Truyen3h.Co

masonb ⋆˚꩜。 sau tất cả

3

xphwwyiss

" Hai lớp ghép cặp vào rừng nhé, 3 người cũng được, đi đốn củi "

Thầy Ngọc hô to, tay chỉ xuống những giỏ che có sẵn rìu, găng tay bảo hộ.

" Tao đi với An cơ"

Bình phụng phịu, khoác tay An

"Ơ còn tớ, Bình ơi?"

Sơn nhìn Bình đi theo người khác mà hỏi

"Cậu đi với Linh, Dương đi"

Bình đẩy Sơn vào hai người còn lại

"Vậy cũng được, Bách Công đi với nhau nhé"

Dương nó cầm tay Linh, Sơn rồi cùng Bình, An chạy đi mất, để lại hai đứa nó bơ vơ, Bách Công vốn dĩ không còn sự lựa chọn nữa, mà nếu có chọn, cũng chỉ muốn đi với đối phương thôi.

"Em muốn đi hướng nào"

Bách nhường Công chọn, dơ tay với lấy giỏ che dưới đất, khoác lên vai

"Cho tớ xách với, có nặng không đó?"

"Không nặng, để đấy anh xách"

Mặt, tai cậu nóng bừng lên, chẳng biết một ngày đi với nó cậu rung động bao nhiêu lần nữa.

"Vậy nhờ anh nhé"

Rồi cậu chạy về hướng nam vào rừng, nó cũng cười mỉm mà theo sau.

"Chạy từ từ thôi, ngã đau đấy nhé"

"Ngã đau có anh lo rùi mà"

Công dở cái giọng nũng nịu của cậu ra mà trêu thằng Bách, nó thích chất giọng này, nên cũng bất lực mà chiều theo bông yêu.

;

"Cái cây đằng trước đang đổ kìa hai bạn gì đó ơi"

Khôi Vũ thấy cái cây to đùng sắp đổ vào Bách, Công thì hét lớn.

Cậu thì không nghe thấy mà vẫn chạy tiếp, bỗng bị Bách nó kéo chặt lại mà ôm vào lòng, chưa kịp nghĩ gì

" Rầm "

Tiếng đổ khổng lồ vang lên , chặn lỗi đi đằng trước, bụi mịn, đất cát dưới chân bay lên ngập trời, mờ nhòe cả tầm nhìn. Thành Công quá sợ để mở mắt, chỉ rúc đầu vào lòng Xuân Bách như tìm nơi trú ẩn an toàn nhất, nó thì ôm cậu vào lòng, tay che trước mắt, chẳng để cậu thấy cảnh tượng hỗn độn kia.

"Công! Em có sao không?"

Nó hoảng hốt hỏi Công

"Em không sao, bạn chắn cho em kìa, có bị thương gì không đấy?''

Cậu gỡ đôi tay đang che trước mắt mình ra, lật qua lật lại, xem xét kĩ càng, tay trái chẳng sao, còn tay phải,

"Bạn bị làm sao thế này?"

Công chỉ vào mu bàn tay xước một đường dài do đất đá văng lên vô tình làm trầy.

"Không sao đâu mà"

Nó xua xua tay lắc đầu

"Trầy vết dài như này mà lại bảo không sao à? Đi về khu trại em băng bó cho bạn"

Nói xong cậu nắm tay mà lôi cái người chắn cho mình hồi nãy về lều, vừa băng bó vừa trách móc, mắng thì có mắng, nhưng thương vẫn thương.

"Lo cho em hoài đi rồi không để ý bản thân gì cả, bị trầy cả vết to tướng mà cứ mặc kệ thôi, nếu không phải em thì sao? Rồi có ai băng bó cho anh như em không?"

"Không phải em thì anh chẳng chắn như thế đâu"

Bách nói rồi bĩu môi, nhìn chằm chằm vào vết thương vẫn đang được cái người kia chăm bẵm, như đánh dấu chủ quyền, Công dán một chiếc băng cá nhân nền xanh than, chi chít các ngôi sao hi vọng mà cậu thích nhất, ai nhìn vào cũng biết chắc chắn chủ nhân của nó là cái bạn mềm xèo 12c1 này.

;

"Hai lớp ơi tập trung ăn trưa nào"

Vừa băng bó xong thì hai đứa nghe tiếng gọi của thầy Hiếu, một trước một sau chạy ra khu bàn ăn hai lớp.

"Bách, Công ra đây ngồi"

Dương nó dơ cao tay để phía này thấy được mà vẫy.

Hai đứa cũng thấy được mà chạy ra, vội vã mà vô tình ngồi cạnh nhau.

"Công ngồi đây, Anh đi lấy đồ ăn cho"

Bách thì thầm vào tai cậu, đi một mạch. Còn cậu, sẽ kể về những thứ sảy ra vào ngày hôm nay cho năm người còn lại.

"Nãy đi vào rừng, cây đổ gần chỗ tao rồi Bách kéo tao lại, che cho tao, còn để bị trầy ở tay cơ, tui là con người, tui cũng biết xót"

"Ơi dời ai chẳng biết, cái băng cá nhân ngôi sao hy vọng to đùng trên tay, không phải cũng biết của mày rồi"

Dương nói rồi vỗ đùi cái bốp

"Nào quay lại đấy em trai?"

Trường Linh trêu

"Em chẳng biết nữa anh ơi, em sợ đằng kia có người mới rồi, huhu"

Công đáp lời, mắt phủ tầng nước mỏng

"Lại lo xa, nó đang định ngỏ lời đến nơi rồi kìa"

Sơn đang chuyện trò với Bình cũng quay ra thêm lời

"Chẳng tin, chắc mọi người toàn trêu thôi"

Công bĩu môi quay mặt đi, còn tai lại đỏ rực lần nữa.

Đừng hỏi An đâu rồi, vì đang tình tứ với thầy Hiếu ở khu bàn giáo viên rồi.

"Của em"

Bách quay lại, đưa Công khay cơm

"Em cảm ơn Bách, cũng nhớ bỏ hành ra cho em à"

"Chả nhớ, chắc còn thương nên nhớ"

Bách vẫn vô tư trước mặt mọi người như vậy, còn Công ngại đến độn thổ.

Một tay vẫn đang ăn, tay còn lại của Bách lần mò, sang chỗ cậu để tìm tay trái, cậu khựng lại một nhịp, tim cũng lỡ mất một nhịp, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra cho đằng ấy nắm.

Biết là cố tình, nhưng đôi khi chẳng muốn phản kháng, thời gian trôi chậm một chút, để ta có thể bình yên như vậy, thêm dù chỉ một phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co