Truyen3h.Co

MasonB | Rượu

5

arltmee

Ôi em thật sự phải cai rượu thôi. Đấy là ý nghĩ đầu tiên của Nguyễn Thành Công sau khi thức dậy vào sáng hôm sau.

Em nằm trên cái giường mà chắc chắn phải phải phòng khách sạn của mình. Trong vòng tay của một người mà chắc chắn không phải thằng người yêu cũ đã chia tay từ lâu. Mặc cái áo sơ mi mà cũng chắc chắn không phải của bản thân.

Lần đâu tiên gặp hắn, em uống rượu rồi ngủ trên giường hắn. Thế quái nào lần tiếp theo, vẫn uống rượu rồi lại leo lên giường hắn tiếp, đã thế lần này thì khiến em thật sự muốn chửi bậy... Em với Nguyễn Xuân Bách thật sự lăn giường rồi.

Thành Công thở dài, thật ra hôm qua chỉ là ngà ngà say thôi, em vẫn biết rõ bản thân làm gì mà. Có chăng chỉ là men rượu làm em yếu lòng hơn thôi. Hơn nữa với người này, hình như cũng không thiệt lắm. Xuân Bách cao to, sáu múi, chuyện giường chiếu với người cùng giới xem ra cũng rất có kinh nghiệm. Mở mắt ra ga giường đã thay sạch sẽ, người em đã được tắm rửa thay đồ xong xuôi, eo cũng chỉ hơi nhức một chút thôi.

"Đạo diễn hôm nay không có cảnh quay sáng mà dây sớm thế."

Công giật bắn mình, nhìn sang người bên cạnh đã thấy hắn mở mắt từ bao giờ, một tay trống cái đầu, một tay thì vẫn đang để vắt qua eo em.

Thành Công bật dậy, mặt đỏ nựng như cà chua "A-anh dậy từ bao giờ?"

Xuân Bách rời giường chẳng trả lời câu hỏi của em. Hắn lôi quần áo từ trong tủ đi vào vệ sinh "Quần áo cậu đề trên mặt bàn ấy, rời đi thì nhớ đóng cửa nhé."

Thành Công thật sự muốn chửi bậy lần hai, hắn đọc em như một cuốn sách, cảm giác bị nắm thóp và người kia luôn biết em đang nghĩ gì khiến Thành Công vừa tức vừa thẹn.

Thành Công mặc lại quần áo, vẫn là bộ đồ hôm qua nhưng đã được giặt sấy thơm phức từ bao giờ. Em tặc lưới, ừ thì người ta là chủ tịch tập đoàn lớn, mấy thứ như này đương nhiên có người hầu hạ tận răng. Thành Công để lại cái sơ mi to hơn người một size lại bàn, rời khỏi phòng và đóng cửa cẩn thận như lời người kia dặn. May mà các cảnh quay ban ngày đã xong hết, chỉ còn vài cảnh đêm sẽ hoàn thiện nốt trong tuần này, không thì Thành Công cũng chẳng có tâm trí với người đàn ông này đâu.

Tới lúc Thành Công có thể ngẩng mặt khỏi công việc thì em nhận được tin, nhà tài trợ đã rời khỏi đoàn từ vài ngày trước rồi. Hắn đi mà chẳn một lời từ biệt khiến Thành Công cũng hơi hụt hẫng. Ừ thì em thừa nhận sau cái đêm ấy, mình cũng có chút để ý tới Xuân Bách.

Đoàn làm phim kết thúc một tháng quay phim, di chuyển lại về thành phố A. Thành Công để trợ lý ở lại sắp xếp nốt công việc, tự mình bắt chuyến bay về trước. Chẳng ngờ ra xuống khỏi máy bay đã nhận được tin nhắn của Nguyễn Xuân Bách.

[Đáp chuyến chưa? Ra cổng 7 nhé.]

[Hả?]

[Hả gì?]

[Đừng nói anh ở ngoài?]

[😉]

Má, Thành Công thật sự nghiêm túc về việc đổi trợ lý, chứ không lý nào tên này biết được giờ bay của em. Nói là nói thế, chứ em cũng không tội gì từ chối một cuốc xe miến phí, ngược lại có chút mở cờ trong bụng.

