mới ra công viên này mua bóng bay về trang trí nhà.
ra khỏi công viên, tuấn phong cảm giác có người đang đi sau lưng mình liền quay ngoắt lại. phát hiện phía sau chỉ có một đứa trẻ con tầm năm tuổi thì nhún vai, mặc kệ nó quay đầu lại đi tiếp. thế nhưng gần về đến nhà rồi nó vẫn đi theo nên hắn dừng bước.
"sao con đi theo chú hoài vậy?"
"bóng bay của chú đẹp quá à. cho con xem một chút được không ạ?"
"đây là bóng bay chú mua trang trí sinh nhật cho con chú. con ở đâu đến vậy?"
"con đang ngồi chơi với anh ba thì thấy chú cầm nguyên chùm bóng bay nên con đi theo. ơ anh ba con đâu? anh hai con đâu? con đang ở đâu...oa...hức..."
khánh ngọc bấy giờ mới nhận ra bản thân đã đi lạc tới chỗ nào đó lạ hoắc. em nhìn ngó xung quanh, cố gắng tìm kiếm một ngôi nhà quen thuộc để tìm đường về nhà nhưng mà chỗ này là chỗ nào ý. em không biết chỗ này.
"vậy là con bị lạc đến đây hả? ôi đừng khóc không người ta tưởng chú bắt cóc con..."
tuấn phong chạy lại chỗ đứa nhỏ đang đứng khóc hạ giọng dỗ dành. anh ra tù được hai năm rồi. giờ anh đã tu tâm dưỡng tính, sống lương thiện hơn. anh không muốn vào lại đó nữa đâu... thế nhưng trong quá trình dỗ khánh ngọc nín khóc, hắn nhanh chóng nhận ra điều bất thường. cả người em rất nóng, mặt thì đỏ bừng lên, hơi thở cũng nặng nề hơn. hắn đưa tay lên chạm thử vào trán em thì nhận ra đứa nhỏ trước mặt đã bị sốt.
"con bị sốt rồi đấy. nhà con ở đâu để chú đưa con về?"
"nhà con ở hơi gần công viên lúc nãy ạ."
tả thế thì bố tao cũng không đưa mày về được nữa.
"hơi thôi à?"
"dạ vâng ạ."
"thế có đặc điểm gì dễ nhận dạng hơn không?"
"nhà con có ba tầng ạ. nhà con to lắm, đẹp lắm á. chú có muốn đến nhà con chơi không ạ?"
thà không hỏi còn hơn.
"thế bố mẹ con tên gì? con có nhớ số điện thoại của họ không?"
"dạ bố con tên xuân bách, ba con tên thành công. con không nhớ số điện thoại của ai hết ạ."
tuấn phong nghe thấy hai cái tên quen thuộc được thốt ra từ miệng của khánh ngọc thì giật mình. gặp được cả con của người yêu cũ ở đây thì hữu duyên thật đấy. thế nhưng có lẽ điều hắn cần làm bây giờ là phải cho con bé uống thuốc hạ sốt đã rồi tìm cách đưa nó về nhà sau vì sốt mà để lâu sẽ rất nguy hiểm. tuấn phong dẫn khánh ngọc vào nhà. vợ chưa cưới của hắn vẫn đi làm chưa về nên hắn phải tự lục tung tủ thuốc lên để tìm thuốc hạ sốt cho con bé.
"con đang bị ốm dở đúng không? đi dưới nắng một lúc lâu như thế thì bị sốt là đúng rồi. ở đây chú không có thuốc hạ sốt cho trẻ tầm tuổi con rồi. con bao nhiêu tuổi?"
"con năm tuổi ạ."
"thế đi ra hiệu thuốc với chú nhé. chú dẫn con đi mua thuốc hạ sốt."
"dạ."
sau khi mua thuốc xong, tuấn phong lại đưa khánh ngọc về nhà mình cho nó uống thuốc rồi tranh thủ đi trang trí nhà cửa. hắn vừa gỡ được bóng bay ra khỏi chùm quay lại xem tình hình con bé ra sao thì thấy nó đã ngủ thiếp đi vì quá mệt. hai tiếng sau, tuấn phong mới vật lộn với việc trang trí cho tiệc sinh nhật của con xong. dù không muốn đánh thức khánh ngọc dậy vì nhìn nó ngủ rất ngon nhưng hắn vẫn phải làm việc đó. nếu nó ngủ lâu quá không về thì bố và ba nó sẽ lo lắng lắm.
