Truyen3h.Co

[Masonb] Shadowed

Ước mơ và vụn tro tàn

dontneedtoknow283

bình minh ngày hôm ấy không mang theo hy vọng, nó chỉ rọi ra thứ ánh sáng trần trụi, nhợt nhạt lên đống hoang tàn của dinh thự họ Nguyễn. những dải lụa trắng tang lễ treo rũ rượi dọc hành lang, khói nhang từ sảnh thờ Xuân Hòa len lỏi lên tận phòng áp mái, tạo thành một tầng sương mờ ảo, cay xè.
trong căn phòng chật hẹp, Xuân Bách ngồi bệt xuống sàn gỗ, lưng tựa vào cánh cửa đã được gã tự tay tháo bỏ những chiếc đinh gỉ sét từ nửa đêm. Thành Công ngồi đối diện gã, đôi mắt sưng húp, gương mặt tái nhợt. giữa hai người không còn là chiếc lồng và kẻ cai ngục, mà là hai sinh linh đang run rẩy trước bờ vực của sự tận diệt.
sự im lặng kéo dài như một thế kỷ, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ. em khẽ cử động, giọng khàn đặc:

- Bách... anh nghi ngờ em từ bao giờ?

Xuân Bách không nhìn em, gã nhìn vào vệt nắng gầy gò đang bò trên nền đất bụi bặm

- từ cả trước khi thằng Hòa bị bắt.

Thành Công sững người, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực

- vậy tại sao? nếu đã biết em tiếp cận anh chỉ vì những bản lộ trình... tại sao anh vẫn để em bước vào đời mình? tại sao anh không ngăn em lại vào cái đêm em lẻn vào thư phòng lấy tài liệu của cha? anh hoàn toàn có thể giao em cho bót catinat ngay lúc đó mà?

gã quay sang nhìn em. ánh mắt gã không có sự hung bạo thường ngày, chỉ còn một nỗi buồn thâm trầm, sâu hoắm như đáy vực

- vì tôi muốn xem... em sẽ yêu tôi trước, hay phản bội tôi trước.

gã cười nhẹ, một nụ cười méo mó chứa đựng tất cả sự tự giễu và xót xa. em nhìn gã, môi run bần bật, lắp bắp không thành tiếng

- anh... anh điên rồi. anh đem cả gia tộc mình ra để đánh cược với một kẻ như em sao? anh có biết chỉ cần một sơ hở, anh sẽ mất tất cả không? anh có biết nếu bị phát hiện, cái giá phải trả là mạng sống của cả nhà anh không?

gã vươn tay, những ngón tay thô ráp khẽ chạm vào vành tai em, hơi thở nồng nàn mùi thuốc lá đắt tiền

- tôi biết chứ... chỉ là tôi nghĩ, nếu tôi giả vờ không biết... thì em sẽ ở lại lâu hơn một chút.

gã dừng lại, ánh mắt nhìn xoáy vào đôi mắt đang đẫm lệ của em

- tôi đã ích kỷ đến mức sẵn sàng giấu nhẹm việc em lục lọi két sắt của cha, sẵn sàng thủ tiêu những kẻ đưa tin chỉ để giữ cho cái tên 'Thành Công' của em được sạch sẽ trước mắt mật thám. tôi đã nghĩ, chỉ cần mình giả vờ đủ giỏi, chúng ta sẽ có thêm một ngày bên nhau. tôi thà để em lừa dối mình, còn hơn là phải đối mặt với sự thật rằng một khi em đạt được mục đích, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi.

bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu nặng hạt, gõ nhịp trên mái ngói như nhịp đập gấp gáp của định mệnh. trong căn hầm áp mái ngột ngạt mùi gỗ mục và khói nhang tàn, Xuân Bách vươn tay kéo em vào lòng. không có lời hoa mỹ, chỉ có nỗi khao khát chiếm hữu nguyên thủy, như thể muốn dùng sự nồng cháy của xác thịt để xua đi cái lạnh lẽo của tử khí đang bốc lên từ chiếc quan tài của Xuân Hòa ngay dưới sàn nhà.

