Truyen3h.Co

MasonB | Rượu

8

arltmee

Nguyễn Xuân Bách rít điều thuốc rồi nèm xuống đất, dẫm nát, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn tên đàn ông đang bị trói trên ghế. Không kiềm được mà đá hắn một cái, cả người và ghế đồ về khía sau.

"Tao đã cảnh cáo mày một lần rồi, mày còn dám bén mảng tới đây, dám động vào người của tao."

"Tôi xin anh, anh tha cho tôi đi, tôi hứa sẽ không tái phạm nữa." Tên kia run rẩy, chuyện Nguyễn Xuân Bách là chủ tịch tập đoàn Tư gia không ai là không biết, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, trước giờ chưa từng nương tay với bất cứ ai, một mình hắn đã tranh giành vị trí kế thừa với hai anh trai, sứt đầu mẻ trán để ngồi được vào ghế chủ tịch.

Xuân Bách liếc nhìn cậu thư ký của mình "Xử lý đi." rồi đi thẳng không quay đầu, mặc cho tiếng gào thét của tên kia vằng vẳng trong công trường cũ.

Lần trước, trong lần đầu gặp nhau của Thành Công và Xuân Bách, tên này đã từng tiếp cận em và định chuốc thuốc một lần. Hắn bắt tại trận, đã bị đánh một trận như tử rồi. Vậy mà lần này vẫn dám cả gan tới pub của hắn làm loạn, không phải ai khác mà lại dám đụng tới Thành Công, không thể tha thứ. Đương nhiên Nguyễn Xuân Bách không phải kiểu sẽ ra tay giết người, nhưng hắn sẽ đánh gãy tay chân tên kia, để tên kia nếm mùi đau khổ rồi giao chứng cứ cho cảnh sát, đừng mong cả đời có thể ngóc đầu lên được.

-

Thành Công nghi hoặc nhìn ông anh trai mình vừa lỡ mồm đang cố đánh trống lảng bằng bằng cách chuốn đi vệ sinh.

"Ngồi yên, khai mau, sao anh biết Nguyễn Xuân Bách?"

Nguyên Bình ngãi ngãi đầu đầu cười ngốc, tự chửi thầm bản thân vì cái mồm đi trước cái não mới lả lướt theo sau. Thôi được rồi sớm muộn gì thì thằng em này cũng biết, vẫn nói đại luôn thì hơn, tránh đêm dài lắm mộng, anh cũng ăn không ngon ngủ không yên.

"Này anh nói cho mày một bí mật, không được kể cho ai đâu nhé."

"Gì, anh với Nguyễn Xuân Bách yêu nhau à?"

"Mày bị điên à?" Nguyên Bình nhảy dựng lên, tí thì làm đổ luôn cốc nước "Là Lê Hồng Sơn, anh với Lê Hồng Sơn đang hẹn hò."

Thành Công tặc lưỡi, tưởng chuyện gì to tát lắm "Cái đó e biết lâu rồi. Anh cứ làm như mình giấu kỹ lắm ấy."

Nguyên Bình ngớ người, anh nhớ mình đâu có làm gì lộ liễu đến mức dễ bị phát hiện. Đương nhiên Thành Công cũng sẽ không nói cho anh biết, mỗi lần hai đứa hẹn nhau đi uống rượu, ông anh nó sẽ đều chọn hôm trùng vào ca làm của Lê Hồng Sơn. Gặp nhau rồi, hai người lại nhìn nhau đắm đuối lắm, hoàn toàn coi đứa em họ này thành cái bóng đèn. Hoặc là thỉnh thoảng em lại bắt gặp Lê Hồng Sơn ở hầm gửi xe chung cư của mình, hỏi thì cậu chàng chỉ ú ớ kêu gặp người quen. Lúc đầu Thành Công cũng tức nổ đom đóm mắt, sau rồi cũng quen, mặc kệ cho hai người này chim chuột.

"Thế nói chung là liên quan gì tới Nguyễn Xuân Bách."

"Thì chúng nó là bạn thân, cái quán pub kia là hai chúng nó hùm vốn làm." Nguyên Bình nói rồi húp một hớp nước, cái thằng Bách kia tình trường cũng loạn lạc lắm, lúc đầu nghe Sơn bảo Bách đang để ý Công anh cũng lo. Em họ anh tuy yêu đương nhiều, cơ mà toàn bị người ta làm tổn thương, gia đình lại không bên cạnh, thành ra anh rất thương nó.

"Rồi giờ đến chuyện của mày đấy. Thế rốt cuộc không phải yêu đương là sao?"

Thành Công chẳng biết phải mở lời với anh thế nào. Đến chính em còn không thể gọi tên mỗi quan hệ giữa mình với hắn. Trước giờ em chưa bao giờ chủ động trong bất cứ mối tình nào, đều là người ta chủ động tiếp cận, chủ động làm quen, chủ động bày tỏ tính cảm, rồi cũng chủ động rời đi. Dường như Thành Công luôn là người bị động, đây là lần đầu tiên em rơi vào một mối quan hệ không tên, mà người kia cũng mãi chẳng chịu tiến tới. Thành Công không biết Bách có thật sự thích em không. Em sợ nếu mình bày tỏ tình cảm trước sẽ đạp đổ ranh giới giữa cả hai, không thể quay trở lại như ban đầu được nữa.

Thành Công lắc đầu "Em không biết nữa, hình như em đơn phường thật đấy. Người ta không thích em nhiều đến thế."

