Truyen3h.Co

[MasonB] "Roommate"

09. hug

suadaucon_rcmb

Vì hơn nửa các vợ muốn kịch tính chút nên anh chiều lòng nhee. Chap này vẫn hạnh phúc lắm các vợ cứ bình tĩnh đọc nha. Có thấy cốt truyện bị lặp quá, chán, hay là diễn biến chậm thì mọi người góp ý tui nhenn..

___

Công và một hội cùng khoá vừa đảm nhận một job sự kiện khủng "Chào đón tân sinh viên" và kỉ niệm thành lập trường, mà Công lại được tin tưởng trao cho trọng trách chủ nhiệm nên bây giờ em đang rất bận. Mọi việc như lên ý tưởng, viết, sửa kịch bản, dàn dựng sân khấu, chuẩn bị foodtruck, văn nghệ,... em đều phải tham gia. Thành ra dạo này, 6 giờ Công đã lật đật dậy, bỏ bữa sáng chạy đi họp mà không kịp để Bách hỏi một câu nào. Tối lại 10-11 giờ mới thấy về với chỉ một chiếc bánh mì ăn tạm cho cả ngày.

*Cạch*

"Haz, ơ anh trưa ngủ ạ?"

"Đợi cậu về, ăn gì chưa?"

"Em..c-"

"Khỏi nói tôi cũng biết, vào lau người qua đi, đừng tắm không cảm lạnh. Tôi hâm nóng đồ ăn cho"

"Vâng.." Công thiếu sức sống đáp lại

Lúc sau đi ra, trên bàn đã có một mâm cơm nhỏ nóng hổi ở đó, còn chủ nhân của chúng đã pha một cốc sữa để lại và đi vào phòng. Công khẽ mỉm người, ngồi xuống ăn rồi ngoan ngoãn dọn dẹp.

Mọi thứ vẫn lặp lại vài ngày sau đó, có khi Công kịp nhắn cho Bách một tin đừng đợi cửa vì hôm nay có vấn đề phát sinh nên em về muộn. Quầng thâm mắt của em ngày càng đậm, Bách nhìn bộ dạng đó thì trong lòng có một nỗi xót xa khó tả nhưng vẫn chưa biết làm cách nào để giúp em. Anh chỉ có thể đợi em về, nấu cho em vài món ngon và hỏi thăm tình hình.

___

Trong tầm tay Xuân Bách, căn nhà luôn được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Thế mà bây giờ phòng khách nho nhỏ không còn lấy một chỗ trống để đi lại. Công lăn lê bò toài khắp nơi, một tay cầm bút cảm ứng, một tay cầm bản kế hoạch, miệng ngậm mẩu bim bim. Xung quanh em là hàng tá bản phác thảo sân khấu, những mẩu giấy màu cắt dở, và chiếc laptop luôn trong tình trạng nóng hầm hập vì sử dụng lâu.

Sau những đêm chỉ ngủ vỏn vẹn 3-4 tiếng. Tóc tai em lúc nào cũng bù xù như tổ quạ, quần áo thì xộc xệch với những vệt màu vẽ vương vãi. Dù mệt rũ cả người, nhưng mỗi khi nghĩ ra một ý tưởng hay hoặc hoàn thành xong một chút, đôi mắt em lại sáng rực lên đầy tích cực. 

Dù Bách cũng bận rộn anh vẫn không quên quan sát "sinh vật nhỏ" đang vật lộn. Có những đêm, thấy Công gục đầu ngủ quên trên đống giấy tờ, Bách chỉ lặng lẽ đi tới, không đánh thức mà nhẹ nhàng nhấc chiếc laptop ra khỏi lòng em, rồi đắp lên vai em chiếc chăn mỏng, kê gối lên cho khỏi đau đầu.

Hôm nay, Công đang phải vò đầu bứt tay với cách vận hành vé, danh sách khách mời và cách tối ưu chi phí. Mặt cậu mếu dài ra rồi.

"Sao mà không biết làm sao với mớ này vậy..hức" Công bất lực

Lúc đó anh vừa ra ngoài về, thấy em mếu máo sắp rớt nước mắt ra ngoài. Anh bèn đi lại:

"Sao thế?"

"Anh Bách ơi cứu em với, nó cứ rối tung lên ý"

Đưa đây tôi xem nào. Cậu làm thủ công thế này thì bao giờ mới xong? Để tôi viết cho một cái nó tự động phân loại, chỉ cần nhập số liệu nó sẽ tự tính thành tiền, phần trăm luôn"

Công nhìn những dòng hàm tính chạy loằng ngoằng trên màn hình nhưng lại cho ra kết quả chính xác tuyệt đối trong tích tắc mà mắt tròn xoe thán phục

"Ù uôi anh đúng là cứu tinh mà, không có anh em chết mất huhu cảm ơn anh"

"Không hiểu cậu lên đại học kiểu gì. Mấy công thức tin học cơ bản cũng không nắm được à?"

