2
"Kít"
Xe phanh gấp, nghiêng qua phải, Thành Công cũng nghiêng người vào lòng Xuân Bách. Người cậu lạnh toát, mồ hôi lạnh lăn từng giọt,môi trắng bệch đi,mắt cậu nhắm , cau chặt mày, mệt lả . Hỏi hai người bạn của cậu thì mới biết ra Công không ăn sáng,lại bị tụt huyết áp.
Thằng Bách nó lo điên lên, lấy kẹo với nước gừng nó chuẩn bị trước phòng bất trắc ra,vừa vỗ vừa gọi Công dậy
" Công ơi dậy đi Công ơi, dậy uống chút nước gừng đi"
" Dạ "
Cậu chẳng phân biệt được ai với ai nữa, cứ đáp lại một tiếng rồi uống nước gừng nó đưa cho, ngồi nghỉ một chút thì cũng tỉnh ra, quay qua định hình xem ai là người ngồi cạnh mình.
"Ăn kẹo vào đi"
Xuân Bách chìa tay toàn kẹo cam cậu thích, xé vỏ, để lên tay Công.
"Tớ cảm ơn Bách nhiều, vẫn nhớ tớ bị tụt huyết áp à, còn chuẩn bị đồ phòng bị, phải cho tớ thật không? Hay là thấy thương hại nên mới giúp tớ? "
"Chuẩn bị cho mỗi cậu mà, nhớ chứng bệnh của cậu,nhớ cả cậu nữa."
Thành Công ngại mà quay đầu đi, má ửng lên rõ, được chăm sóc như thế, mà còn là người mình ấp ủ hi vọng từng đấy năm, cậu rung động thêm lần nữa.
Xuân Bách thì thích lắm, cứ nhìn cậu ngại ngùng mà cưởi mỉm.
"Đến địa điểm trải nghiệm rồi nhé"
Thầy Ngọc nói bằng loa phát thanh cầm tay,
" Có đi được không? Không thì để tớ, tớ bế "
" Đi được mà, mà mình có là gì của nhau đâu mà bế"
Cậu cứ nghĩ đến là buồn, chăm sóc như thế, lo lắng như thế, nhưng chẳng có danh phận.
Thắng Bách chẳng khác là bao, nó hối hận vô cùng, hối hận vì năm tháng ấy không đủ sức để giữ cậu lại bên mình
Nói xong, cậu hoà theo dòng người bước xuống xe, nó theo sau với ti tỉ câu hỏi trong đầu.
" 12a1 và 12c1 tập trung nào"
Thầy Hiếu vừa nói bằng loa phát thanh vừa vỗ tay bôm bốp mấy cả để tập trung bọn học sinh thẳng hàng thẳng lối, và đương nhiên là vẫn theo danh sách alphabet.
" Xuân Bách ơi đổi chỗ cho tớ lên trên được không? Tớ muốn đứng cùng An với Bình"
Vệt nắng chiếu ngang mặt Công, bình thường đã đẹp, như này lại càng xinh yêu hơn, Bách nó lại đổ cái bạn này rồi.
" Gọi Bách thôi, đừng gọi đủ "
" Dạ Bách, đổi chỗ cho tớ"
Nói xong cậu hí hửng đứng lên trên 2 bước, nó cũng biết í mà đứng lùi xuống cùng với Dương, Linh và Sơn.
" Nay tụt huyết áp, Xuân Bách chăm tao đó, mang sẵn nước gừng với kẹo luôn cơ, huhu tao rung động mà làm giá, mà sao còn nhớ tao bị gì nhờ, bộ không tính tìm người mới hả"
Cậu vừa nói vừa gãi đầu,
" Cốp "
Thành An cốc cốc vào đầu cậu mấy cái, như thể nói theo ngôn ngữ của bọn học sinh thì thằng này rất "bờm" vậy
" Nó nhớ mày thì tìm người mới làm gì, tìm cách quay lại với mày thì có ấy, Công ngốc"
" Nó mà hết vương thì kệ mày nằm la liệt đấy rồi, chẳng rảnh mà chăm mày đâu"
An, Bình nói
-
" Đẳng cấp đấy, ghi điểm tuyệt đối luôn, là Công chắc tao cũng rung động luôn chứ nói gì, được zai ơi"
Đình Dương vừa nói vừa vỗ vai Bách, như thể nó đã hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt.
