Truyen3h.Co

[MasonB] "Roommate"

10.

suadaucon_rcmb



Cuối cùng sau hơn 1 tháng miệt mài cũng đến ngày diễn ra event, Công như một ngọn lửa nhỏ rực cháy hết mình. Mọi thứ diễn ra trơn tru: âm thanh bắt tai, ánh sáng ảo diệu, và quan trọng nhất là kịch bản của Công nhận được cơn mưa lời khen từ thầy cô lẫn bạn bè. Khi ánh đèn sân khấu tắt hẳn và tiếng vỗ tay còn vang vọng, Công chẳng kịp nghĩ gì, chào tạm biệt mọi người rồi lao thẳng ra cổng trường, nơi có chiếc xe đang đợi sẵn.

Vừa thấy Bách, Công đã nhảy cẫng lên, hai tay không tự chủ mà nhào đến ôm lấy anh.

"Anh Bách ơi! Thành công rực rỡ luôn! Mọi người khen quá trời đất luôn đó!"

Bách tháo khẩu trang, anh khẽ gật đầu

"Biết rồi. Cả tuần nay cậu hành hạ lỗ tai tôi bằng đống kịch bản đó, không thành công mới là lạ."

"Tôi bận nên không kịp đến xem công sức của cậu, dù sao thì cũng chúc mừng"

"Cảm ơn anh Bách"

"Ừ. Lên xe đi, con mèo chăm chỉ xứng đáng được thưởng" Bách khẽ lấy tay dúi đầu Công, nhìn thấy cái mặt hơn hớn, tươi roi rói của cậu mà bất giác cười theo.

Tại trung tâm thương mại sầm uất, Công hùng hổ dẫn Bách vào thẳng quán Haidilao. Cậu vỗ ngực dõng dạc.

"Hôm nay em là đại gia! Anh muốn ăn gì cứ gọi, em bao hết để trả ơn anh già cùng nhà của em!"

Bách nhìn menu, rồi nhìn cái ví tiền chắc cũng chẳng còn bao nhiêu của cậu sinh viên, anh lẩm bẩm.

"Ăn uống tốn kém lắm, cậu không cần khách sáo thế đâu"

"Để tiền mà a-"

"Không được ạ, em lớn rồi, em làm ra tiền mà. So với Công sức của anh thì đáng gì, anh không chịu là em dỗi đấy" Công lườm Bách một cái, khoanh tay lại.

Bách thấy vậy thì chịu thua, chắc Bách chỉ sợ mỗi lúc thấy cu cậu này khóc, anh cứ bị lo lắng, xót ruột làm sao ý..

Công hào hứng gọi đồ ăn, Bách lại lặng lẽ cầm kẹp gắp thịt, nhúng đúng độ chín rồi bỏ vào bát của Công.

Anh vừa làm vừa càm ràm càm ràm.

"Ăn chậm thôi, có ai tranh đâu mà nhai như máy vậy"

Vừa tay không ngừng nghỉ phục vụ cho "ông nội nhỏ" của mình. Lúc Công đòi xem múa mì, Bách mặt lạnh như tiền, môi khẽ bĩu: "Mấy trò trẻ con", nhưng điện thoại thì đã âm thầm mở camera quay lại toàn bộ khoảnh khắc Công đang cười híp mắt lại.

"Nãy anh quay em à"

"Cái gì? Không, quay cậu làm gì"

"Tưởng anh quay để em xin suộc up ig tí"

"..."

"Anh không quay thật ạ?" Công biết tỏng, chẳng qua em muốn thấy tên này đỏ mặt một lần sẽ ra sao thôi=))

"Không, có quay cũng không cho cậu"

"Mắc gì không cho emmm"

"Của tôi"

"...?"

"Ý tôi là điện thoại tôi, mà tôi cũng không quay cậu đâu"

"Ăn đi, nguội hết rồi"

Ăn xong, Công kéo Bách vào khu trò chơi điện tử. Thấy máy gắp thú, mắt Công sáng quắc

"Anh ơi, con gấu đằng kia giống anh xỉu, em phải gắp cho bằng được" Bách nhíu mày, cái con mặt mày trau lại, nâu nâu đen đen kia mà lại giống mình á?