Nguyên Bình im lặng, anh cũng không biết nên đưa ra ý kiến gì trong trường hợp này. Vì vốn anh chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì cho cam, Lê Hồng Sơn là mối tính đầu của anh, vả lại cũng là người kia theo đuổi anh trước, mãi anh mới đồng ý cùng một chỗ với người kia nên trong chuyện tình cảm có khi còn mù mờ hơn cả Thàng Công.

-

Bộ phim của Thành Công nổi tiếng vượt sức tưởng tượng trước ngày công chiếu, trailer phim mới tung ra được đón nhận nhiệt tình và lọt top các bộ phim đáng mong chờ nhất năm.

Thành Công cứ băn khoăn mãi, cuối cùng em lấy hết can đảm tới công ty của bố, em muốn gửi bố tấm thiệp mời dự lễ công chiếu bộ phim đầu tay. Dù có bất hòa đến đâu, dù ngoài mặt có tỏ ra không cần bố phải công nhận, nhưng từ sâu trong thâm tâm, ai mà lại không muốn trong ngày quan trọng này có sự ủng hộ của gia đình.

"Anh có đặt lịch hẹn trước không ạ?"

Lễ tân hỏi khi nghe em nói muốn gặp tổng giám đốc. Thành Công cười trừ, cũng phải, từ lúc đi du học trở về, em chưa một lần đặt chân tới nơi này. Công loay hoay, em chẳng biết nên nhắn cho bố không, dù sao cũng chưa chắc ông đã muốn gặp đứa con này.

"Anh." Công quay đầu, là Nguyễn Thành Đạt, đứa em trai này, từ lần cuối cùng trở về nhà vào sinh nhật bà nội, đã hơn nửa năm không gặp rồi.

"Anh đến tìm bố ạ?"

"Ơ-ừm, không hẹn lịch trước chắc không gặp được rồi. Anh gọi bố sau vậy." Thành Công gãi gãi đầu, chẳng nghĩ sẽ gặp đứa em này ở đây. Hồi Thành Đạt còn nhỏ, vốn hai đứa đã chẳng thân thiết, em cũng chẳng bao giờ để đứa nhỏ này vào mắt, về sau Công đi du học rồi về nước liền dọn ra riêng, thành ra cơ hội tiếp xúc cũng chẳng có. Giờ nói chuyện lại có chút ngại.

"Con trai nào gặp bố lại phải hẹn lịch chứ, để em đưa anh đi."

Thành Đạt vẫn còn mặc áo đồng phục học sinh cấp ba, vai đeo balo, chắc vừa đi học về. Nơi này quen thuộc như nhà của nó vậy, đấy là Thành Công thấy thế, Đạt tự nhiên chào hỏi toàn bộ nhân viên gặp mặt trên đường đi, ai cũng niềm nở và nhìn Thành Công bằng ánh mắt soi xét, đứa em này thành thạo mở thang máy dành riêng cho lãnh đạo, quét vân tay đi lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Thành Đạt gật đầu với cậu thư ký, ra hiệu không cần thông báo với người trong phòng. Nó định giơ tay lên gõ cửa thì từ trong phòng bố nó với cánh cửa chưa được khép kĩ, tiếng nói quen thuộc vọng ra, Thành Công đứng ngay bên cạnh cũng nghe rõ mồn một.

"Chủ tịch Bách quả là tuổi trẻ tài cao, chúc cho dự án của chúng ta hợp tác suôn sẻ."

"Tổng giám đốc quá lời rồi. Chúng ta là đôi bên cùng có lợi. Tôi không nghĩ ngài lại cưng chiều con trai đến vậy. Chả thế mà nhờ vả tôi đầu tư cho dự án phim đó. Nói thật thì nếu không phải do ngài đảm bảo, tôi cũng không dám mạo hiểm đầu tư đâu." Nguyễn Xuân Bách nhấp một ngụm trà, cười nhếch mép nhìn người đàn ông đối diện.

"Để cậu chê cười rồi, thằng con này cứng đấu lắm. Tôi chỉ giúp được đến thế, còn lại nó phải tự lo thôi. Chẳng bù cho Thành Đạt, vẫn là nó giỏi giang hiểu chuyện hơn nhiều."

Thành Công nghe không xót chữ nào, em cuộn chặt nắm tay, tủi hờn cùng xấu hổ cứ thế ập đến cùng lúc. Thì ra tất cả những gì em có, tất cả những gì em nghĩ do bản thân tự nỗ lực mà đạt được, đều chỉ là viển vông, là do em tự ảo tưởng mà thôi.

"Đứa thứ hai nhà ngài đúng là giỏi giang hơn nhiều, làm tôi đặc biệt ấn tượng đấy. Vậy mong ngài giữ đúng lời hứa hợp tác giữa chúng ta." Xuân Bách đứng chìa tay ra, người kia cũng liền nhanh chóng bắt lấy bằng cả hai tay, cười giả lả.

"Được được, tôi nhớ mà, chuyện hợp tác, và cả chuyện đính hôn, tôi sẽ sớm sắp xếp, vẫn là phải hỏi qua ý kiến của Đạt, dù sao nó cũng còn nhỏ. Lần tới tôi sẽ đưa nó đền tận nơi để chào hỏi."

Thành Công loạng choạng rời khỏi tòa nhà. Tất cả cứ như một cơn ác mộng đối với em. Thì ra, ước mơ của em chẳng là gì, thì ra tình yêu của em chỉ là thứ để người ta lợi dụng vì lợi ích. Người Nguyễn Xuân Bách thích không phải em, hắn nào có thích Nguyễn Thành Công.

Người hắn thích là Nguyễn Thành Đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co