"dậy đi con. dậy đi chú đưa con về."
"về với bố ba, về với anh thành anh huy hả chú?"
"ừ đúng rồi. giờ chú đưa con về chỗ công viên rồi con chỉ chú đường về nhà con tiếp nha."
"dạ."
xe máy của tuấn phong bị hỏng đang mang đi sửa, mai mới có thể lấy được. vì thế nên giờ hắn muốn đưa khánh ngọc về thì chỉ có thể đi bộ. anh đi bộ thì không sao, con bé đi bộ lâu thì sẽ bị mỏi chân lắm. vì thế tuấn phong đã quyết định cõng nó ra tới tận công viên mới thả nó xuống.
"bây giờ con chỉ chú nhà con đi đường nào đi."
"dạ con cũng không nhớ lắm nữa. mình cứ đi về phía trước thử đi ạ."
thế là hắn phải vất vả, chật vật thêm ba mươi phút nữa mới có thể đưa khánh ngọc về đúng nhà của nó như ban nãy.
sau khi nghe tuấn phong kể xong câu chuyện, tất cả những người biết chuyện ngày xưa giữa em và hắn đều đồng loạt mở to mắt, không thể ngờ hắn lại tận tình với con của người yêu cũ như thế. những người còn lại không biết chuyện thì chỉ thấy đây là một người vô cùng tốt bụng.
"gia đình tôi cảm ơn anh lần nữa. thật sự cảm ơn anh nhiều lắm."
"dù sao thì chúng mình cũng từng là người quen cũ. mình giúp bạn là chuyện bình thường mà. may mà hôm nay con bạn nó đi theo mình. nó mà đi theo người khác thì mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."
"thôi được rồi thấy con bé là mừng rồi. chiều nay mọi người đi tìm cả buổi cũng mệt rồi. bọn anh về trước nhé."
"dạ để em tiễn mọi người ạ."
nhóm bạn đứng ở một bên hóng hớt sự việc sau khi đã nghe được những gì mình muốn nghe thì lật đật ra về. mai họ sẽ lại đến thăm khánh ngọc sau. thành công tiễn họ ra tận cửa, thấy xe họ khuất dần trên đường mới quay vào nhà. bên trong, xuân bách vẫn ngồi nói chuyện với tuấn phong. thế rồi anh lấy từ dưới ngăn bàn ra một phong bì khá dày đặt tới trước mặt tuấn phong.
"thật sự thì nhà tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào cho đủ nữa. đây là chút tấm lòng của nhà chúng tôi mong anh nhận cho."
"thôi tôi không nhận đâu. anh làm vậy tôi ngại lắm. hôm nào dẫn khánh ngọc qua chơi với minh phúc nhà tôi là được rồi. tôi thấy con bé cũng khá dễ thương."
thành công vừa từ ngoài cửa vào nghe thấy mấy từ "minh phúc nhà tôi" mà giật mình.
"anh có con rồi à?"
"ừ. hôm nay là sinh nhật một tuổi của nó nè. à sẵn tiện gặp hai người ở đây thì mình cũng gửi cho hai người một tấm thiệp mời cưới. vợ chồng chúng mình lỡ có em bé ngoài dự tính nên là đẻ con ra đợi con cứng cáp hơn mới tổ chức đám cưới. mời hai bạn cuối tuần sau đến chung vui với chúng mình nhé."
"nhất định chúng tôi sẽ đến."
nói xong, tuấn phong ngay lập tức rời khỏi nhà không quay đầu nhìn lại. thành công và xuân bách bốn mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn trước mà cùng nhìn xuống cái thiệp cưới màu đỏ trên bàn.
"vãi công ơi em ra đây mà xem."
"hả có chuyện gì vậy?"
"người yêu cũ em với người yêu cũ anh làm đám cưới với nhau này."
"ôi vãi thật luôn ạ."
nhìn hai cái tên được in đậm trong chiếc thiệp, xuân bách và thành công không khỏi bật cười vì duyên phận đã khiến bốn người họ gặp lại nhau. thế là gia đình nhỏ của xuân bách lại trở về bình thường như trước. thế còn chuyện ngày hôm nay thì có lẽ nó sẽ trở thành chuyện mà xuân bách và thành công không bao giờ quên được.
;
masonb | người yêu cũ - 22/08/2026.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co