gã hôn em, một nụ hôn nồng mùi rượu chát và vị mặn chát của nước mắt. Xuân Bách thô bạo nắm lấy cúc áo xà cừ của em, xé toạc lớp áo mỏng vốn không đủ che đi cơ thể em trước ánh trăng sáng, đôi bàn tay chai sần miết mạnh lên làn da trắng ngần vốn đã lấm lem bụi bặm. gã quỳ xuống giữa hai chân em, đôi mắt đỏ vằn vì dục vọng và nỗi đau. gã dùng miệng mình bao bọc lấy nơi nhạy cảm nhất của em, đầu lưỡi nóng rực lách qua những lớp da mỏng manh, liếm láp một cách tham lam như kẻ chết khát gặp được dòng suối cuối cùng. em ngửa cổ thở dốc, đôi tay bám chặt vào vai gã, những tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra từ bờ môi run rẩy khi cảm giác tê dại lan tỏa khắp sống lưng.
trong cơn mê cuồng ấy, em cũng không chịu đứng yên. đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm micro và những bản tin mật, giờ đây run rẩy vươn xuống, bao trọn lấy vật nam tính đang căng cứng của Xuân Bách. em vuốt ve nhịp nhàng, cảm nhận sự rung động mãnh liệt của từng thớ cơ trên người gã. sự cọ xát giữa hai cơ thể nam tính tạo nên một sức nóng hầm hập, đối chọi gắt gao với luồng gió lạnh lùa qua khe cửa mục. hai vật căng cứng va chạm, quấn quýt lấy nhau trong sự chật hẹp của không gian và sự bế tắc của thời cuộc, tạo nên một cảnh tượng vừa dâm mỹ vừa bi tráng.
gã không dừng lại ở đó. Xuân Bách dùng những ngón tay thô ráp thọc sâu vào bên trong em để khai mở. sự mạnh bạo của gã khiến em đau đớn, nhưng cái đau ấy nhanh chóng bị nhấn chìm bởi sự kích thích điên cuồng. gã muốn em phải nhớ, phải khắc cốt ghi tâm cảm giác bị gã chiếm đoạt hoàn toàn. gã xoay người em lại, ép mặt em sát vào cánh cửa gỗ mục, để em quỳ rạp dưới thân mình như một kẻ tội đồ đang chịu tội trước sự sụp đổ của một gia tộc.
khi gã từ phía sau đâm sầm vào cơ thể em, một tiếng thét nghẹn ngào vỡ ra, hòa cùng tiếng sấm rền ngoài đại lộ. cảm giác to lớn, nóng rực của gã lấp đầy mọi khoảng trống bên trong em, căng tức và mãnh liệt đến mức khiến em tưởng chừng như mình bị xẻ làm đôi. Xuân Bách không khoan nhượng, gã thúc mạnh, mỗi nhịp va chạm đều khiến cả căn hầm như rung chuyển. tiếng da thịt va chạm phầm phập, tiếng nước dịch dâm mỹ hòa cùng tiếng mưa gào thét tạo nên một bản nhạc trần trụi của dục vọng và nỗi đau mất mát.
ngay bên dưới chân họ, Xuân Hòa nằm đó trong chiếc quan tài hương mộc, sự tĩnh lặng chết chóc của đứa trẻ ngây thơ đối lập hoàn toàn với sự cuồng loạn, dâm dục của hai kẻ sống sót phía trên. bi kịch đã tước đi mạng sống của người em, và giờ đây nó đang gặm nhấm linh hồn của người anh.
gã vùi đầu vào hõm cổ em, cắn mạnh lên bờ vai gầy, để lại những vết hằn đỏ sẫm như một lời tuyên bố chủ quyền cuối cùng. trong bóng tối, gã nhìn thấy cơ thể em run rẩy dưới thân mình, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo rãnh lưng, trông em vừa yếu ớt vừa đầy mê hoặc giữa ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu sắp cạn. gã ghé sát tai em, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm

- nhớ lấy sự nhục nhã này, nhớ lấy khoái cảm này, Công ạ. nhớ lấy tôi, ngay cả khi em đã ở bên kia đại dương, hay ở trong hàng ngũ của những kẻ sẽ chĩa súng vào đầu tôi.

cơn khoái cảm ập đến như một cơn lũ, quét sạch mọi lý trí. trong giây phút cao trào, gã siết chặt eo em đến mức hằn vết ngón tay, bắn vào sâu bên trong em tất cả những u uất, tình yêu sai trái và cả sự hận thù thời cuộc. em cũng run rẩy xuất ra trên đôi bàn tay mình, toàn thân co giật trong cơn cực khoái tàn nhẫn và đau xót. em ôm chặt lấy cánh tay gã khi gã đổ ập xuống người em, hơi thở cả hai hỗn hển quện vào nhau giữa mùi gỗ mục và mùi hoan ái nồng đậm.
sau cơn rã rời, Xuân Bách gượng dậy. gã lấy ra một chiếc túi da nhỏ giấu kỹ dưới tấm ván sàn. bên trong là hai tấm vé tàu thủy hạng nhất của hãng messageries maritimes và một xấp tiền franc pháp cùng giấy thông hành giả mang tên một cặp vợ chồng thương gia.