" Tao là thèm quay lại lắm rồi đấy, mỗi tội đằng kia mới phũ với tao"
" Công nói gì mày? "
Trường Linh gặng hỏi
" Bảo là danh phận gì chưa mà đòi bế, xoa đầu các thứ, như gằm trong tim luôn mà "
Ba đứa kia nghe xong thì cười rộ lên, chúng nó thấy đúng
" Bọn tao thấy Công nói chuẩn mà, làm cái kế hoạch kia đi, khả năng lò vi sóng được cao đấy"
Sơn vừa nói, vừa hướng mắt về phía Vương Bình
"Chia lều hai lớp ơi, mình sẽ ở đây 3 ngày 2 đêm, mỗi lều tối đa 7 người nhé!"
Vương Bình lon ton đến chỗ chúng nó đang đứng
"Sơn ơi, bọn cậu có muốn cùng lều với mình, Công , An hong"
Bình cầm lấy tay Sơn mà lắc qua lắc lại. Cả ba đứa kia chỉ muốn hắn nói có ngay lập tức, Bách được ở chung lều với bông yêu của nó chẳng sướng quá
"Có Có Có, dù gì lâu rồi chưa có dịp nói chuyện tử tế với nhau"
7 đứa từng là một hội rất thân, nhưng do mối tình gian nan Bách Công nên không còn nói chuyện tự nhiên như trước nữa, nên ai cũng muốn chúng nó lò vi sóng, để có thể như thủa ban đầu, lâu lâu có dịp hội tụ, đứa nào đứa nấy đều tán thành.
" Lều một có Thành An, Vương Bình, Thành Công, Xuân Bách, Hồng Sơn, Đình Dương và Trường Linh nhé"
Thấy Ngọc hô to, hội bảy đứa chúng nó dắt tay nhau vào lều một. Có bảy cái nệm, 3 cái bên trái, 4 cái bên phải, ở giữa là bàn tròn để ấm đun siêu tốc, gói trà chưa pha, chục chai nước lọc, đôi ba cốc thuỷ tinh và bàn trải đánh răng, khăn mặt dùng một lần.
" Uầy, tiện nghi phết "
Đình Dương đi vào rồi chọn ngay cái giường chính giữa trong 4 cái. Chúng nó cũng chọn giường cho mình, giỡ đồ đạc trong hành lý ra.
" Bây giờ mới có mười giờ trưa, làm tí thật hay thách không?"
Trường Linh hỏi mọi người rồi lấy chai nước lọc trên bàn dơ cao lên ra hiệu
"Được luônnn"
Ai cũng đồng ý, mọi người ngồi quanh bàn tròn, chẳng biết vô tình hay cố ý mà Xuân Bách với Thành Công ngồi đối diện , chỉ nhìn nhau mà cười ngại.
" Xoayyyyy"
Đúng chất cậu bé thừa đường mà Dương xoay tròn cái chai, mũi chai dừng lại ở chỗ Bách.
" Thật hay Thách đây mày ơi"
" Thật đi"
Nó cầm lá bài lên mà xoay ngược đọc phần thật
" Người yêu cũ bạn chia tay các đây bao lâu, còn tình cảm không?"
" Cách đây 2 năm, vẫn ôm tương tư đến giờ"
Nó hỏi và tự trả lời nhẹ tênh, sắc mặt bình thản hơn bao giờ hết, chẳng cần nhận, 6 người còn lại cũng biết đấy là ai, cậu thì xoay mặt đi chỗ khác, tránh cái nhìn của Xuân Bách và mọi người.
Không nhiều, nhưng vẫn khiến con người ta rung động, rung động vì biết mỗi khi mệt, vẫn còn người phía sau chờ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co