"Giống tôi chỗ nào? Con đấy đẹp bằng tôi không?"

"Xìi, giống cặp chân mày mò. Em thích con đấy, em phải gắp bằng được"

Bách khoanh tay đứng nhìn, miệng không ngừng phát biểu.

"Trò này thiết lập thuật toán cả rồi, cậu có gắp đến sang năm cũng chẳng được đâu. Phí tiền."

Sau 10 lượt thất bại, Công mếu máo nhìn số xu vơi dần. Bách thở dài một cái thật dài, tiến lại gần.

"Làm việc gì cũng phải dùng não chứ không phải dùng mắt như cậu."

Anh đứng sát ngay sau lưng Công, một tay luồn qua eo cậu để điều khiển cần gạt, tay kia canh chuẩn thời gian bấm nút. Cảm giác hơi thở của Bách phả nhẹ bên tai khiến Công đứng hình, tim đập loạn nhịp như cái máy gắp thú đang rung lắc. Cạch! Con gấu bông rơi vào lỗ trong sự ngỡ ngàng của Công.

Này tên cáo già kiaa, g-gần quá rồi đó...

Bách thản nhiên lấy con gấu đưa cho cậu.

"Đấy, cầm lấy cho đỡ than vãn. Mấy cái trò vô tri này chỉ đốt tiền người như cậu thôi"

"Anh cứ chê em thôi"

"Gấu ơi, giờ em với anh phải hợp lực, tên già kia mưu mô lắm, anh sợ quá huhu"

Đấy lớn hơn có 2 tuổi mà suốt ngày bị nó chê già, khổ thật

Khi thấy Công ôm con gấu cười hì hì, ánh mắt Bách lại dịu đi thấy rõ, anh còn chủ động cầm lấy cái balo cho cậu để cậu rảnh tay chơi tiếp.

Sau một hồi càng quét các loại trò chơi, cuối buổi, hai đứa cầm hai cây kem ốc quế đi dạo vòng quanh TTTM. Công mải nhìn mấy cửa hàng quần áo, kem chảy xuống cả ngón tay mà không biết.

"Nói là không thích đi chơi, mà nãy anh bắn súng còn hăng hơn cả em nha Bách!"  Công trêu chọc.

Bách vừa liếm kem vừa đáp: "Tôi chỉ đang kiểm tra độ nhạy của mấy cái trò đấy thôi."

Đúng lúc đó, Bách dừng lại, lấy khăn giấy thản nhiên nắm lấy tay Công, lau đi vết kem đang chảy. Hành động tự nhiên đến mức khiến Công đỏ bừng mặt.

Gì vậy mắ, đừng mà t rung động thiệt đó Bách....

Giữa dòng người qua lại nhộn nhịp, Bách bỗng nhiên nói.

"Mệt cả tháng rồi, hôm nay đi chơi thấy thoải mái hơn chưa?"

Công ngước lên nhìn anh, ánh đèn TTTM lung linh phản chiếu trong đôi mắt Bách một sự dịu dàng không thể giấu giếm. Cậu gật đầu cái rụp.

"Dạ... thoải mái lắm ạ. Có người đi chơi cùng là vui ồii"

Bách quay mặt đi chỗ khác, ậm ừ.

"Ừ, thôi ăn nhanh còn về, tối nay ngủ cho đã đi. Mai dậy tôi nấu gì cho mà ăn, hình như cái má lúc ăn của cậu mất rồi"

"Vâng ạ"

Công nhìn bóng lưng cao lớn của Bách đang bước đi phía trước, cậu ôm chặt con gấu bông trong tay, chạy chân sáo theo sau, cảm thấy ngày hôm nay thực sự là một kỉ niệm siêu vui mà cậu sẽ nhớ mãi. Một chút ngại ngùng, một chút rung động, và thật nhiều sự đáng ghét, nhưng hình như, anh ta cười nhiều hơn trước đó thì phải..

___

Vừa bước qua cửa, Công đá phăng đôi giày vào góc, ném con gấu bông gắp được lên sofa rồi lao thẳng vào phòng tắm. Bách đi sau lắc đầu bất lực rồi khẽ xếp giày của em vào kệ, để con gấu bông ấy ngay ngắn lại.

