Truyen3h.Co

[MasonB] "Roommate"

15. our

suadaucon_rcmb

Sao chương 14. flop thế =(((( chap sau bú mỏ, hứa!!! mn cằm men ii tui thít đọc lắm

___

Sáng sớm hôm sau, những tia nắng đầu ngày vừa chạm đến ban công nhà An thì tiếng chuông cửa đã vang lên dồn dập.

Công bấy giờ đã tỉnh, cậu đang ngồi thẫn thờ ở phòng khách, mắt vẫn hơi sưng, đầu ong ong vì uống bia nhưng tâm trạng đã có chút bình ổn hơn sau một đêm được hội bạn vỗ về.

Nghe tiếng chuông, Công lẹt quẹt đôi dép ra mở cửa vì nghĩ Sơn hoặc Hoàng mua đồ ăn sáng qua. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé mở, bóng dáng cao ráo cùng gương mặt quen thuộc của Bách đập vào mắt khiến Công hoảng hốt, theo bản năng định dùng hết sức bình sinh để đóng sập cửa lại. Cậu chưa sẵn sàng, cậu vẫn muốn trốn anh.

Thế nhưng, Bách nhanh hơn một bước, anh đưa tay chặn mạnh vào cạnh cửa, một lực vững chãi đẩy vào trong. Công chưa kịp lùi lại thì đã thấy đất trời đảo lộn. Bách lao tới, vòng đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu vào lòng, chặt đến mức như muốn khảm cậu vào da thịt mình.

"Buông... buông em ra! Anh đến đây làm gì? Đi mà tìm người đặc biệt của anh đi!" Công giãy giụa, nắm tay đấm bèm bẹp vào lưng anh, nước mắt uất ức lại chực trào.

"Buông em ra...hức" Công chống cự, cố gắng đẩy anh ra

"Em nghe anh nói đã" Bách gắt nhẹ, giọng anh khàn đặc vì thiếu ngủ nhưng tràn ngập sự kiên định. Anh siết vòng tay chặt hơn, thở hắt ra một hơi.

"Em không muốn..-"

"Người đặc biệt của anh đang ở ngay trong tay anh đây, anh còn phải đi tìm ai nữa?"

"Cái đồ ngốc này, em nghĩ gì thế hả?"

Lời giải thích của Bách như một tiếng sét giữa trời quang, cậu khựng lại nhưng rồi nước mắt vẫn tuôn

"Anh nói dối..hức, rõ ràng chị ấy còn chụp ảnh với bố mẹ anh mà..."

"Chị ấy là chị họ của anh, mới từ nước ngoài về"

Bách buông Công ra một chút trong khi tay em vẫn đang khẽ chạm lên cơ ngực của anh, hai tay giữ chặt lấy bả vai cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt thâm quầng nhưng chứa đầy tình cảm của mình, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi chút vệt nước mắt .

"Còn câu cảm ơn trên bục phát biểu, là anh dành riêng cho em. Người thức đêm cùng anh, nấu cơm cho anh, truyền năng lượng tích cực... ngoài em ra thì còn ai vào đây nữa?"

Công đờ người ra, mặt mũi đỏ dần lên. Hóa ra... là một cú ghen nhầm chấn động địa cầu. Sự dỗi hờn bấy lâu nay bốc hơi sạch sẽ, thay vào đó là một sự xấu hổ muốn độn thổ.

"Em..em..xin lỗi"

"Không sao mà, lần sau có chuyện gì đừng trốn anh thế, anh lo lắm"

Không để Công kịp thanh minh hay chạy trốn vì thẹn, Bách đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, dứt khoát kéo đi.

"Đi theo anh, anh đưa em đến chỗ này"

___

Bách đưa Công đến một nhà hàng nhỏ nằm trên tầng cao, nơi anh đã đặt trước một phòng vô cùng riêng tư và ấm cúng vốn định tỏ tình cậu vào ngày tốt nghiệp.

Cánh cửa mở ra, Công không khỏi ngạc nhiên trước không gian lãng mạn nơi đây. Căn phòng ngập tràn ánh đèn vàng dịu nhẹ, trên bàn ăn là một bó hoa mà cậu yêu thích, tỏa hương thơm ngát.

Tiếng nhạc không lời du dương vang lên khe khẽ, tạo nên một bầu không khí vừa ngọt ngào, vừa tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ bên ngoài.

