Truyen3h.Co

masonb | roommate

special extra

Marshbunnz

4h50 27/8 bãi đất trống gần nhà xuân bách

mason đã rời khỏi nhóm

buitruonglinh

?

kopsskops

🥹

tezdeptraiii

???

gì đấy

sonk.dreams

kèo này lên từ lâu lắm rồi đấy nhá?

vk ck anh định bùng kèo à??????????

namson.do

hai người cãi nhau đúng không

tự nhiên đùng đùng out nhóm

kopsskops

anh bình đâu

hoàng đâu

huhu muốn khóc quá

buitruonglinh

mọi người ngủ hết trơn rồi

còn mỗi mấy đứa cú đêm lập team chơi game thôi

tezdeptraiii

rốt cuộc là hai người có chuyện gì

mà anh bách phải out nhóm vậy

kopsskops

bách giận em rồi

ôm gối sang phòng khác ngủ luôn

( 4 🥹 )

sonk.dreams

á đù

ôm gối sang phòng khác ngủ luôn à

namson.do

có phải chuyến này anh không để ý đến anh bách

nên ảnh giận rồi không

kopsskops

hình như thế hay sao ý

huhu nhớ chồng quá

không chịu đâuuuuuuuuuuu

buitruonglinh

nó đi sang phòng nào ngủ m có biết không

kopsskops

trong nhà em chỉ còn 1 phòng dành cho khách

ở cuối hành lang tầng ba thôi ạ

tezdeptraiii

nhớ chồng thì ôm gối chạy lên đấy mà ôm nhau ngủ

chả nhẽ anh lên tận đấy rồi ảnh còn đuổi ra

được vợ đẹp ôm đi ngủ lại chả thích quá

sáng mai ngủ dậy hết giận vội luôn

( kopsskops 😍 )

sonk.dreams

không có mếu nữa

cầm gối lên phòng ôm chồng ngủ đi

để mọi người còn vui vẻ mà đi chơi với nhau

tezdeptraiii

hôm nay là 25 rồi đó =)))))

hai người sớm hết giận nhau giùm tụi em hơ

kopsskops

em lên đến nơi rồi nè

mong là mọi chuyện sẽ như mng nói ạ

( 4 ❤️ )

;

dạo gần đây nhóm bạn của xuân bách và thành công sau bao nhiêu lần bùng lên bùng xuống thì cuối cùng họ cũng chốt được kèo 3 ngày 2 đêm ở đà lạt vào cuối tháng tám với nhau. mấy ngày trước, thành công cùng nguyên bình và một vài người nữa ngày nào cũng rủ nhau đi shopping những thứ cho chuyến đi này. hôm thì rủ nhau đi mua đồ giữ ấm, đồ skincare, thuốc thang. hôm thì lại rủ nhau đi cà phê tán gẫu cả ngày trời. đến tối khi chuẩn bị đi ngủ, xuân bách mới nhìn thấy thành công xuất hiện ở nhà.

anh muốn nằm xuống bên cạnh ôm em vào lòng, kể cho em nghe những chuyện của anh hôm nay đi làm thế nào hoặc đơn giản chỉ là lắng nghe em nói rồi thi thoảng hùa vào cùng em. xuân bách cảm thấy chỉ cần mỗi buổi tối của hai người như vậy thôi là đủ vì cuộc sống bận rộn thì chỉ cần dành chút thời gian cho nhau là được rồi. thế nhưng mỗi lần xuân bách muốn lại gần ôm lấy thành công đều bị em đẩy ra.

"em đang nhắn tin với nhóm anh bình. anh cứ đi ngủ trước đi."

nhắn cái gì mà ngày nào cũng nhắn vậy trời? bộ không sợ lên đà lạt hết chuyện để kể với nhau à?

"nhưng anh muốn ôm em ngủ mà."

"em đã bảo anh cứ ngủ trước đi. bố của ba con rồi cứ nhõng nhẽo cái gì không biết."

xuân bách buồn bã nằm quay lưng lại phía thành công đang chìm đắm vào những câu chuyện phiếm cùng bạn của mình. anh thở dài, cố nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ.

