Truyen3h.Co

[MasonB] "Roommate"

12.

suadaucon_rcmb

chuẩn bị tinh thần...

___
Mụt số tấm ảnh thời kì khoá luận của Xuân Bách

___

Sau chuỗi ngày dài đằng đẵng sống chung với deadline và những bữa cơm cháy cạnh của Công, cuối cùng ngày nộp khóa luận tốt nghiệp cũng đến.

Sáng hôm đó, Xuân Bách thức dậy với một diện mạo hoàn toàn khác. Anh diện chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, mái tóc được vuốt keo gọn gàng, tay ôm tệp khóa luận được in ấn, đóng bìa cực kỳ trang trọng, cẩn thận. Công đi cùng anh mà hồi hộp hơn cả chính chủ luôn đó.

Khi bước vào phòng, Bách trân trọng đặt cuốn khóa luận lên bàn của giáo sư, ký tên vào sổ giao nộp và nhận lời chúc mừng từ thầy.

"Sao rồi anh Bách, ok hông"

Bách cúi xuống nhìn cái nụ cười tỏa nắng của Công, tâm trạng đang tốt, anh liền đưa tay bóp nhẹ hai má cậu

"Dược rồi, chờ có lịch lên bảo vệ là xong. Đi, hôm nay tôi bao, cậu muốn ăn gì tôi chiều hết."

"Yeah! Chờ câu này của anh mãi! Trà sữa thẳng tiến hơ" Công reo lên, kéo tuột tay Bách lao ra khỏi cổng trường.

Bách dẫn Công đến một quán cà phê - trà sữa có không gian rất chill gần trường, nơi có máy lạnh mát rượi và những chiếc sofa êm ái. Sau khi chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, hai đứa bắt đầu dán mắt vào menu.

Công vốn là người thích trải nghiệm những thứ mới mẻ. Mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy hình ảnh một chiếc bánh ngọt được trang trí vô cùng bắt mắt ở góc menu:

"Chị ơi, cho em một trà sữa trân châu hoàng kim, với cả một phần bánh mousse chanh dây này nhé! Nhìn cái màu vàng này là thấy ngon rồi."

Bách thì vẫn trung thành với phong cách tối giản và an toàn của mình

"Cho tôi một ly trà ô long sữa ít đường, với một phần bánh phô mai nướng."

Một lúc sau, nhân viên mang đồ ra. Chiếc bánh mousse chanh dây của Công được trình bày rất điệu đà, lớp thạch vàng óng ánh ở trên nhìn vô cùng kích thích vị giác. Công háo hức cầm chiếc thìa nhỏ, xắn một miếng thật to rồi bỏ vào miệng, nhắm mắt lại để tận hưởng.

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, chân mày Công lập tức xoắn tít lại. Cái mỏ cậu chu ra, hai mắt nheo lại, mặt nhăn nhó như khỉ,

"Úi chua thế..." Công rùng mình, nuốt ực miếng bánh xuống rồi vội vàng vớ lấy ly trà sữa hút lấy hút để nhằm chữa cháy

"Cái này là chanh dây nguyên chất không bỏ đường hay gì á? Chua banh nóc nhà luôn anh Bách ơi"

Bách vừa nhấp một ngụm trà ô long vừa nhìn cậu, nhẹ nhàng dùng thìa xắn một miếng bánh phô mai nướng của mình bỏ vào miệng. Cái dáng vẻ ăn uống từ tốn, ngon lành của Bách lọt vào tầm mắt của Công.

Công nuốt nước bọt, mắt chăm chăm nhìn vào đĩa bánh của Bách

"Cho em thử một miếng cái của anh dii"

Không đợi Bách đồng ý, Công đã nhanh tay dùng thìa của mình lao sang xắn một miếng bánh phô mai từ đĩa của anh, thản nhiên bỏ tọt vào mồm.

Lớp phô mai béo ngậy, ngọt dịu và thơm lừng tan chảy ngay trên đầu lưỡi. Đôi mắt Công lập tức sáng rực lên như đèn pha ô tô.

Bách nhướn mày, định đưa tay kéo đĩa bánh về phía mình

"Trả đây, gọi rồi ăn cho hết đi."

Ai dè, Công nhanh hơn một bước. Cậu một tay giữ chặt lấy đĩa bánh phô mai của Bách, tay kia đẩy đĩa bánh chanh dây chua loét sang phía anh, nở một nụ cười không thể nào giả trân hơn hơn:

"Thôi mà, anh thương em nhất mà đúng không?Đổi cho em ii" Hai mắt cậu long lanh

"Mày bắt đầu lằng nhằng rồi đấy. Lấy đi"

"Cảm ơn anh Bách"

Nói rồi, Công ôm khư khư đĩa bánh phô mai nướng như sợ Bách giật lại, liên tục xắn thêm mấy miếng ăn một cách ngon lành, hai má phúng phính phồng lên như sóc chuột.

Bách khẽ cười, cảm giác như giờ anh chẳng thiếu thứ gì nữa rồi, vì em là cả thế giới của anh mà. Bách nợ em một cái danh phận nữa thôi.
"Chào em nha"
"Ứm, ờm chào anh, có chuyện gì không dạ"
"Anh muốn làm quen với em, em đáng yêu quá"
"Dạ? Em cảm ơn ạ!"
"Ừm..em có thể cho anh xin in4 được không?"

