6
Mùi thuốc sát trùng lẫn trong không khí trào vào cánh mũi thời điểm Thành Công mở mắt. Trước mặt em là trần nhà trắng xóa, bụng vẫn còn đau âm ỉ, em chẳng nhớ chính xác chuyện gì xảy ra hay việc mình đến bệnh viện bằng cách nào.
Vương Bình quay trở lại đã thấy em mở mắt, liền hớt hải chạy tới.
"Thằng nhóc này, em làm anh sợ chết rồi."
À em nhớ rồi, ký ức cuối cùng của Thành Công là em đau bụng đến không chịu nổi, liền gọi cho Ngô Nguyên Bình rồi mất ý thức lúc nào không hay.
"Em phải rửa ruột hai lần đấy, có chuyện gì mà uống kinh thế, toàn rượu mạnh khéo phải cả chục chai. Anh chẳng dám nói với cậu, em liệu mà giữ gìn sức khỏe."
Nguyên Bình liếc nhìn thằng em họ của mình đang chẳng có tí sức sống nào trên giường bệnh, cũng không nỡ mắng thêm, chỉ đành thở dài. Chúa mới biết đêm qua, anh hoảng hốt thế nào khi nhận điện thoại của Nguyễn Thành Công lúc nửa đêm, giọng thằng bé thều thào như mới ở địa ngục bò lên bảo anh mau gọi xe cấp cứu.
May mà nhà hai đứa sát vách lại thuộc lòng pass cửa của đối phương. Đập vào mắt Ngô Nguyên Bình là cái phòng khách không khác gì một bãi chiến trường, vỏ chai rượu ngổn ngang dưới nền đất, thằng em trai của anh thì nằm trên sofa đã mất ý thức, trán rịn ra mồ hôi và vẫn quằn quại ôm bụng.
"Cảm ơn anh." Nói rồi, Thành Công lại nhắm mắt. Em cũng chẳng rõ bản thân bị làm sao, rõ ràng Nguyễn Thành Công trước giờ là một người sống rất lý trí. Vậy mà hình ảnh Nguyễn Xuân Bách vui vẻ cùng cô gái khác lại khiến em kích động đến thế, dù hai đứa chẳng là gì của nhau, và em chỉ đang tự đánh lừa bản thân rằng hai đứa có lẽ hơn là bạn bè.
"Máy em rung từ sáng tới giờ, anh thấy lưu tên là Bách." Nguyên Bình gãi gãi đâu chỉ vào cái điện thoại ở đầu giường, rồi nói "Thôi nghỉ ngơi đi nhé, anh đi mua cháo cho em."
Thành Công không đáp, đợi cánh cửa phòng bệnh khép hẳn mới mở mắt. Em với tay lấy điện thoại. 10 cuộc gọi nhỡ, 5 tin nhắn.
[Cưng không có nhà à,
tôi bấm chuông mãi ko thấy ra.]
[Alo, còn sống không?]
[Này ngủ quên đấy à?]
[Cưng mau rep tin nhắn đi,
gọi cưng chả được.]
[Thôi tôi đi nhé, thấy tin nhắn
thì nhớ rep nhé. Tôi lo đấy.]
[Ừm, ngủ quên, chúng ta
ngừng liên lạc một thời gian đi]
-
Xuân Bách gặp lại Thành Công đã là chuyện của hai tuần sau đó. Kể từ tin nhắn cuối cùng, em như bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn, không cách nào liên lạc được, gọi không nghe, nhắn tin không trả lời, thậm chí gọi cho trợ lý cũng báo không thể liên lạc với em, tới tận nhà cũng không có hồi đáp.
Xuân Bách không biết mình làm ra cái gì tày đình đến mức bị cắt đứt liên lạc thẳng thừng đến mức ấy. Trước đây, hắn chưa từng nghiêm túc với ai, thế nhưng Thành Công xuất hiện, và dù lý trí của hắn bảo rằng mối quan hệ của cả hai chẳng là gì, tại sao hắn cứ phải chạy theo dỗ dành một người sáng nắng chiều mưa, nhưng con tim thì không thể ngừng việc lo lắng cho em.
Chắc là vì em phải xa gia đình và chẳng có ai bên cạnh. Vì lúc này nếu không là hắn thì em chẳng có ai để lương tựa. Xuân Bách mặc định như thế, rằng mình chỉ đang thương hại Nguyễn Thành Công mà thôi, dù sao từ đầu khi anh tiếp cận em đã là với mục địch khác.
Thời điểm hắn gặp lại Thành Công đã là đêm giao thừa, em ở trong quán pub của hắn, cùng với mấy shot B52 quen thuộc và vẫn một mình như mọi khi.