"em ngủ sớm đi nhé. ngủ ngoan."

vài lần như vậy, xuân bách cũng bắt đầu thấy nản. anh không còn muốn làm những việc thu hút sự chú ý của em nữa. xuân bách muốn thành công phải tự để ý đến mình mà anh không cần phải làm gì cả. thế nhưng việc đó theo xuân bách đánh giá là khó hơn cả thuyết phục đối tác khó tính nhất trên thương trường nữa.

trước đây mỗi khi đi làm về, điều đầu tiên anh nhìn thấy là ba đứa trẻ đang chơi với nhau ở phòng khách, thành công thì đứng nấu ăn trong bếp. không khí gia đình ấm áp ấy luôn là điều mà xuân bách cảm thấy hạnh phúc nhất mỗi khi từ công ty trở về nhà. thế nhưng dạo gần đây, anh cứ đi làm về là phát hiện ba đứa trẻ đã ăn xong lên phòng từ lúc nào, thành công cũng chẳng đứng nấu ăn ở trong bếp nữa, trên bàn là một vài món ăn được để dành những phần ngon nhất cho anh. mặc dù đó là những món anh thích nhưng xuân bách cũng chẳng buồn động đũa đến nữa. anh muốn được ăn những bữa cơm quây quần bên gia đình chứ không phải ngồi ăn cơm một mình buồn bã như thế này.

dần dần, xuân bách giận thành công.

mỗi buổi sáng, xuân bách cùng những đứa con của mình sẽ được thành công chuẩn bị đồ ăn sáng cho để họ ăn đi làm, đi học. ba đứa trẻ giờ vẫn đang trong thời gian được nghỉ hè nên thành công chỉ cần dậy chuẩn bị bữa sáng cho một mình xuân bách. em hí hửng đặt đồ ăn lên bàn rồi chạy lên gọi xuân bách dậy, trong ánh mắt tràn ngập sự mong chờ sau khi xuân bách ăn xong sẽ khen mình. em còn chưa kịp bước chân lên cầu thang đã thấy xuân bách quần áo chỉnh tề đang đi xuống nên lại lật đật chạy ra bàn với ánh mắt mong chờ.

không như thành công mong đợi, xuân bách cứ thế lướt thẳng qua phòng bếp đi ra phòng khách, chuẩn bị ngồi xuống đeo giày vào để đi làm. nụ cười trên môi thành công ngay lập tức tắt hẳn. em linh cảm giữa hai người đang có chuyện gì đó nhưng em không thể nghĩ ra được nó là chuyện gì.

"anh vào ăn sáng đi đã rồi hẵng đi làm."

thành công bước lại gần chỗ xuân bách đang ngồi đeo giày, hai tay ôm lấy cổ xuân bách nghiêng đầu sang nói với anh. ngay lúc đó, xuân bách đã đeo giày xong nên gỡ tay thành công ra rồi đứng phắt dậy.

"em ăn một mình đi. anh phải đi làm rồi."

nói xong, xuân bách bước thẳng ra cửa, đi về phía gara ô tô không hề ngoảnh lại lấy một lần. thành công trong nhà thì chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. sự phũ phàng của xuân bách làm cho sự tủi thân trong thành công ngày càng dâng lên nhiều chút. hốc mắt em đã hơi ươn ướt, nước mắt chỉ trực chờ rơi ra.

"chắc bách muộn làm rồi nên mới không kịp ăn sáng. thôi để trưa mình nấu gì đó mang lên công ty cho bách cũng được."

đến trưa, thành công di chuyển lên công ty của xuân bách trong tâm thế vô cùng hồi hộp. cửa thang máy vừa mở ra, một vài nhân viên trong công ty nhận ra thành công ngay lập tức cúi chào em rồi kéo em ra một góc kể khổ.

"giám đốc sáng giờ cứ quạo với bọn em, chửi hết người này đến người kia rồi. anh vào xem ổng bị làm sao rồi dỗ ổng giùm tụi em với. hai người dỗi nhau gì thì làm lành lẹ đi chứ tụi em sợ quá."

"được rồi để anh vào xem."

thành công vừa mở cửa phòng giám đốc ra đã bị xuân bách quát cho run người.

"tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi? cậu không biết gõ cửa à? biến ra-"

xuân bách còn chưa kịp nói hết câu đã thấy thành công đứng trước cửa. mọi câu từ nặng nề chuẩn bị tuôn ra đều được xuân bách bỏ đi hết. giận em thì giận thật nhưng mà thành công không phải là người để xuân bách quát mắng để trút giận.

nhân viên công ty thì được.

thấy thành công xuất hiện trước cửa phòng mình, trên tay còn đang xách hai cặp lồng đồ ăn thì trong lòng xuân bách bắn pháo hoa tưng bừng. thế nhưng ngoài mặt anh vẫn phải giả vờ không quan tâm đến thành công. anh muốn em hiểu được sự khó chịu của việc bị ngó lơ là như thế nào.

