11. khóa luận
Thời gian thấm thoát, hai người cũng đã sống chung được gần 1 năm. Đồng nghĩa với việc, anh già của Công đã sắp hết những năm tháng đại học. Và bây giờ chính là lúc các sinh viên năm cuối lao đầu vào khóa luận tốt nghiệp, Bách cũng không phải là ngoại lệ.
Chứng kiến anh thường ngày vốn lạnh lùng, ngăn nắp giờ lại đầu tắt mặt tối, tóc tai bù xù, Công quyết định gác lại sự vô tri thường ngày, quyết định ra sức giúp đỡ anh giống như anh đã từng làm cho cậu.
Nhận thấy Bách có vẻ là sụt mất vài ký vì thức đêm, Công hạ quyết tâm phải thực hiện bằng được chiến dịch 'vỗ béo'. Cậu lên mạng mày mò học nấu ăn qua YouTube, ghi chép công thức cẩn thận vào một cuốn sổ tay nhỏ. Công sắm sửa đủ thứ: từ chiếc tạp dề hình chú gấu ngốc nghếch đến khăn trải bàn mới, quyết tâm nấu cho Bách những bữa cơm chất lượng để anh có sức chiến đấu.
Trưa hôm đó, Bách đang dán mắt vào màn hình máy tính. Không gian sặc mùi áp lực với những sơ đồ loằng ngoằng và hàng tá tab tài liệu tham khảo tiếng Anh mở sẵn. Đúng lúc anh đang nhíu mày giải quyết một chỗ cực kỳ hóc búa thì một tiếng loảng xoảng chói tai từ phía bếp vọng ra, theo sau là tiếng ho sặc sụa của Công.
Anh hốt hoảng bật dậy, lao ra bếp. Đập vào mắt Bách là một khung cảnh kinh hoàng: khói nghi ngút bốc lên tận trần nhà, Công đang đứng thủ thế giữa làn khói, tay trái cầm cái nắp vung giơ lên che mặt như cái khiên, tay phải cầm chiếc xẻng nấu ăn, mặt mũi thì lấm lem dầu mỡ.
"Em... em chỉ định làm món sườn xào chua ngọt thôi, mà hình như ngọn lửa nó hơi nhiệt huyết quá í"
Công cười hì hì, chìa ra đĩa sườn có chỗ vàng ươm nghệ thuật, nhưng cũng có chỗ đã chuyển sang màu... bóng đêm
Bách vừa buồn cười vừa bất lực, anh thở dài một tiếng, tiến lại gần định cầm lấy cái xẻng từ tay cậu: "Để tôi làm cho. Cậu ra ngoài đi không lại bỏng."
"Không được!!!" Công lập tức dùng cả thân hình nhỏ con của mình đẩy anh về phía phòng làm việc
"Anh là sĩ tử, anh chỉ việc dùng não để cống hiến cho nước nhà thôi, còn lại để em. Hôm nay em là chủ cái bếp này. Anh mà vào bếp là em dỗi, em dọn đồ dỗi anh 1 năm, không cho anh ở đây nữa đâu!!!"
"Cậu làm được không đấy?"
"Anh tin em đi mò"
Nhìn cái mỏ chu ra đầy kiên quyết của Công, Bách đành ngậm ngùi quay lại bàn làm việc. Khoảng một tiếng sau, một mâm cơm 'tuyệt phẩm' được bưng lên tận bàn. Nói là tuyệt phẩm vì Công đã trang trí rất cầu kỳ, có cả dưa leo tỉa hoa (dù hơi méo)...
"Anh Bách ơi, ra ăn cơmm"
"Ừ"
Bách cầm đũa nếm thử. Miếng sườn xào chua ngọt có hơi dai một chút, còn bát canh cải thịt băm thì có hơi nhạt một chút nhưng như vậy cũng cố gắng lắm rồi, đáng khen.
Nhìn cái vẻ mặt đầy mong chờ, đôi mắt long lanh ngập tràn hy vọng của Công đang áp sát lại gần hỏi
"Anh thấy sao? Có đỉnh không? Có vừa vị của anh không?"