Thành Công đã xuất viện được hơn một tuần, em bị Nguyên Bình cấm động đến đồ uống có cồn và các loại đồ ăn có hại cho dạ dày. Nhưng mà đêm nay, em vẫn không nhịn được mà tới nơi quen thuộc này. Em nhớ lại lần đầu gặp Xuân Bách là nhờ rượu, lần đầu cả hai đi quá giới hạn trên bờ biển cũng là do rượu, lần đầu em uống rượu đến mức phải rửa ruột cũng là do Nguyễn Xuân Bách. Dường như mọi kỷ niệm của em và hắn, mọi lần đầu của em đều là do thứ chất lỏng vừa ngọt ngào, vừa cay xé cổ họng này.
Xuân Bách bắt lấy cánh tay em, nhìn sâu và đôi mắt đã ngà ngà men say.
"Nguyễn Thành Công."
Thành Công híp mắt, em chẳng biết mình đang say hay tỉnh, không biết Xuân Bách trước mắt em lúc này có phải do quá nhớ mà tự tưởng tượng ra hay không.
"Là Xuân Bách này." Công chọc vào má hắn, cười ngốc.
"Cậu!" Xuân Bách siết chắt tay em. Không biết nên chất vấn người trước mắt thế nào. Tại sao lại tránh mặt hắn, nhưng hắn lấy tư cách gì mà hỏi em cơ chứ.
"Đau..."
Xuân Bách bỏ tay em ra, trên cách tay trắng ngần của Thanh Công đã hiện vệt đỏ mờ mờ.
"Tôi xin lỗi."
Mắt của Thành Công đã ươn ướt. Tâm trạng em giờ rất phức tạp, em rất muốn đánh hắn, mắng hắn, hỏi hắn người con gái kia là ai, em rất ủy khuất, muốn hỏi sao vừa gặp đã làm đau em, có phải hắn chẳng xem em là gì, chỉ chơi qua đường hay không. Nhưng em không có can đảm nói ra, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt.
Hai người, một người không hiểu được lòng đối phương nên không dám hỏi, một người không hiểu được lòng mình nên không dám nói, cứ vậy mà lỡ mất nhau.
Chuông điện thoại của Bách đã reo đến hồi thứ năm, Công gạt nước mắt, mím môi "Nghe điện thoại đi Bách."
Hắn thở hắt ra, thề có chúa, nếu không phải chuyện quan trọng, hắn sẽ giết chết người nào gọi cho hắn vào lúc này.
"Chờ tôi." Bách vuốt má em, rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.
Thành Công đưa một shot B52 lên miệng uống cạn, gọi thêm một cốc rượu mạnh khác, em nghĩ B52 thôi là không đủ cho đêm nay, cầu trời là Ngô Nguyên Bình không biết gì cả, em thề đây sẽ là ly cuối. Sắp giao thừa rồi, vậy là lại một năm tồi tệ nữa đi qua.
Công rời ghế trong lúc chờ rượu, em vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Chẳng hiểu sao nhìn bản thân trong gương, em thấy mình nhếch nhác kinh khủng. Chắc là nằm viện gần một tuần và chẳng ăn được gì suốt thời gian qua khiến em gầy đi trông thấy, vốn trước đây đã không phải người có da có thịt rồi, bây giờ gò má hơi lộ ra lại càng trông thiếu sức sống.
Em không muốn Bách thấy em thế này, thật thảm hại.
Lúc Thành Công quay lại, em vẫn chẳng thấy Xuân Bách đâu, hắn nói chờ hắn, thật lố bịch, sẽ phải chờ đến bao giờ cơ chứ.
Thay vào đó, một người đàn ông đã ngồi đó, như thể chờ em quay lại. Trông quen mắt lắm, hình như đã gặp một hai lần rồi, nhưng em cũng không rõ nữa, có thể do ngà ngà say rồi chăng, em nhìn ai cũng thấy quen mắt. Thật xấu hổ nếu nói rẳng trong những ngày tránh mặt Nguyễn Xuân Bách, thỉnh thoảng em cũng nhìn nhầm người khác thành hắn.
Em chẳng đuổi người kia đi, dù chẳng có tâm trạng, nhưng có người tán gẫu trong lúc này cũng chẳng phải chuyện tồi. Có khi nào người ta cũng giống như em, cô đơn đến mức đón năm mới một mình ở quán rượu.
Rồi đầu Thành Công bắt đầu quay cuồng sau khi nhấp hết nửa cốc rượu. Có gì đó không ổn, người em bắt đầu nóng dần lên, tay chân cảm giác như không còn thuộc về bản thân.
Em nhìn gương mặt người đối diện, không cách nào nhìn rõ được, tên này bỏ thuốc em, chính hắn không thể sai. Thành Công cố gắng chống đỡ ý thức dù thân thể như có hàng ngàn con rắn rết bò quanh. Em muốn kêu cứu nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Thành Công hối hận rồi, rõ ràng có ai đó từng nói với em rằng ly nước đã rời mắt thì không thể đụng tới...
_____
Tôi nghiêm túc suy nghĩ có nên viết bộ này SE không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co