Truyen3h.Co

masonb ⋆˚꩜。 sau tất cả

4

xphwwyiss



Tám giờ tối, tiệc nướng - lửa trại của hai lớp diễn ra. Mọi người quây quần bên nhau xung quanh đốm lửa trại to lớn , đỏ rực, khung cảnh trông vô cùng ấm cúng trong mùa thu se lạnh.

An - Công - Bình - Sơn - Bách - Dương - Linh, bảy đứa ngồi cạnh nhau nói chuyện rôm rả, nói đủ thứ về khoảng thời gian hai năm dài xa cách, đã làm gì, trải qua những gì, trông như một buổi talkshow nho nhỏ vậy, nhưng vì thế chúng nó cũng hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Kệ đựng kẹo mềm, xiên nướng và ớt chuông cùng được di chuyển lại gần chỗ bảy người, ai nấy cũng chỉ lấy một thanh kẹo, một xiên thịt.

"Bỏ vào lửa này nướng đi mấy đứa ơii"

Thầy Ngọc nói lớn rồi cũng xung phong cho kẹo vào nướng trước, đám học sinh cũng theo sau. Chúng nó thi nhau đưa que gần đốm lửa mà lật qua lật lại, đến khi đường cháy

"Yaa, ngon quá đii"

Công nói với Bình, cười tít cả mắt, tay vẫn còn cầm xiên thịt cháy xém

"Ngon thật, yêu trường ngang"

Bình đáp lời rồi nhai tiếp.

Tiếng ríu rít nói cười vang lên khắp nơi, tiếng chuyện trò quấn lấy nhau, khi cao khi thấp, khi khúc khích như gió lùa qua kẽ lá. Những câu trêu nối tiếp câu đùa, ánh mắt lấp lánh niềm vui, tiếng cười vang lên giòn rã rồi tan ra trong không gian ấm áp. Người này chưa dứt lời, người kia đã chen vào những câu nói tinh nghịch, khiến ai nấy lại bật cười rộn rã. Không khí như được khuấy động lên bởi những âm thanh trong trẻo ấy, vừa ồn ào nhưng vẫn dịu dàng, vừa náo nhiệt mà vẫn đầy thân thương.

"Á!"

Tiếng hét vang lên ngắn ngủi rồi nhỏ đi rõ ràng, tay Công đỏ ửng lên, cậu bị bỏng do nướng kẹo quá gần lửa. Xuân Bách theo bản năng mà quay qua phía cậu, mắt cậu phủ một tầng nước mỏng nhìn xuống đôi tay mình vì quá đau, môi cậu bắt đầu mếu xệch đi.

"Này Công, làm sao đấy"

Xuân Bách chạy vòng ra sau đỡ lấy cánh tay của cậu

"Anh ơi, Công đau"

Đậu Đậu của nó bắt đầu phụng phịu, xót chết nó rồi.

"Lên đây anh cõng, anh đưa đi sơ cứu"

"Dạ"

Cậu tự động trèo lên vai nó như một thói quen, tay ôm lấy cổ, chân quắp chặt lấy người nó.

"Bám chặt, anh đưa đi rửa nước lạnh, rồi anh bôi thuốc cho"

"Nghe anh hết, hức-hức..."

"Nín nào, anh thương mà"

Bách vừa nói vừa chạy thật nhanh đến phòng tắm sau lều bảy đứa nó mà xả nước lạnh lên tay cậu mà lật qua lật lại, xả thẳng vào chỗ vết bỏng.

"Sao Bách vẫn lo cho em thế ạ?"

Công tò mò mà buột miệng nói ra suy nghĩ bấy lâu

"Bách vẫn còn thương em mà"

Nó đáp lại em mà chẳng cần nghĩ suy, như thể nó đã chuẩn bị từ lâu. Công thì ngại lắm rồi, cậu quay mặt đi mà cười mỉm

"Được rồi, đi vào lều đi anh băng bó cho nào"

Công ngại ngùng mà không nói gì nữa, đi theo Bách vào trong và duỗi thẳng cánh tay ra cho nó dễ băng bó hơn.