Dưới làn nước ấm, mọi căng thẳng của một tuần chạy sự kiện dường như trôi tuột đi hết. Em nhắm mắt hưởng thụ, miệng lẩm bẩm hát theo mấy giai điệu nhạc gì đó

Bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại, Công không quên chiều chuộng bản thân thêm chút nữa. Em bày biện đủ thứ chai lọ lên bàn, bắt đầu các bước skincare tỉ mỉ như một chuyên gia: nào là toner, serum, rồi đắp thêm một chiếc mặt nạ giấy mát lạnh.

Lúc này, Bách đi ngang qua phòng, thấy cái gương mặt trắng bệch vì đắp mặt nạ của Công thì khựng lại:

"Cậu định dọa ma tôi vào đêm khuya đấy à?"

"Anh thì biết gì, đây là vũ khí hồi sinh nhanh sắc sau những ngày tàn tạ vì sự kiện đó. Anh cũng nên đắp một cái đi, nhìn mặt anh khô lắm rồi kìa"

"Tôi không có nhu cầu hồi sinh"

Trước khi đi về phòng, anh vẫn không quên với tay tắt bớt ánh đèn chói trong phòng Công:

"Đắp xong thì nhớ gỡ ra rồi đi ngủ. Đừng có ngủ quên để nó khô cong trên mặt rồi sáng mai lại khóc lóc."

"Vâng em biết rồi màaa"

Sau khi tháo mặt nạ, Công vùi mình vào chiếc chăn bông thơm tho. Cảm giác cái nệm êm ái ôm lấy cơ thể sau bao ngày lăn lê bò toài khiến cậu thấy mình như đang lơ lửng trên mây. Cậu tắt hết tất cả các loại báo thức, từ báo thức đi học đến báo thức nhắc nhở làm việc.

"Hẹn gặp lại thế giới vào... chiều mai nha"  Công lầm bầm rồi chìm sâu vào giấc ngủ chỉ trong vòng 3 nốt nhạc.

Sáng hôm sau, nắng rọi qua khe cửa, tiếng chim hót líu lo ngoài ban công, tiếng xe cộ ồn ào ngoài phố... tất cả đều không thể xuyên thủng bức tường bảo vệ của giấc ngủ này.

10 giờ sáng, Bách đi ngang qua, thấy cửa phòng vẫn đóng im lìm. Anh định gõ cửa gọi dậy ăn sáng nhưng rồi lại thôi. Anh biết con mèo nhỏ này đã vất vả thế nào suốt tháng qua. Bách lẳng lặng nấu một nồi cháo sườn thơm phức, để trên bếp ở chế độ hâm nóng, rồi dán một tờ giấy note nhỏ lên tủ lạnh: "Cháo trong nồi. Dậy thì tự hâm lại mà ăn. Đừng có ăn mì tôm nữa."

Nhưng phải đến tận hơn 12h trưa, Công mới bắt đầu cựa mình. Cậu mở mắt ra, nhìn trần nhà một lúc lâu để định vị xem mình là ai và đang ở đâu. Cơn ngủ nướng dài kỷ lục khiến đầu óc cậu hơi lag nhẹ nhưng cơ thể thì sướng vô cùng.

Cậu vươn vai một cái thật dài, cảm giác quầng thâm mắt đã mờ đi, da dẻ sau đêm skincare cũng căng mịn hơn. Trộm zíaa.

Công lết thếch đi ra phòng khách, thấy căn nhà yên tĩnh và mẩu giấy note của Bách, lòng bỗng thấy ngọt ngào hơn cả bát cháo sườn đang đợi sẵn.

"Ngon thí nhở"

Công vừa múc cháo vừa thầm nghĩ, đúng là không có gì hạnh phúc bằng việc sau những ngày nỗ lực hết mình, được ngủ một giấc thật sâu và biết rằng luôn có một cáo già âm thầm lo lắng cho mình từng bữa ăn như thế này.

"Dậy rồi đấy à? Có vẻ ăn tốt ngủ tốt nhỉ"

"Anh lại chuẩn bị chọc em dỗi đấy!!"

"Dỗi thì để yên bát cháo đấy"

"Ơ không được, của em rồi

Bách liền đi ngang rồi cốc đầu em một cái

"Aaa đau em huhu"

"Ơ..tôi xin lỗi, đau lắm à?" Bách hoảng hồn, rõ ràng là Bách chỉ..cốc "yêu" thôi mà.

