7
Thành Công cuộn người trên giường, nước mắt em rịn ra ướt cả mảng ga giường. Em chẳng biết đây là đâu, chẳng biết mình đến bằng cách nào, chẳng biết người kia là ai. Em sợ lắm, em hối hận rồi, em ước có ai đó cứu mình.
"Tr-tránh xa tôi ra.." Thành Công gào lên trong tuyệt vọng, cổ họng chỉ phát ra được mấy chữ vì khản đặc.
"Ngoan nào, em chẳng phải rất thích à, tỏ vẻ gì chứ." Tên kia thều thào vào tai em, tay bắt đầu không an phận.
Thàng Công càng cuộn người chặt hơn, em chẳng biết phải làm thế nào, tay chân đều vô lực không thể điều khiển, em thì thầm, mong một phép màu sẽ xuất hiện.
"Bách, cứu tôi..." Hắn nói em hãy chờ hắn mà, vậy nên làm ơn hắn hãy nhanh chở lại đi, em sợ lắm, em chỉ muốn Nguyễn Xuân Bách thôi.
Bỗng chiếc giường nhún nhẹ rồi em không thấy tên kia đâu, tiếng chửi bới và đánh nhau vang lên từ xa, tiếng hỗn loạn ong ong bên tai Thành Công chẳng nghe rõ, em bị biết bản thân đang rất khó chịu, tại sao cứ phải là em, tại sao mọi điều tồi tệ lại cứ đến với em.
Rồi một vòng tay ôm lấy Thành Công khiến em giật bắn mình, người em run run vì sợ và khóc, tiếng nấc ngày một to.
"Tr-tránh ra, tôi muốn Bách, tôi m-muốn Nguyễn Xuân Bách cơ... hức.."
"Là tôi, Bách đây mà, ngoan nào, nhìn tôi nào Công." Hắn nhẹ nhàng xoa đầu em, Xuân Bách chưa từng thấy em hoảng sợ đến mức này, trong lòng vừa đau vừa cắn rứt. Đáng lẽ hắn nên kệ mẹ cuộc điện thoại đó và ở bên em. Tất cả là tại hắn.
"B-bách, Bách ơi.. hức... sao giờ anh mới tới.." Thành Công ngẩng mặt khỏi tấm ga giường đã ướt một mảng, nhìn rõ người trước mắt là người em đang chờ đời, giọng nói này, mùi hương này, là hắn, là Nguyễn Xuân Bách của em.
Thàng Công ôm rịt lấy hắn, em rúc đầu vào cổ hắn, người vẫn còn run rẩy nhưng không chịu buông tay. Em sợ buông rồi hắn sẽ biến mất, rằng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo ảnh do em tự thêu dệt, hắn sẽ bỏ lại em ở đây một mình, giờ em chỉ có hắn mà thôi.
"Là tôi, tôi đây Công à, xin lỗi cậu, đáng nhẽ tôi không nên để cậu lại một mình. Là do tôi, cậu đánh tôi đi, đừng khóc nữa, nhé?" Xuân Bách thì thầm, hắn phải dỗ con mèo nhỏ này trước đã. Rồi hắn sẽ tìm thằng chó kia để tính sổ, nếu vừa nãy không phải nghe thấy tiếng khóc của em, chỉ sợ sẽ có án mạng xảy ra, hắn thật sự sẽ đánh chết tên kia, nó dám đụng vào một sợi tóc của em, Bách sẽ chặt một ngón tay của nó.
"Bách ơi, em khó chịu.."
Thành Công thì thầm bên tai hắn. Vòng tay ở Bách ở eo em ngày càng siết chặt.
"Bây giờ không được, em đang không tỉnh táo." Bách đặt trán kề trán của em, nhìn sâu vào đôi mắt đã ướt nước đỏ ửng trông đến là đáng thương. Gân xanh đã nổi đầy trán, có chúa mới biết hắn đang kiểm chế đến mức nào. Dù hai đứa có với nhau bao nhiêu lần, nhưng nguyên tắc của hắn là không làm với người không tỉnh táo. Hắn không muốn ngày mai khi thức giấc, Thành Công sẽ hối hận. Dù sao hai đứa cũng đang chiến tranh lạnh còn chưa làm hòa, hắn không biết em có thật sự muốn với hắn không hay là do tác dụng của thuốc.
"Em biết mình đang làm gì. Bách không thích em à, Bách chán em rồi nên sẽ đi tìm người mới-?"
Xuân Bách chặn em lại bằng một nụ hôn, hắn chẳng hiểu con mèo này đang nói cái quái gì. "Im ngay, em còn nói nữa là tôi hôn tiếp đấy."
"Ừm.. vậy Bách hôn em đi."
Phựt - đó là tiếng sợi dây lí trí cuối cùng của Nguyễn Xuân Bách vừa bị Nguyễn Thành Công làm đứt. Dù tí nữa em có khóc lóc cầu xin, hắn cũng sẽ không dừng lại đâu. Dù sáng mai, em có đánh hắn, mắng hắn, hắn cũng sẽ mặt dày mà bám lấy em, là do em dụ dỗ trước.
Làm gì có thằng đàn ông bình thường nào có thể cưỡng lại được khi bị câu dẫn đến mức này. Nếu có, chắc chắn tên đó bị yếu sinh lý.
Khoảnh khắc đó, cả hai đã trải qua đêm giao thừa đầu tiên cùng nhau, tiếng pháo hoa vàng rền nở rộ giữa đêm đen cũng là lúc hai thân ảnh cuốn lấy nhau, không thể tách rời.
-
Sáng sớm, Xuân Bách tỉnh giấc, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là là đôi mắt to tròn xưng húp của người trong lòng đang nhìn chằm chằm mình. Chẳng biết em đã thức dậy bao lâu rồi.