"Nếu không ngon anh cứ nói, đừng gạt em như lần trước nha"
"Ăn được, khá ngon đấy. Lần sau cậu nên trần sườn kĩ hơn chút, nêm nếm canh vừa hơn tí là ngon lắm rồi"
"Ít nhất là không phải gọi cứu hỏa, giỏi"
"Yassss, em sẽ nấu ngon hơn từng ngày cho anh coii"
Làm khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin là một cực hình đối với hệ thần kinh. Có những ngày, Bách phải ngồi bất động trước màn hình suốt 8 tiếng đồng hồ, gõ phím lạch cạch liên tục đến mức các đầu ngón tay tê dại. Gương mặt anh lúc nào cũng căng thẳng, chân mày cau lại, xung quanh tỏa ra sát khí miễn làm phiền
Thấy anh căng thẳng, Công còn kiêm cả việc chăm sóc tinh thần cho anh:
Anh đang họp thảo luận, Công khẽ bò để không vào tầm ngắm của camera, cậu vẽ một tờ giấy sắc màu, vô tri rồi vẫy vẫy cho Bách thấy
"CỐ LÊN ANH GIÀ, KHI NÀO ANH XONG EM DẪN ANH ĐI ĂN BÚP PHÊ NHAA" làm anh suýt bật cười
Thi thoảng thấy anh nhăn nhó, Công lại làm mặt xấu để chọc anh cười
"Giãn cơ mặt ra đi, em không muốn người ta hỉu lầm em ở với ông chú đâu à nha"
"Ơ hay cái thằng này" Bách bất lực trước sự tinh nghịch của em
"Hè hè, em đi ngủ đây"
Càng về gần ngày nộp báo cáo, cường độ làm việc của Bách càng khủng khiếp. Có những đêm muộn, không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng gõ đều đặn đầy áp lực.
Công dạo này hay bật một chiếc đèn học nho nhỏ ở góc phòng khách, ngồi vờ lướt điện thoại hoặc đọc truyện, nhưng thực chất là để canh chừng Bách.
Cứ khoảng 12 giờ đêm, Công lại lẳng lặng đi vào bếp. Cậu pha một ly mật ong gừng ấm áp, hoặc chu đáo gọt một đĩa táo, ổi cắt miếng vừa ăn, cắm sẵn tăm rồi rón rén mang vào đặt cạnh bàn tay đang gõ phím của Bách. Cậu không nói không rằng để tránh làm đứt mạch suy nghĩ của anh, chỉ khẽ vỗ vai anh một cái rồi lùi ra.
Chưa dừng lại ở đó, thấy Bách hay đấm lưng thùm thụp, Công còn lên tít tót mày mò học mấy chiêu massage vai gáy. Một đêm nọ, khi đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, thấy Bách ngả người ra ghế thở hắt ra một tiếng đầy mệt mỏi.
Cậu rón rén đi từ phía sau, đặt hai bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp lên hai bả vai rộng của Bách, anh giật mình
"Anh Bách, nghỉ 5 phút đi. Vai anh cứng ngắc như khúc gỗ, chuẩn bị hóa thạch đến nơi rồi này."
Bách định bảo em đi ngủ nhưng cảm giác dễ chịu từ những ngón tay của Công khiến anh đầu hàng. Anh tựa hẳn lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này. Trong không gian yên tĩnh của đêm muộn, mùi hương sữa tắm dịu nhẹ từ người Công thoang thoảng vây lấy anh. Bách bỗng cảm thấy những dòng code khô khan, những lỗi logic đau đầu trên màn hình dường như bớt đáng sợ hơn hẳn.
"Này..." Giọng anh trầm thấp, khàn khàn vì thiếu ngủ nhưng đong đầy sự nhu mỳ
"Cậu học mấy trò này ở đâu thế"
"Cảm ơn nhé. Giai đoạn này vất vả cho cậu rồi."
"Hứ, em phải ngiên cứu kĩ lắm đấy, không có gì miễn phí đâu ạ! Tiền công massage của chuyên viên cao cấp Nguyễn Thành Công là 500k một lượt, em ghi nợ vào tiền nhà tháng sau nhé"
Bách bật cười thành tiếng, sự mệt mỏi tan biến sạch sẽ, Bách gõ nhẹ lên trán cậu:
"Cậu đúng là đồ tranh thủ. Thôi đi ngủ đi, tôi cũng xong việc rồi."
"Vâng, anh Bách ngủ ngon ạ"
Sau khi Công vào phòng Bách ngồi, khoanh tay nhìn một lúc lâu. Ánh đèn ngủ mờ ảo màu vàng chanh chiếu lên gương mặt của anh, trông cậu lúc nãy mềm mại và đáng yêu vô cùng, chẳng còn vẻ nhí nhố thường ngày.
Giai đoạn làm khóa luận tốt nghiệp dù có áp lực, có mệt mỏi đến mấy, nhưng đối với Xuân Bách, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Bởi vì phía sau luôn có một Thành Công luôn bày đủ trò vô tri để chọc anh cười, luôn nấu những món ăn dù không giỏi việc đó nhưng lại tràn đầy tình cảm và sự chân thành.
Một người im lặng, một người hay nói. Họ cứ thế mà bù trừ, hòa quyện vào nhau, tạo nên một sự hoàn hảo nhất định mà không gì có thể nhân bản.
___
2 chap nữa tới bước bú mỏ nhao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co