Bách bôi thuốc rồi thổi cho khô đi một chút, sau đó dùng băng cá nhân màu trắng cuốn quanh ngón tay cái.

Băng bó xong thì cả hai ngồi lại trong lều, Xuân Bách dùng airpods nó mang theo để nghe nhạc, còn Thành Công quay qua hướng khác để không cho người kia biết mình đang ngại ngùng.

Khoảng hai mươi phút sau, năm người kia cũng bước vào lều, mười giờ rồi, nhưng ai ai cũng tràn trề năng lượng, chẳng biết buồn ngủ là gì.

"Ê tao có mang máy chiếu phim nhỏ, xem không?"

Linh dơ cái máy chiếu cầm tay lên, quả thật, trông rất gọn.

"Cóoooo, em góp ít bỏng ngô nha, lúc đi có cầm bốn gói đi vì thích ăn nè"

Cậu bị bỏng nhưng vẫn cầm 4 gói bỏng ngô trên tay, cười hì hì mà nói cho anh họ mình và mọi người biết,

"Thế xếp bảy cái nệm sát nhau rồi nằm xem cùng nhau luôn"

Bốn cái nệm phía này chỉ cần áp sát vào nhau, ba chiếc còn lại thì Bách, Linh, Sơn bê mỗi người một cái, ghép xong, chăn gối đầy đủ, như tiệc phim vậy, không gian ấm áp vô cùng. Bốn gói bỏng ngô được bóc ra, đổ vào bát và chia đều ba phía.

Linh - Sơn - Bình bên trái, Dương nằm giữa, An - Công - Bách phía tay phải.

Sau một hồi thì tất cả đều chốt xem phim ma. Bách chẳng sợ lắm, nhưng nó biết Bông Xinh nhà nó sợ

"An ơi cho mình xin miếng bỏng ngô"

Chưa đến đoạn cao trào nên Công vẫn chưa biết sợ đâu, vẫn cười rồi đi xin bỏng ngô như bình thường

"Rồi rồi"

Nói xong An bốc cho cậu một nắm, cậu phải xòe đôi tay ra mới lấy được hết chỗ đó

"Cần gì phải xin, quay ra đây Bách cho bé tất"

"Anh lại vậy nữa rồiii"

Cậu cười khúc khích mà nhìn nó, má vẫn phồng căng lên vì bỏng ngô chưa nhai xong.

"Cười gì anh, cho Bông xinh đấy"

Nó đưa xô bỏng cho cậu ôm vào lòng,

"Dạ em xinnn"

Vừa nói vừa nhai, má cậu cứ phúng phính, Bách định thơm cái chốc vào má cậu nhưng phải kiềm lại vì bản thân chưa có danh phận.

;

"Áaaaaaaaaaaa"

Thành Công hét một tiếng rồi quay đầu ra sau chui vào lồng ngực Xuân Bách như tìm chỗ trú ẩn trước sự hù dọa của con ma giả tưởng kia, cậu chỉ biết yếu đuối với những người cậu tin tưởng tuyệt đối, Bách không phải ngoại lệ, tình cảm trao cho nhau nhiều đến thế, những việc này như điều hiển nhiên.

"Nào, có anh ở đây rồi Bông"

"Anh ở đây mãi không?"

Cậu chui rúc vào lồng ngực Xuân Bách sâu hơn, gần như lọt thỏm vào trong lòng nó

"Nào Bông đuổi thì anh đi, không thì anh ở đây mãi, có được không?"

Bách nói rồi khẽ vén tóc mai em.

"Vậy, ở đây với em mãi nhé."

"Nghe em"

Khoảng cách ngày càng được rút ngắn đi, ngày ta quay về bên nhau, chẳng còn xa nữa rồi.

_____________________

Hành trình của hai bạn này sắp về bên nhau rồi, đây là shortfic nha các vợ ơi

Tui xin cảm ơn từng cái feedback, góp ý, lời khen của mn, siêu cấp trân trọng

Love u all !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co