"em có nấu ít đồ ăn mang lên cho bách. sáng giờ bách chưa ăn gì chắc đói lắm đúng không...?"

"em về đi."

nói rồi, xuân bách lại tiếp tục giải quyết công việc của mình, thi thoảng lại khẽ liếc xem thành công đã rời đi chưa. thành công ở cửa thấy bản thân đã lên tới tận công ty của anh rồi mà vẫn không ăn thua thì ấm ức rơi nước mắt. em lặng lẽ đặt hai cặp lồng lên bàn làm việc của xuân bách rồi rời đi.

"có giận gì em cũng không được bỏ bữa đâu đấy."

sáng nay chỉ vì muốn cho em nếm thử cảm giác ấy mà xuân bách đã bỏ bữa sáng mà thành công đã cất công chuẩn bị cho mình. thành ra bây giờ anh đang cảm thấy vô cùng đói bụng. mắt liếc thấy thành công đã rời đi, xuân bách liền dừng hết mọi công việc lại rồi mở hai cái cặp lồng ra ngồi ăn lấy ăn để. vì vừa được vợ đẹp nấu cơm mang lên tận công ty dỗ mình ăn nên thái độ của xuân bách đối với nhân viên đã mềm mỏng hơn một chút.

nhân viên nào không may mắn thì vẫn bị ăn chửi như thường.

bảy giờ tối, xuân bách đúng giờ có mặt ở nhà của mình. vừa thay được đôi dép đi trong nhà ngẩng lên, xuân bách liền bị giật mình với cảnh tượng trước mắt mình.

ba đứa trẻ cùng thành công đều đang ngồi chờ anh về ăn cơm. trong mắt xuân bách hiện anh nhìn thấy có bốn em bé đang ngồi ở bàn ăn. thế nhưng vì giận "em bé" lớn nên xuân bách không nói gì mà đi thẳng lên phòng, mặc kệ bốn em bé ngồi ngơ ngác ở đó chẳng hiểu chuyện gì. cuối cùng, em bé lớn vẫn phải chạy lên hỏi han xem rốt cuộc chồng mình hôm nay giận dỗi mình cái gì. ba cái đuôi nhỏ mặc dù đã bị cấm tiệt là phải ở dưới không được lên vẫn lén lút chạy lên đứng núp ở cửa hóng hớt.

"hôm nay anh sao thế? em chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh thì anh không ăn. trưa em mang cơm lên công ty cho anh thì anh đuổi em về, không cho em nhìn anh thêm cái nào nữa hết. tối đi làm về thì đi thẳng lên phòng, chẳng nói chẳng rằng với ai câu nào hết là sao? anh giận dỗi gì thì anh phải nói ra cho em biết chứ, im lặng vậy ai biết đường nào mà lần?"

xuân bách vừa định mở miệng ra phản bác thì thấy ba cái đầu nhỏ thập thò ở cửa phòng mình. thành công thấy anh nhìn ra cửa cũng quay đầu lại.

"ba bảo không đứa nào được lên đây cơ mà?"

"bố với ba đừng cãi nhau được không ạ...? tụi con sợ lắm."

"mấy đứa đi xuống dưới nhà ăn cơm nhanh lên!" - xuân bách lớn tiếng.

nghe thấy tiếng bố quát mình, ba đứa giật thót chạy xuống nhà ăn cơm thật nhanh rồi chạy lại lên phòng im thin thít. căn nhà lại chìm vào sự yên lặng. thành công không muốn con mình phải chứng kiến hay nghe được những cảnh tượng này nên đã đóng sầm cửa phòng lại. lúc nãy thành công lỡ quên không đóng cửa mà tụi nó đã nghe được em lớn tiếng với xuân bách rồi.

"em làm gì mà anh giận dỗi em lâu dữ vậy?"