Gì vậy trời?? Từ đâu tự nhiên đến xin in4 vậy? Không thấy người ta đi 2 người à? Có bị đui không? Nhìn đã biết không đoàng hoàng rồi! Thành Công của bố mày? Đéo cho???
Bách khẽ nhíu mày khi nghe đến câu nói đó
"À..dạ..được ạ"
"Không được"
"Anh là anh trai em ấy ạ?"
"Là gì có quan trọng lắm không, vấn đề là tôi không cho phép"
"Nhưng..-"
"Lượn"
Người lạ mặt kia thấy thế thì cũng đi chỗ khác, Công ngạc nhiên khi thấy anh khó chịu
"Anh Bách sao thế"
"Người ta muốn kết bạn bth với em thôi mà"
"Đừng có mà dễ tin người như thế, nhỡ nó lại giở giọng tán tỉnh cậu, rồi nó làm trò xấu xa thì sao?"
"Cậu có biết tôi lo..- nói chung là không được kết bạn linh tinh, nhớ chưa ngốc"
"Em nhớ rồi màa"

___

Hôm nay là ngày anh bảo vệ khoá luận.
Công đến từ rất sớm, chọn một vị trí không quá gần để tránh làm Bách xao nhãng, nhưng đủ để cậu nhìn rõ từng biểu cảm trên gương mặt anh. Hôm nay Bách khác hẳn thường ngày. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây chỉn chu, trông lịch lãm và bản lĩnh đến mức Công cứ nhìn mãi thôi.

Khi Bách bước lên bục, bắt đầu trình bày về khóa luận đã dày công chuẩn bị của mình, Công ngồi dưới mà tim đập còn nhanh hơn cả người đang đứng trên đó. Cậu chẳng hiểu hết những thuật ngữ chuyên môn về thuật toán hay hệ thống mà anh đang nói, nhưng cậu nhìn thấy được sự tự tin trong ánh mắt, sự dứt khoát trong từng cử chỉ của Bách.

Mỗi lần Bách trả lời phản biện từ hội đồng giám khảo một cách sắc sảo, Công lại không kiềm được mà nắm chặt tay 

Yass, giỏi quá anh Bách ui huhu

Khi vị chủ tịch hội đồng công bố kết quả đạt loại Xuất sắc, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng. Công là người đứng dậy đầu tiên, hai tay đập liên hồi, mặt đỏ bừng vì phấn khích và tự hào. 

Sau khi buổi lễ kết thúc, cậu đứng chờ anh ở ngoài, trên tay là một bó hoa hướng dương rực rỡ nhất mà cậu đã cất công đi chọn từ tờ mờ sáng.

"Anh Bách. Chúc mừng anh! Anh đỉnh quá đi mất!" Công cười rạng rỡ, chìa bó hoa ra trước mặt anh.

Bách đón lấy bó hoa, hơi nóng từ buổi bảo vệ vẫn còn trên gương mặt nhưng ánh mắt anh đã dịu đi rất nhiều khi nhìn thấy cậu. Anh không nói gì nhiều, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu Công – một thói quen mà giờ đây Công chẳng còn muốn né tránh nữa.

"Cảm ơn cậu. Không có sự chăm sóc của cậu mấy tuần qua, chắc tôi không trụ nổi đâu."

"Có gì đâu ạ, em còn làm phiền anh nhiều mà"

Nói rồi cả hai cùng đứng vào một góc gần sân khấu để chụp hình kỷ niệm. Công đứng sát bên cạnh, tay cầm tấm bằng khen của Bách, tay kia giơ hii. 

Bách vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng cánh tay anh đã tự nhiên vòng qua vai Công, kéo cậu sát lại gần mình. Tiếng tách vang lên, lưu giữ khoảnh khắc một người trưởng thành, tài năng bên cạnh một người rạng rỡ, ấm áp. Tấm ảnh đó, chắc chắn sẽ được Công đem đi in ra và lồng khung đẹp nhất để treo trong phòng.

Rời khỏi không khí trang nghiêm của nhà trường, hai đứa dắt nhau đi ăn đồ nướng tại một quán quen để ăn mừng. Công bảo hôm nay anh là nhân vật chính, anh phải ăn cho thật đã đời.

Khói bốc nghi ngút trên vỉ nướng, mùi thịt ba chỉ, bò cuộn nấm kim châm thơm nức mũi khiến tâm hồn ăn uống của Công trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu vừa đợi anh nướng thịt vừa luyên thuyên không dứt:

"Nãy lúc anh trả lời ông thầy tóc bạc ấy, trời ơi ngầu xỉu luôn. Em ngồi dưới mà mấy bạn nữ cứ quay sang nhìn anh suốt"

Bách thong thả nhấp một ngụm trà đá, nhìn cái vẻ mặt hớn hở của Công

"Cậu lo ăn đi, nguội hết rồi. Khen tôi từ chiều tới giờ rồi không mỏi mồm hả?"

"Hông, em ăn nè"

Nói là vậy, nhưng suốt bữa ăn, Bách gắp những miếng ngon nhất bỏ vào bát của Công. Anh nhìn Công ăn ngon lành, đôi chỗ mỡ dính trên khóe miệng, rồi bất ngờ lấy khăn giấy lau cho cậu.

Giữa khói đồ nướng cay nồng và tiếng cười nói rộn ràng của quán ăn, Công thấy lòng mình tràn ngập một thứ cảm giác ngọt ngào khó tả. . Đêm hôm đó, dưới ánh đèn đường, hai cái bóng dắt nhau về, vừa đi vừa bàn về những dự định tương lai, bình yên đến lạ kỳ.

___

chap sau gãy=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co