"Đồ đáng ghét"

"Tôi xin lỗi mà" Bách liên tục xoa chỗ mình vừa cốc làm tóc Công rối nùi

"Hết đau chưa"

"Rồi ạ, cháo ngon quá"

"Đúng là nhóc con"

___

Thư viện trường ngày cuối tuần yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ chạy. Trong khi các sinh viên khác đang đánh vật với đống tiểu luận, thì ở một góc bàn gần cửa sổ, có hai thái cực hoàn toàn đối lập đang tồn tại.

Bách ngồi thẳng lưng, gương mặt góc cạnh ẩn sau lớp kính cận đầy vẻ nghiêm nghị. Ngón tay anh lướt trên bàn phím nhanh như gió, mắt không rời khỏi màn hình laptop đầy rẫy những dòng kiến thức phức tạp.

Ngược lại, Công nằng nặc đòi đi theo với lý do "em sẽ ngồi đọc sách cực kỳ ngoan", hiện tại đang ở trạng thái... bay bổng. Sách thì vẫn mở ở trang đầu tiên, nhưng tâm trí đã trôi dạt về phía chân trời nào đó.

Đầu tiên, Công lôi điện thoại ra lướt TikTok. Dù đã đeo tai nghe và cố nhịn cười, nhưng cái vai cậu cứ rung lên bần bật mỗi khi xem đến đoạn hài hước. Bách liếc qua một cái, Công ngay lập tức tắt điện thoại, bày ra vẻ mặt "em đang suy ngẫm"cực kỳ giả trân.

Chán TikTok, Công bắt đầu vẽ vẩn vơ ra tờ giấy nháp, rồi vẽ luôn xuống mặt bàn gỗ, sau đó lại lén lút lấy cục tẩy xóa đi vì sợ thủ thư mắng. Vẫn chưa thấy đủ, em đưa mắt nhìn sang bàn tay trái của Bách đang đặt thong thả trên mặt bàn.

Công cầm chiếc bút bi, rón rén kéo tay Bách lại gần mình. Bách khựng lại một nhịp, nhưng thấy cái vẻ mặt đang tập trung cao độ đầy "nghệ thuật" của Công, anh lại để yên cho cậu muốn làm gì thì làm.

"Em vẽ lên tay anh nha"

"..."

Thế là, trên mu bàn tay trắng với những đường gân nam tính của anh, Công tỉ mẩn vẽ một con mèo béo ú, rồi thêm một cái mặt cười vô tri, vẽ một chiếc đồng hồ, cuối cùng là ký tên "Thành Công" thật to. Bách thỉnh thoảng liếc nhìn tác phẩm trên tay mình, chân mày hơi nhướng lên nhưng vẫn để em tung hoành.

Sau một hồi quậy phá chán chê mà không thấy Bách phản ứng gì, cơn buồn ngủ bắt đầu tấn công Công. Cái không khí mát lạnh của máy lạnh thư viện và mùi giấy cũ khiến mắt cậu cứ díp lại.

Công gục đầu xuống cánh tay, khẽ chạm phần tóc mềm vào tay Bách, xoay người tìm một tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, em cảm thấy một ánh mắt luôn nhìn mình và một mùi hương quen thuộc bao bọc lấy xung quanh.

Bách dừng việc học, tháo kính ra. Anh nhìn cậu nhóc đang ngủ ngon lành đến mức chảy cả một tí nước miếng ra tay, rồi lại nhìn xuống những hình vẽ nhăng cuội trên tay mình. Anh khẽ thở dài, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài, đắp lên người Công để cậu khỏi lạnh.

Lúc sau anh vươn vai một cái, xương khớp kêu rắc rắc sau mấy tiếng ngồi bất động. Liếc sang bên cạnh, Thành Công vẫn đang ngủ say sưa, cái má bánh bao bị ép xuống mặt bàn trông đến là tội nghiệp.

Bách nhìn đồng hồ, đã quá trưa. Anh khẽ thu dọn laptop vào balo, sau đó quay sang gọi Công, giọng trầm trầm:

"Này, dậy đi. Thư viện đóng cửa rồi."