Xuân Bách đứng tựa người vào xe bấm điện thoại. Liếc mắt nhìn con mèo đeo kính râm đang kéo hai cái vali đi ra, trông đến là kiêu kì. Thề có chúa hắn muốn vỗ mông em một cái, nhưng để tránh có người lại đỏ mặt cà chua và bắt xe khác, hắn nên giữ suy nghĩ ấy trong đầu thôi thì hơn.

Bách bắt lấy hai cái vali, để gọn sang một bên rồi mở cửa ghế lái phụ.

"Không thắc mắc sao tôi tới đón à?"

Thành Công chẳng thèm đáp lời hắn, chui tọt luôn vào xe, nhìn thấy hắn làm em lại nhớ đến vụ hắn bỏ về chẳng nói lời nào, thế là em quyết định dỗi Xuân Bách.

Xuân Bách cũng chỉ cười, quay lại ghế lái sau khi cất gọn vali vào cốp xe, khởi động rời khỏi bãi đỗ.

"Đi ăn nhé, cậu nợ tôi một bữa cơm mà nhỉ?"

"Ừm." Thành Công chả thèm tháo kính, em từa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài.

"Dỗi gì thế mèo con?" Xuân Bách dừng đèn đỏ, đưa tay xoa xoa đầu người bên cạnh.

"Ai thèm dỗi anh."

"Khó chiều thật đấy nhỉ, không nói là tôi hôn đấy nhé?" Xuân Bách tháo dây an toàn, trườn người với hẳn sang chỗ em. Miệng cười vô cùng bỉ ổi, không cho Thành Công có đường trốn. Hắn biết con mèo đáng yêu để tâm đến hắn rồi, chả thế mà dù keo kính vẫn liếc trộm hắn nãy giờ, trông cái điệu bộ kiêu kì này thật muốn nựng cho mấy cái.

"Ai cho." Thành Công lấy tay bịp miệng mình lại, chết tiệt, khuôn mặt Xuân Bách phóng lớn trước mắt em, tên này cũng quá đẹp trai rồi. Dùng nhan sắc này để dụ dỗ em, thật không công bằng. "Đ-đèn xanh rồi, anh đi đi kìa."

Xuân Bách thôi không trêu em nữa, chở về ghế ngồi hẳn hoi, nhấn ga lao đi trên đường quốc lộ.

Thành Công liếc nhìn người kia, qua lớp kính tối màu, khe khẽ lên tiếng hỏi "Anh về từ bao giờ thế, tôi không biết."

Ra đây là lí do khiến con mèo này giận dỗi hắn nãy giờ "Có việc đột xuất phải bay về trong đêm, không kịp chào cậu, xin lỗi nhé."

"Có gì mà phải xin lỗi." Thành Công tháo kính cài vào cổ áo, quyết định không thèm chấp tên đàn ông này nữa, giọng ra lệnh "Tôi muốn ăn lẩu."

"Được được, đều theo ý cậu."


-


Dạo này tần suất Thành Công gặp Xuân Bách đặc biệt nhiều. Hoặc là hắn thưởng xuyên ghé đoàn phim với lý do khảo sát mà chẳng báo trước, hoặc là xuất hiện bất thình lình ở trước nhà em rồi đòi vào ăn cơm uống nước.

Thành Công nhìn người đang ngồi ở đối diện trên bàn ăn nhà mình. Từ lúc nào em đã để hắn len lỏi vào cuộc sống của mình.

Em thừa nhận, em bị thu hút bởi người này, hắn đẹp trai, chiều chuộng em, tính cách lúc cần vui tính thì luôn khiến em cười, lúc cần cứng rắn thì trong công việc lại rất quyết đoán. Mà khía cạnh ở trên giường cũng đặc biệt hòa hợp với Thành Công.

Thành Công chẳng biết gọi tên mối quan hệ của cả hai là gì. Dù đã trải qua nhiều mối tình, chóng vánh có, sâu đậm cũng có, nhưng một mối quan hệ không tên như với Xuân Bách thì chưa từng, hai đứa bây giờ có khác gì bạn tình đâu.