"em làm gì em tự biết đi. anh không muốn nói chuyện với em nữa."

nói xong xuân bách đứng dậy lấy quần áo đi tắm. thành công cũng không muốn tiếp tục cãi nhau nữa nên xuống dọn dẹp bàn ăn, những món ăn nào vẫn còn thì em bọc lại cất vào tủ rồi ra rửa bát. dĩ nhiên là thành công không ăn bất cứ thứ gì. xuân bách không ăn thì em cũng không ăn, xem ai lì hơn ai?

cho tới khi xuân bách giải quyết hết công việc của ngày hôm đó đã là hai giờ sáng. anh mệt mỏi trở về phòng ngủ của mình thì thấy thành công đang ngồi đó chờ mình ngủ chung. mặc dù mắt của thành công trông có vẻ không còn mở nổi nữa nhưng em vẫn muốn chờ anh. xuân bách chẳng nói câu nào, tiến tới cầm gối, mở tủ lấy chăn định sang phòng khác ngủ. thành công chứng kiến một loạt hành động đó thì ngơ người ra, chạy tới nắm lấy gấu áo anh không cho xuân bách bước ra khỏi phòng.

"anh đi đâu? anh không muốn ngủ chung với em à?"

"nay anh sang phòng khác ngủ. em ngủ ở đây đi."

cánh cửa đóng sầm lại. thành công chẳng biết đã làm sai chuyện gì nên ấm ức, tủi thân lắm. xuân bách thấy mọi chuyện đang đi theo đúng hướng mà bản thân mình mong muốn liền nở nụ cười. anh muốn làm căng chuyện này để lần sau thành công không ngó lơ anh nữa. lên đến phòng ngủ dành cho khách trên tầng ba, xuân bách âm thầm bấm out nhóm rồi tắt điện thoại đi ngủ, mặc cho mọi người loạn cào cào hết cả lên.

chừng nửa tiếng sau, anh nghe thấy có tiếng bước chân lên cầu thang rồi nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở ra. anh khẽ hé mắt để xác định xem có đúng là thành công không rồi lại vội vàng nhắm tịt lại khi xác nhận đó chính là em. xuân bách cảm nhận được giường bị lún xuống rồi có một cánh tay đặt lên bụng mình. thành công cứ thế nằm ôm anh ngủ ngon lành.

nếu như không phải đang giả vờ giận thì giờ anh đã đè thành công ra rồi. chẳng mấy khi mà được vợ chủ động lên tìm để ôm ngủ nhỉ?

"có nên xả vai để đụ một cái không ta?"

thành công sắp chìm vào giấc ngủ thì mơ hồ nghe thấy có tiếng nói bên tai nên mở mắt ra. xuân bách nhận thấy thành công có dấu hiệu sắp tỉnh giấc liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp. thành công mở mắt ra không thấy có gì bất thường nên mặc kệ mà đi ngủ luôn.

sáng hôm sau, xuân bách là người tỉnh giấc trước. anh cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu thành công rồi rời khỏi giường chuẩn bị đi làm. mãi hai tiếng sau thành công mới thức dậy. điều đầu tiên em làm sau khi thức dậy là xem xuân bách có còn nằm bên cạnh mình không. lúc phát hiện bên cạnh mình trống trơn, tim thành công hẫng xuống một nhịp. em mở điện thoại lên cũng không thấy anh nhắn cho mình tin nào thì càng buồn và hụt hẫng hơn.

📨: bách vẫn chưa hết giận em...

📨: được rồi để chiều anh em qua. cưới nhau rồi mà vẫn để hội đồng quản trị phải ra tay.

chiều muộn, xuân bách vừa về thì phát hiện nhà mình ồn ào hơn thường ngày. mới bước vào nhà, xuân bách đã thấy trường linh cùng hội anh em của mình đang ngồi ở phòng khách, một vài người bạn chơi chung nhóm với thành công thì đang tất bật chuẩn bị đồ ăn trong bếp. có vẻ mọi người định tổ chức ăn lẩu ở nhà anh tối nay thì phải.

thế nhưng là vì dịp gì cơ chứ? sáng sớm mai tập trung ở gần nhà anh để di chuyển tới đà lạt rồi mà?

"ủa mọi người sang nhà em làm gì vậy?"

"thích thì qua thôi. mày cấm bọn anh à?"

"em sao cấm được. mọi người thích qua lúc nào thì qua. em đi làm về mệt lắm. em xin phép lên phòng nghỉ trước ạ."

thế nhưng mới đi được vài bước, xuân bách đã bị trường linh gọi lại.

"xuân bách đứng lại. thành công dừng việc trong đấy lại đi ra đây em."

thành công mím môi tiến lại gần chỗ trường linh cùng xuân bách. em cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn anh.