Công giật mình, cái đầu nấm ngẩng dậy với tốc độ ánh sáng, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh.

"Dạ? Đóng cửa rồi ạ? Em... em đang đọc đến đoạn hay mà..."

"Chăm chỉ quá cơ. Đi thôi, tôi đưa đi ăn phở. Trưa nay ăn phở Thìn nhé?"

Nghe đến "Phở Thìn", mắt Công sáng rực lên như đèn pha ô tô, bao nhiêu cơn buồn ngủ bay sạch sành sanh. Em vội vàng thu dọn đồ đạc, rồi lon ton chạy theo sau anh ra bãi đỗ xe.

Ngồi trên xe, Công nhìn thấy bàn tay trái của Bách đang cầm tay lái, những hình vẽ mèo béo và đồng hồ của cậu vẫn nằm hiên ngang trên đó.

"Anh Bách... sao anh không đi rửa tay đi?"

Bách thản nhiên bẻ lái, giọng tỉnh bơ: "Để tí ăn xong mới rửa. Công sức của cậu vẽ cả tiếng đồng hồ, xóa đi ngay thì phí quá."

Công nghe xong chỉ muốn chui xuống đất vì ngượng, nhưng trong lòng lại thấy ngọt lịm. Hóa ra anh ấy để yên cho mình phá phách nãy giờ là có ý đồ cả.

___

Quán phở Thìn lúc nào cũng đông đúc và thơm nức mùi hành phi, mùi thịt bò xào tái lăn. Vừa ngồi xuống bàn, Bách đã nhanh tay lấy giấy lau đũa muỗng cho cả hai.

Nhưng chưa kịp gọi đồ, Bách có điện thoại.

"Cậu gọi đi, tôi đi nghe điện thoại"

"Vâng ạ"

"Cho em hai bát phở bò tái nhé anh ơii"

"Dạ, thêm một đĩa quẩy giòn nữa nha anh!" Công hớn hở gọi đồ.

Lúc sau Bách quay lại, hai bát phở bốc khói nghi ngút được bưng ra. Nhưng khoan đã...

"Chết rồi... Em quên gọi không hành..hì hì"

Bách bất lực không để đâu cho hết, đến anh còn thuộc lòng khẩu vị của em mà em còn gọi lộn đồ ăn của mình nữa.

"Tch...não cậu chứ cái gì đấy"

"Thôi mà, em quên chứ bộ"

"Giờ ngồi vớt hành ra" Công toan định lấy thìa để gắp hành ra nhưng anh đã kéo lấy về phía mình

"Đúng là não cá vàng, để đấy tôi làm"

"Cảm ơn anh Bách"

"Tôi không ơn huệ gì với cậu hết"

Sau một hồi lọc, cuối cùng bát của Công không còn hành lá nữa. Thay vào đó bát của Bách lại x2 hành=))) Công nhận lấy bát phở từ tay anh, cười roi rói để chữa cháy tội lỗi.

Công vừa thổi vừa húp một ngụm nước dùng đậm đà đã reo lên.

"Uôi ngon vl anh Bách oi"

Bách nhìn Công ăn đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán, anh lặng lẽ lấy khăn giấy đưa cho cậu, rồi lại gắp thêm mấy miếng thịt bò từ bát mình sang bát Công.

"Ăn nhiều vào, lúc nãy vẽ ra tay tôi chắc tốn năng lượng lắm đúng nhỉ"

Công bĩu môi, gắp miếng quẩy chấm vào nước phở rồi đưa lên miệng cắn một cái rõ kêu.

"Đỉnh quá anh ơi! Ăn xong bát này là em có thể làm kịch bản mượt mà đến tối luôngg"

Sau khi ăn xong, anh bất ngờ dùng bàn tay đầy hình vẽ của mình vò nhẹ đầu Công một cái:

"Ăn xong về nhà ngủ tiếp đi, đừng có cố quá lại như mấy hôm trước."

Công đứng hình mất 3 giây, tim đập chệch một nhịp. Cái sự quan tâm từ tốn nhưng cực kỳ chắc chắn của Bách khiến cậu thấy mình chẳng khác nào một báu vật được anh bảo vệ kỹ càng.

___

Đợi Bách tí, Bách sắp tỏ tềnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co