"Chúc mừng năm mới." Thành Công lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Chúc mừng năm mới." Xuân Bách đáp lại. Rồi hai đứa lại cứ vậy mà nhìn nhau, chẳng ai nói câu gì.
Tay của hắn vẫn đang siết chặt eo em, để cả người Thành Công rúc vào lòng hắn, cảm nhận hơi ấm của đối phương, dường như bắt đầu năm mới bằng cách này cũng không tệ.
Cả hai đều hiểu ý, không nhắc về chuyện đêm qua, cũng không nhắc về quãng thời gian chiến tranh lạnh trước đó. Họ sợ, chỉ cần nhắc tới, bức tranh hạnh phúc đẹp đẽ hiện tại sẽ bị chọc thủng một lỗ, không thể chắp vá.
Thành Công sợ, sợ khi em hỏi, em sẽ nhận lại câu trả lời phũ phàng, rằng em chẳng là gì, em có quyển gì mà can thiệp vào cuộc sống của hắn. Xuân Bách sợ, sợ khi nhắc tới, hắn sẽ nhận ra hắn chẳng phải ưu tiên của em, hắn không có quyền đòi hỏi một lý do rằng tại sao em lại không muốn gặp mặt hắn. Thà rằng cứ giữ lớp vỏ bọc như bây giờ, hai đứa vẫn còn là gì đó đặc biệt của đối phương.
Thành Công rúc vào người hắn "Cảm ơn anh."
"Vì điều gì?" Xuân Bách siết chắt em.
"Vì tất cả." Thành Công thì thầm.
Cảm ơn hắn vì đã xuất hiện bên cạnh em, cảm ơn hắn đã cứu em, cảm ơn hắn cùng em trải qua đêm giao thừa.
Thế là mối quan hệ của cả hai lại quay lại như xưa. Nhưng có gì đó đổi khác, Thành Công tin là thế, dù không nói ra nhưng em biết cả hai đã cho nhau một danh phận hơn là bạn bè hay bạn tình. Thế nhưng Công vẫn cứ có cảm giác mình đang đi trên lớp băng mỏng, Xuân Bách thật khó nắm bắt, hoặc là do giữa họ còn những khúc mắc chưa thể giải quyết.
Thành Công không biết mình sẽ nắm giữ được sợi dây mong manh này đến lúc nào.
-
Qua tết, bộ phim của Công sắp đến ngày đóng máy. Nếu không có gì thay đổi nó sẽ khởi chiếu vào khoảng quý ba cùng năm, vừa kịp để tranh cử các hạng mục trong lễ trao giải cuối năm nay. Thành Công suy nghĩ, nếu bộ phim này thành công không biết bố em có công nhận nó không, còn nếu nó không thành công thì không biết quyết định theo đuổi ước mơ của bản thân là đúng hay sai.
Đây không phải bộ phim đầu tiên của em, nhưng là bộ phim điện ảnh đầu tiên. Thành Công đã ấp ủ từ lâu, kịch bản đã được hoàn thành từ khi em còn du học ở nước ngoài và được chỉnh sửa liên tục tới tận gần lúc bắt đầu khởi quay. Em đã đầu tư rất nhiều tiền bạc, chất xám và công sức, hơn nữa nhà tà trợ chính của nó lại là Nguyễn Xuân Bách, Công không muốn khiến hắn thất vọng, nghĩ em chỉ là một đứa kém cỏi học đòi làm phim.
Thành Công có một kỳ nghỉ dài sau khi đóng máy, thế là như mọi khi, em rủ anh Bình đi uống, đương nhiên là uống coffee bình thường thôi. Thứ nhất, anh Bình vẫn còn cấm em uống rượu từ sau lần rửa ruột. Thứ hai, Thành Công chả dám nói với anh biết vụ mình bị chuốc thuốc ở pub, nếu không chỉ sợ Ngô Nguyên Bình sẽ dọn luôn sang nhà em ăn nằm chỉ để canh chừng mất.
"Này, dạo này bắt đầu yêu đương lại đấy à?" Nguyên Bình đặt hai cốc nước lấy từ quầy lên mặt bàn, hai đứa đã phải chơi tù xì đến ba ván để quyết định xem ai sẽ là người phải đứng dậy trong khi cái máy báo hiệu vang inh ỏi.
"Sao anh hỏi thể?" Thành Công nhấp một ngụm nước, liếc nhìn anh nó.
Bình chẳng dám nói anh biết do anh có một em người yên tên Lê Hồng Sơn, là bạn thân của Nguyễn Xuân Bách. Nên có chuyện gì anh chả biết tuốt, có điều lần này chờ cậu em họ từ khai lâu quá, đành phải hỏi thẳng.
"Anh lại đi guốc trong bụng mày, dạo này thấy tươi tỉnh lắm. Có phải tại nó nên đợt trước tết anh phải đưa mày đi rửa ruột đúng không? Sao lần này lụy thế, định nghiêm túc không chơi bời nữa à?"
Thành Công ngập ngừng, không biết bắt đầu từ đâu "Không phải yêu đương.."
"Hả?"
"Trên mặt chữ đấy, bọn em không phải mối quan hệ yêu đương." Thành Công lí nhỉ, em không biết giải thích với ông anh mình thế nào. Các mối tình từ trước đến giờ của em, dù có ràng buộc hay không, có xác định nghiêm túc hay không đều có một quy tắc bất di bất dịch, phải có danh phận. Vậy mà lần này, em lại vướng vào một mối quan hệ không tên.
"Vãi, là mày đơn phương thằng Nguyễn Xuân Bách á?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co