"hai đứa mày nắm tay xin lỗi nhau rồi làm hoà đi. sáng sớm mai là xuất phát đến đà lạt rồi mà chúng mày vẫn còn giận nhau à? cưới nhau bao nhiêu năm rồi mà còn giận dỗi nhau theo kiểu trẻ con vậy?"

xuân bách đắn đo hồi lâu vẫn không biết có nên làm liều không nên cứ đứng im tại chỗ ấy. thành công tưởng xuân bách vẫn còn giận mình nên vẫn đứng im như thế bèn đánh liều bước tới túm lấy cổ áo xuân bách, đặt môi mình lên môi anh. toàn bộ những người có mặt trong phòng khách bị hành động ấy của thành công làm cho ngơ người, thậm chí là kể cả xuân bách. mất một lúc để định hình được những gì đang diễn ra, xuân bách ngay lập tức đáp trả lại nụ hôn ấy của thành công. hội bạn của xuân bách và thành công lại một lần nữa bị nóng mắt. họ kéo nhau vào bếp chuẩn bị nốt đồ ăn, nhường lại không gian phòng khách cho hai người.

sau nụ hôn dỗ dành ấy, xuân bách liền xả vai diễn, không còn giả vờ giận thành công nữa. thực chất, anh đã hết giận em từ lúc thấy em đứng ở cửa phòng giám đốc rồi. không khí trong nhà lại rộn ràng, tràn ngập tiếng cười như ngày xưa. tầm chín giờ, ai nấy cũng đã ra về để chuẩn bị cho chuyến đi ba ngày hai đêm bắt đầu từ ngày mai. ba đứa trẻ cũng đã được đưa sang gửi nhờ ông bà ngoại trông giúp. giờ thì ngôi nhà ấy chỉ còn lại hai người là xuân bách và thành công. không gian riêng tư đã có, muốn tiếp tục dỗ dành nhau thế nào thì bí mật.

;
4h50 27/8 bãi đất trống gần nhà xuân bách

sonk.dreams đã thêm mason vào nhóm

kopsskops đã rời khỏi nhóm

buitruonglinh

???

wtf cái gì nữa vậy

_vuongbinh

ô chúng mày lại làm sao

mà thằng công nó out nhóm rồi

tezdeptraiii

wtf hết ck đến vk

thay phiên nhau out nhóm à

hoangdillan

gần năm tiếng nưa la đi rôi đấy

giờ còn out nhom?

namson.do

?????? anh bách lại làm gì rồi

mason

công biết em hết giận rồi

mà cứ giả vờ để được dỗ

nên ẻm dỗi ngược lại ẻm rồi

công đuổi em ra khỏi phòng

không cho ngủ chung nữa 😭

sonk.dreams

?

bị dỗi ngược cũng đáng lắm

ai bày cho anh cái trò đấy vậy bách

buitruonglinh

m đừng có chọc t chửi nha bách

đêm rồi

_vuongbinh

nghịch ngu quá không cứu nổi

hoangdillan

mai công không đi nữa la bách chêt với hoàng

namson.do

anh liệu mà dỗ ảnh đi

12h hơn rồi

chuẩn bị đi đến nơi rồi đấy

mason

nmà công không cho vào phòng thì dỗ kiểu gì...

tezdeptraiii

ai bảo nghịch ngu

buitruonglinh

CHUYỆN NÀY ĐỂ TÔI GIẢI QUYẾT

_vuongbinh

bách tự lo đi em nhé

anh cần ngủ nên anh đi ngủ đây

m không dỗ được em t m đừng trách

sonk.dreams

em cũng đi ngủ đây

có gì ới em một câu

hoangdillan

hoàng nhăn rồi mà công không rep

namson.do

em cũng thế

mason

huhu mng giúp em với

tezdeptraiii

từ từ em với anh linh đang nghĩ cách

chuyện đâu rồi sẽ vào đó thôi

buitruonglinh

A T NGHĨ RA RỒI

mason

à cảm ơn mọi người nãy giờ nghĩ cách cho em nha

công mở cửa bảo em vào ngủ chung

vì ẻm muốn ôm em đi ngủ rồi

anh linh với dương ngủ ngon nhé

hoàng với nam sơn ngủ ngon

mến mọi người ❤️

tezdeptraiii

?

hoangdillan

?

namson.do

?

buitruonglinh

chó bách

mai đến chỗ tập trung t xử m sau

( 3 ❤️ )

______________
tự nhiên nghĩ lại thấy fic tui chưa có tình tiết xuân bách giận thành công nên tui viết chap này tặng mọi người. hi vọng là mọi người sẽ có những phút giây giải trí, thư giãn khi đọc xong nó.

hai ổng chắc dỗ nhau xong rồi á tin tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co