Truyen3h.Co

[MasonB] "Roommate"

14.

suadaucon_rcmb

Chiều muộn, Công tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê mệt. Đôi mắt cậu sưng húp lên như hai quả bớp, cổ họng khô khốc. Cậu không buồn ăn, không buồn uống, thậm chí nói một câu cũng thấy mệt mỏi. Cậu cứ nằm ngửa mặt lên trần nhà, nước mắt bên khóe mắt cứ tự động trào ra, lăn dài xuống gối. Sự nhí nhảnh ngày thường biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một bầu không khí u ám đến tội nghiệp.

Nhìn thằng bạn như người mất hồn, An xót xa chịu không nổi. Nghĩ một mình mình dỗ không xuể, An liền gọi thêm trợ giúp

Chỉ chưa đầy 15 phút sau, Sơn và Hoàng đã có mặt, trên tay còn khệ nệ xách theo một đống đồ ăn vặt và mấy lon bia. Vừa bước vào cửa, thấy Công nằm bẹp dí trên sofa với gương mặt thảm thương, cả hai đứa liền hốt hoảng.

"Trời ơi, Cong cúa Hoàng, dont cry.."

"An kể tụi em nghe rồi." Sơn ngồi xuống cạnh sofa, đặt tay lên vai Công, thở dài.

"Anh ngốc vừa thôi Công ơi. Thích người ta thì phải nói, chưa gì đã tự ôm cục tức rồi chạy trốn là sao? Mà chắc gì cô gái kia đã là người yêu anh Bách?"

"Người ta khoác tay mẹ anh ấy... anh ấy còn cười với người ta dịu dàng lắm... tao chưa bao giờ thấy anh ấy cười như thế với ai..." Công lí nhí đáp, giọng khàn đặc, rồi lại kéo chăn trùm kín đầu.

"Khiếp, ông ý chẳng chiều m thế còn gì?"
"Thử nghĩ xem có ai dù ngược đường vẫn đưa m đi học, học đến tối muộn cũng ra đón m về. Hay mắng m nhưng mà cuối cùng vẫn nghe theo mày. Đợt m làm event, ánh mắt ổng hiện mẹ lên chữ 'xót vãi lòn' kia kìa mắ" An phản bác hùng hổ

"Biết đâu anh í chỉ coi tao là em trai thì sao?"

Cả ba đứa An, Sơn, Hoàng nhìn nhau đầy bất lực. Hoàng thở dài khui một lon nước đưa cho cậu, cố gắng kéo kéo cái chăn của Công xuống nhưng cậu quyết tâm làm một con rùa rụt cổ, chặn mọi tín hiệu từ thế giới bên ngoài.

"Sơn uong ít thoi nha, say là Hoàng khong biet đau"

"Em biết ồii"

Trong lúc đó, Bách như đang ngồi trên đống lửa. Điện thoại của Công vẫn nằm trong tình trạng thuê bao. Sự kiên nhẫn của anh hoàn toàn chạm đáy.

Bách ép bản thân phải bình tĩnh lại, lùng sục trong ký ức của mình. Anh nhớ có vài lần trong các bữa cơm, Công có thao thao bất tuyệt kể về hội bạn thân của cậu. Anh nhớ mài mại có một người tên An.

Không chần chừ thêm một giây, Bách mở laptop, bắt đầu lục tung trang cá nhân của Công. Anh kiên nhẫn lội ngược dòng từng bài đăng, từng bức ảnh được tag, cho đến danh sách bạn bè công khai của cậu. Bách nhanh chóng sàng lọc và định vị được tài khoản 'Đặng Thành An'.

Không một chút do dự, Bách bấm gửi tin nhắn trực tiếp qua Messenger cho An.

Ở bên này, điện thoại của An tinh tinh đổ chuông. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, An nheo mắt, ra hiệu cho Sơn và Hoàng im lặng rồi đi ra ban công nhắn tin trả lời. Máu bảo vệ bạn thân trong người An nổi lên, cậu gõ phím với tốc độ bàn thờ, giọng điệu đầy sự trách móc.

Nhìn dòng tin nhắn dài dằng dặc đầy mùi thuốc súng của An, Bách sững sờ mất vài giây. Nhưng ngay sau đó, những mảnh ghép rời rạc trong đầu anh bỗng chốc được kết nối lại. Hoá ra nguồn cơn là đây..

Bách vội vàng gõ máy giải thích, tốc độ chưa bao giờ nhanh đến thế:

Đọc được dòng tin nhắn giải thích của Bách. Cậu dụi mắt nhìn đi nhìn lại từ câu khẳng định chắc nịch "người đặc biệt là Công".

"Ôi cái thằng ngốc này, ghen lộn rồi!" An thầm mắng Công trong lòng, nhưng nhìn vào trong nhà thấy Công vẫn đang cuộn tròn trong chăn, tâm trạng vô cùng bất ổn, An nghĩ bụng nếu bây giờ để Bách lao đến, với cái đầu đang nóng và sự xúc động của cả hai thì chưa chắc đã giải quyết tốt được vấn đề.

An hít một hơi sâu, gõ tin nhắn trả lời Bách:

Nhìn dòng tin nhắn của An, Bách siết chặt điện thoại. Lòng anh đau như cắt khi biết Công vì mình mà phải khóc đến kiệt sức, anh hận không thể bay đến ngay lập tức để ôm lấy cậu, để giải thích và dỗ dành cậu. Thế nhưng, nghe lời khuyên hợp lý của An, Bách biết mình cần phải nhẫn nại.

Bách buông điện thoại xuống, thở ra một hơi dài. Đêm hôm đó, có một chàng thủ khoa thức trắng đêm, liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, đếm ngược từng phút từng giây để chờ đợi ánh bình minh lên.

___

Tôi chiều các vợ lắm đấy chứ SẮP THI RỒI!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co