1
2 năm sau chia tay, Thành Công chẳng ổn là mấy, cậu nhớ về khoảng thời gian còn người ở cạnh, còn được quan tâm. Cậu chia tay Xuân Bách vì thời điểm đấy nó bị gia đình cấm cản chuyện yêu đương. Cậu tiếc chứ, tình cảm cậu dành cho 5 tháng ấy nhiều thế cơ mà, vậy mà phải dừng lại, 2 năm chẳng ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để Thành Công biết đối phương quan trọng đến thế nào
Xuân Bách còn tệ hơn, sau hôm ấy cậu nhốt bản thân trong phòng kín, không ăn không uống gì, người nó gầy xộc đi, môi tái nhợt đến nỗi bố mẹ nó còn phải nghĩ lại về chuyện kia, yêu đương thì được rồi, nhưng Thành Công đâu còn là của nó nữa? Vậy nên nó cứ ôm tương tư từ những năm tháng ấy đến bây giờ.
Hiện tại , khi đi lên trường mà gặp lại nhau , hai người chỉ biết quay mặt đi để không thấy nhớ nhung đối phương thêm nữa.
" Tình đầu như chiếc răng khôn , làm mình đau... "
Tiếng nhạc phát ra từ điện thoại Thành Công , tưởng mình đã quên đi sau nhiều bôn ba, cuộc vui đời người thì mỗi khi ngẫm lại, cậu phải thừa nhận , rằng mình vẫn nhớ Xuân Bách.
" Thành Công ! "
Thành An, Vương Bình đồng thanh gọi tên cậu, hai người chạy ra ngồi hai bên cậu, vừa là bạn thân, vừa là bạn cùng bàn.
" Lại nhớ Xuân Bách đó hả? "
" Ai thèm nhớ tên tệ bạc đó chứ "
Nói vậy nhưng mắt Thành Công đã phủ một tầng nước, hay lạc quan vậy thôi nhưng cậu cũng có trái tim, cậu cũng là con người nên cứ nhắc đến nó là cậu lại khóc. Công gục đầu xuống bàn mà thút thít.
Vừa khớp
12a1 cạnh 12c1, dãy gồm 4 lớp chuyên của khối 12
(a1 - c1 - b1 - d1) gần cũng là điểu dễ hiểu. Xuân Bách đi ngang qua lớp cậu để về a1 , len lén nhìn qua cửa sổ, cục bông nhỏ của hắn , tim nhói lên từng nhịp, nhưng chẳng có danh phận gì để đường đường chính chính dỗ cậu cả.
" Sao? Lo cho Công à "
Đình Dương trêu trọc nó.
" Quay lại đi, tao thấy hai chúng mày ngày càng khổ vì nhau rồi đấy "
Nghe Trường Linh nói , nó cũng ngẫm chứ, nhưng chẳng có cái cớ gì để gặp riêng Thành Công mà để đằng kia đồng ý cả.
" Hức - hức... "
Tiếng nức nở nghẹn ngào của Công vang khắp lớp học, cậu ngửng mặt lên nhìn ra cửa sổ, thấy Xuân Bách ở đó, Công hiện tại trông thảm thương vô cùng, mũi , má đỏ ửng, môi mếu xệch, nước mắt lăn dài bên hai gò má . Mắt mờ nhoè đi, chẳng phân biệt được ai với ai ngoài hai đứa bạn thân đang ngồi hai bên dỗ dành mình.
" Huhu chẳng cần chúng mày dỗ đâu, Xuân Bách bỏ tao được tròn 2 năm rồi đó"
Xuân Bách nghe thấy, nhưng chẳng dám lại gần, nó sợ cậu khóc to hơn nữa, nó chưa đủ can đảm.
Nó nhớ khoảng thời gian ấy, khi mà nó còn được thơm má mềm mềm xinh xinh của cậu, được nắm tay cậu đi dạo, nó nhớ đến điên lên. Lòng nó bây giờ nóng như lửa đốt.
" Reng-g "
Chuông trường báo hiệu vào lớp, nó tạm thời gạt bỏ mà đi về 12a1 , Thành Công thì được hai người bạn lấy giấy khô cho lau mặt, mắt cậu xưng lên, đỏ hỏn.
" Cạch - Cạch - Cạch "
Minh Hiếu gõ lên bàn giáo viên bằng cái thước dài kia ba lần. Hướng mắt lên loa toàn trường, như báo hiệu cho cả lớp rằng nghe lấy thông tin quan trọng nào đó.Cả lớp thấy vậy mà cũng nhìn theo.
" Ting - nhà trường xin thông báo, thứ 6 tuần này, khối 12 sẽ đi cắm trại tại đà lạt, chúng ta ghép xe, thứ tự xe sẽ được đọc ngay sau đây :
xe một có 12a1 và 12c1, xe hai có 12b1 và 12d1 , ...
xếp chỗ theo alphabet "
Thành Công nghe xong mà sốc, quên cả khóc, nói chứ cậu muốn quay lại với nó lắm rồi, nhưng sợ bị từ chối.
" Làm tí kế hoạch cho Bách Công quay lại với nhau là ngon luôn "
Đình Dương quay qua nói với Trường Linh và Hồng Sơn.
" Được đấy chứ, nhìn chúng nó giờ có khổ không"
Tứ ca 12a1 quay qua bàn với nhau, Xuân Bách lo lắng điên lên, sợ kế hoạch bất thành.
---
Thứ 6 , từ 7h toàn bộ học sinh đã tập trung tại sân trường, đợi đọc tên để lên xe
"Xe số một đâu rồi ?"
Bùi Duy Ngọc và Trần Minh Hiếu đồng thanh,
" Có"
12a1 và 12c1 đứng theo hàng
" Thầy đọc nhé :
Đặng Thành An
Ngô Vương Bình
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Đình Dương
Bùi Trường Linh
........
Lê Hồng Sơn
... "
Thành Công nhìn Xuân Bách đã ngồi vào trước, ghế sát cửa sổ mà ngồi cạnh. Không khí của cả hai đặc sệt lên. Ngượng ngùng vô cùng , người Thành Công nóng bừng vì ngại.
" Bách ơi, à nhầm, cậu ơi, bật nhiệt độ quạt gió thấp hơn được không? Mình hơi nóng "
Lần đầu sau 2 năm nói chuyện với nhau, Thành Công ngại đến cả nói nhầm tên khi trước kia hai người còn yêu.
" Rồi rồi, để tớ bật cho cậu "
Xuân Bách cười cười mà ngửa lên hạ thấp nhiệt độ quạt gió, rồi quay qua, hỏi thẳng.
" 2 năm rồi, nhớ tớ không Công? "
" Nhớ, nhưng chẳng làm được gì cả "
Thành Công nói rất khẽ, chỉ đủ để cả hai nghe thấy.
Xuân Bách với tay đặt đầu cậu lên vai mình,
" Ngủ chút đi, hơn tiếng nữa mới đến nơi "
" Ừm , vậy thì nhờ cậu chút nhé "
Được dựa vai người mình thương nhớ suốt 2 năm nay, cậu nhanh chóng vào giấc.
" Ngủ ngon nhé, yêu của anh, vai này anh để em mượn cả đời còn được, cố gắng đợi anh thêm chút nữa, rồi mình lại về bên nhau. "
Bách khẽ vén tóc mai cậu đang rủ xuống, kéo rèm, che cậu khỏi vệt nắng chói chang ngoài kia.
Nhiều khi chỉ vậy thôi là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co