Bách chu đáo kéo ghế cho Công ngồi xuống, rồi anh bước đến đứng trước mặt cậu. Ánh mắt anh lúc này không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày, mà mềm mại và thâm tình như nước. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung, bên trong là một chiếc lắc tay bạc được chạm khắc vô cùng tinh tế.

Bách ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, xoay người đối diện với Công, nhẹ nhàng nắm lấy cả hai bàn tay cậu, bao bọc chúng trong lòng bàn tay ấm áp của mình:

"Công, trước đây anh vốn là người khô khan, tẻ nhạt, anh nghĩ anh chỉ làm được đúng một thứ chính là cố gắng hoc thật tốt. Còn mấy việc chăm sóc người khác, anh thực sự không biết... cho đến ngày em xuất hiện."

Bách nhìn sâu vào mắt Công, ánh mắt chứa đựng một sự dịu dàng mà anh chưa từng trao cho bất kỳ ai khác:

"Em bước vào thế giới của anh mang theo tất cả những gì lộn xộn, vô tri và đáng yêu nhất. Em mang đến những bữa cơm lúc mặn lúc khét, những câu chuyện cười chẳng có đầu có đuôi, nhưng lại là thứ duy nhất khiến anh có thể bật cười sau mười mấy tiếng đồng hồ đối mặt với màn hình máy tính, kiệt sức. "

"Em khiến anh muốn được chăm sóc, che chở, giúp anh hoàn thiện bản thân"

"Hôm qua, khi em gửi tin nhắn rồi đột ngột tắt máy biến mất, anh mới thực sự biết thế nào là đáng sợ. Cả đêm qua anh không ngủ được, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của em, lo lắng xem em đang ở đâu, em có gặp chuyện gì không. Và khoảnh khắc nghe An nói em đã khóc đến kiệt sức vì hiểu lầm... anh thấy có lỗi lắm"

Bách khẽ vuốt ve mu bàn tay Công, giọng anh run lên một chút vì xúc động:

"Anh sợ em buồn, sợ em tổn thương, và sợ nhất là đánh mất em.Anh không cần một ai đó hoàn hảo theo quy chuẩn của xã hội. Người mà anh muốn nắm tay bước đi trên chặng đường dài phía trước, người duy nhất có thể sưởi ấm cho thế giới của anh chỉ có thể là em"

"Thành Công, em có đồng ý chính thức bước vào cuộc đời anh, trở thành người yêu của anh, để Xuân Bách được chăm sóc em, bảo vệ em và dung túng cho tất cả sự vô tri đáng yêu của em, được không em?"

Nghe từng lời, từng chữ chân thành đến tận cùng trút ra từ khuôn miệng của chàng thủ khoa, lồng ngực Công thắt lại, rồi một luồng cảm xúc hạnh phúc mãnh liệt vỡ òa ra. Những giọt nước mắt kìm nén từ hôm qua, xen lẫn với sự xúc động dâng tràn của hiện tại, cứ thế lã chã rơi xuống.

Cậu khóc, nhưng lần này không phải vì tủi thân nữa, mà là hạnh phúc. Nước mắt lem nhem cả khuôn mặt, Công không kìm được nữa mà chủ động nhào vào lòng Bách, ôm chặt lấy cổ anh, vừa khóc sụt sùi vừa gật đầu lia lịa:

"Hức... em đồng ý. Em đồng ý mà..."

" Anh đáng ghét lắm, có gì không nói rõ ràng làm người ta tưởng thật, khóc hết cả một lít nước mắt... hức..."

Bách ôm chặt lấy cậu vào lòng, một tay vỗ về tấm lưng đang run lên vì khóc của cậu, một tay vuốt tóc cậu, nụ cười mãn nguyện và nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc cậu, thì thầm.

"Ngoan, anh sai rồi, sau này có chuyện gì cũng sẽ báo cáo với em đầu tiên. Đừng khóc nữa, yêu em"

Dưới ánh đèn ấm áp của căn phòng nhỏ, họ trao nhau cái ôm thật chặt.

__end__

lên nốt cho các vợ

Vậy là hành trình của 'Roommate' tới đây là kết thúc, cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ đứa con tinh thần của tuii.

Tui hứa sẽ chăm ra thật nhiều extra ạaaa

Cảm ơn mọi người, luv u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co