Em rất muốn hỏi Xuân Bách, nhưng Thành Công lại sợ. Em không biết hắn suy nghĩ thế nào về em, rằng hắn cũng có cảm tính và cả hai có thể tìm hiểu nhau một cách nghiêm túc, hay là chỉ là vui chơi qua đường thôi.

"Nghĩ gì thế, ăn đi." Bách gắp miếng thịt vào bát em. Hắn thấy Công cứ ngồi thất thần nhìn hắn nãy giờ, chẳng biết là lại bắt đầu suy nghĩ lung tung cái gì rồi. Quen nhau một thời gian, hắn mới nhận ra người này thật sự rất overthinking, hay suy nghĩ vớ vẩn, hay dỗi, mà hắn hỏi thì không thèm trả lời.

"Không có gì."

Đấy, Xuân Bách đoàn trúng phóc, lại lảng sang chuyện khác rồi đấy.

"Tối nay có qua không?" Thành Công hỏi, nhưng chẳng nhìn hắn, tỏ ra là em chỉ hỏi cho có rồi, dù hắn qua hay không em cũng không để tâm đâu.

"Nay tôi có hẹn, tạm xa nhau một hôm nhé cưng à." Xuân Bách cười cười nhìn em. Thành Công không nói là em hơi hụt hẫng đâu, chỉ gật đầu vậy thôi.

"Đừng nhớ tôi quá nhé."

"Ai thèm?" Em chừng mắt nhìn hắn, vẫn là điều bộ mèo nhỏ kiêu kì đang xù lông. Ý cười trong mắt người kia càng đậm. Hắn véo véo má em rồi với cái áo vest vắt trên thành ghế bên cạnh.

"Đi trước nhé, mai gặp lại."

Xuân Bách đi rồi, Công mới bỏ đũa xuống, bỏ lại phân nửa bát cơm, em cũng chả muốn ăn nữa. Hôm nay đoàn phim bắt đầu bước vào đợt nghỉ, cũng sát tết rồi nên dự định qua tết mới quay chở lại quỹ đạo thường.

Thế là chắc tết này lại đón một mình nhỉ. Từ khi dọn ra riêng, đã vài năm Thành Công chẳng có ai bên cạnh vào dịp đoàn viên này. Em cũng quen rồi, thế mà năm nay chẳng hiểu sao lại bắt đầu thấy tủi thân.

Thành Công nhận ra em chẳng thể mãi làm phiền anh Bình được, không thể vì bản thân mà khiến anh nó cũng xa cách gia đình. Vả lại, bên cạnh ông anh nó còn có một Lê Hồng Sơn, đã mấy lần em bị lườm cháy mắt rồi, dù hai người nọ tuyệt nhiên không công khai nhưng sao có thể qua mắt nổi Nguyễn Thành Công này chứ.

Buổi đêm trời trở lạnh rất nhanh, Thành Công run run rảo bước trên đường ngắm nhìn đường phố tấp nập, hơi hối hận vì không mang theo khăn quàng cổ. Em đã phải đầu tranh tư tưởng rất lâu giữa việc nằm cuộn tròn trên sofa một cách lười biếng hay ra khỏi nhà hít khí trời, cuối cùng nhớ đến việc Ngô Nguyên Bình cứ hay bảo em quá lười biếng, chỉ có ra khỏi nhà uống rượu là nhanh mới quyết tâm khoác áo xỏ giầy rời căn hộ trong thời tiết lạnh lẽo này.

Thế nhưng Thành Công chẳng biết lựa chọn này có phải đúng đắn không.

Khi mà bảng hiệu nhà hàng nhấp nháy ở ngã tư đường thu hút sự chú ý của em. Mấy lần Công đã thấy quảng cáo, hình như rất nổi tiếng.

Và bên khung cửa kính của nhà hàng, em nhìn thấy Nguyễn Xuân Bách đang dùng bữa tối và cười đùa rất vui vẻ với một cô gái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co