"Anh có biết vì môn đó với môn toán mà em suýt đúp không, có ai giỏi được như anh đâu"

"Đừng có trả treo"

"Xì...đồ-"

"Nói tiếp đi, tôi đổ cốc trà sữa này nhé"

"Ơ..trà sữa? Anh mua cho em ạ?"

"Ôi anh Bách đẹp trai, tốt bụng số 1 thế giới ơi đừng đổ. Hãy thương tình em đi màaaa" Công quay ngoắt sau khi nhìn thấy "cục vàng" của mình ở trong tay anh.

"Uống xong cậu mà không làm xong thì không có lần sau nhé"

"Vâng em hứa, hjhj"

___

Công đi bộ ra về lúc hơn 8h tối với tâm trạng ủ rũ, từng bước chân của em lững thững và nặng nề. Do hôm nay, lần đầu tiên em được tiếp xúc với dạng mô típ đó vì nó mới được đưa vào hồi năm ngoái, nên Công có chút loay hoay. Trong lúc làm em có hỏi đàn chị khoá trên nhiều một chút, nhưng chị ấy lại có thái độ khó chịu, còn mắng em không có kĩ năng, nói nhiều làm thì ít, nói lời nặng nề, xúc phạm em. Các bạn cũng có bênh vực em nhưng Công ngăn lại, nói với họ chắc chị ấy bận với mệt nên cọc cằn là chuyện bình thường rồi kêu mọi người bỏ qua. Cậu không muốn to chuyện, sẽ ảnh hưởng đến xung quanh. Dù tích cực, mỏ hỗn là thế nhưng đôi khi em vẫn cho phép người ta mắng mỏ, hạ nhục mình.

Em vẫn đang vô định bước đi thì thấy có một đôi chân đang bước về phía mình, em ngẩng lên, là Bách. 

"Sao anh ở đây ạ?"

"Vô tình thấy cậu nên tôi mới thắc mắc sao cậu lại đi bộ thế này. Lại đây mới biết, hoá ra là có chuyện gì bận lòng chăng?" Bách nhún vai nói một cách dịu dàng lạ kì.

"Không ạ, làm gì có đâu"

"Chỉ là em hơi.."

"Ai bắt nạt cậu à?" Với người như Bách, hơn nữa đã sống chung gần với nhau hơn nửa năm nên Bách biết Công có điều đang suy nghĩ.

Công cúi xuống, tay cầm vạt áo, dứt dứt rồi nắm lấy nó

"Công, nhìn tôi. Nói tôi nghe, tôi không giỏi an ủi người khác, nhưng chắc chắn cậu sẽ nhẹ nhõm hơn"

Công ngẩng lên, giọt nước nước của em đã lăn xuống chiếc má dần hóp lại vì bỏ bữa, mắt cậu long lanh, ngấn nước. Rồi cậu khóc, lại không dám nhìn anh, chỉ cúi xuống nấc nghẹn. Nếu là trước đây, em sẽ chỉ rưng rưng rồi nén lại, tìm một thứ vui rồi ngủ đi, sáng mai dậy em sẽ lại vui vẻ, như chưa hề buồn bã. Nhưng bây giờ, tại sao khi đứng trước anh, nước mắt em lại chảy ra không ngừng dù đã cố nén lại. Có lẽ người ta nói "Mình ổn cho đến khi có người quan tâm" là đúng.

Rồi chẳng biết vì sao, Bách lại vô thức tiến lại, ôm nhẹ Công, để em gục vào vai mình, tay bất giác xoa nhẹ mái tóc rối bời, vỗ vỗ lưng em.

"Em sợ, em sợ em không làm tốt..hức"

"Nếu em không làm được, em làm ảnh hưởng đến mọi người...hức ..thì sao ạ.."

"Em thấy mọi người giỏi lắm, em..chẳng làm được gì..còn khiến người khác thấy phiền nữa.."

Bách buông Công ra, hạ mình xuống vừa tâm mắt với em.

"Nghĩ cái gì đấy, sao mà ngốc thế?"

"Nếu cậu cho rằng người khác giỏi, thì cậu cũng phải tuyên dương sự cố gắng của mình chứ"

"Đừng lấy hành trình của người khác để phủ nhận nỗ lực của mình"

"Với tôi cậu giỏi nhất rồi, vì cậu đã không bỏ cuộc"

"Thế nào? Đã đỡ hơn chưa?" Thấy Công vẫn thút thít, Bách khẽ hỏi

"...rồi ạ. Cảm ơn anh"

"Ai nói gì mặc kệ họ, đời mình mình sống, sợ không rực rỡ thì phải cố làm cho nó rực rỡ"

"Về nhà thôi"

___

ôi chu choa, khót luôn á...

sắp iu rồi cố lên cố lên!! hôm nay cổ vui nên cổ cố viết thêm chap nữa, kịp đăng hay khum thì tuỳ duyên. Mai cổ đi học cả ngày=))) Bai các vợ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co