- em nhìn xem... ngay từ khi đưa em về căn nhà này, tôi đã chuẩn bị cho một tương lai của chúng ta ở nước Pháp xa xôi, nơi mà em có thể hát, và tôi có thể cả ngày chỉ quanh quẩn bên em

gã vuốt ve tấm vé bằng đôi tay vẫn còn run rẩy vì dư chấn của cuộc hoan lạc.

- tôi đã mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Maráeille cho chúng ta.

em nhìn những tấm vé ấy, trái tim đau như bị ai bóp nghẹt. gã đã chuẩn bị tất cả để rũ bỏ mọi tội lỗi và gánh nặng. nhưng em biết, cái bóng của sự hy sinh và nợ nước vẫn đang đè nặng trên đôi vai gầy của mình.

- Bách... anh đã mất quá nhiều vì em rồi.
Xuân Bách không trả lời, gã chỉ lặng lẽ ép em mặc bộ quần áo bà ba đen. gã nhét vào tay em khẩu súng lục và chiếc túi da đựng đầy hy vọng tan vỡ

- tôi không còn gì để mất nữa, ngoại trừ em. giờ là 4 giờ sáng, mật thám Pháp sẽ đến lúc bình minh để phong tỏa dinh thự. tôi đã sắp xếp một chuyến đò bí mật ở bờ kênh phía sau. em phải đi ngay bây giờ.

họ lặng lẽ rời khỏi căn phòng áp mái, bước qua sảnh chính nơi linh cữu của Xuân Hòa vẫn còn nghi ngút nhang tàn. không gian vắng lặng đến rợn người, chỉ có tiếng bước chân của hai kẻ đang trốn chạy khỏi chính định mệnh của mình. ra đến cửa sau, không khí se lạnh của buổi sớm khiến em rùng mình sau cơn dư vị nóng bỏng của cuộc ân ái. Xuân Bách nắm chặt tay em, đưa em đến sát mép nước bờ kênh nhiêu lộc, nơi một chiếc đò nhỏ đang neo đậu trong màn sương mù mịt.

- em đi đi. người của anh Chiến đã đón em ở ngã ba sông.

gã thì thầm, giọng nghẹn lại.

- đừng ngoái đầu nhìn lại nơi này nữa. nó đã chết rồi.

em nhào vào lòng gã, ôm chặt lấy người đàn ông đã cho em thấy một tình yêu điên cuồng nhất

- còn anh? anh nói chúng ta sẽ sang Pháp cùng nhau mà Bách?

gã nhìn em, đôi mắt chứa đựng sự thanh thản đến lạ lùng. gã cần ở lại để làm vật tế thần, bảo vệ cho con đường trốn chạy của em được an toàn.

- tôi sẽ đi sau. tôi phải giải quyết nợ nần với Louis. tôi sẽ tìm em ở Marseille, tôi hứa.

gã nói dối, một lời nói dối cuối cùng. Xuân Bách đẩy mạnh em xuống đò. chiếc đò từ từ rời bến, hòa vào làn sương xám xịt của Sài Gòn. em ngồi trên đò, nước mắt đầm đìa, nhìn bóng dáng cao lớn của gã mờ dần rồi biến mất hoàn toàn trong bóng đêm.

trời sáng rõ. ánh mặt trời vàng vọt rọi xuống hồi kết của gia tộc họ Nguyễn. đoàn xe của mật thám Pháp rầm rộ ập đến cổng chính. Louis xông vào dinh thự, nhưng thứ gã thấy không phải là Thành Công, mà là Xuân Bách đang thong thả ngồi uống rượu giữa sảnh chính, ngay trước quan tài của em trai mình. gương mặt gã ngạo nghễ, một sự ngạo nghễ cuối cùng của kẻ đã thắng ván bài định mệnh để cứu lấy người mình yêu.
gia tộc họ Nguyễn lụn bại, nhưng giữa tro tàn, có một tình yêu đã kịp cất cánh bay đi, mang theo cả nỗi đau khôn nguôi và giấc mơ Marseille vĩnh viễn không bao giờ chạm tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co