Vũ điệu cuối cùng trong lửa đỏ (end)
ánh nắng buổi sớm ở Sài Gòn chưa bao giờ tàn nhẫn đến thế. nó không mang theo sự ấm áp của một ngày mới mà rọi thẳng vào đại sảnh dinh thự họ Nguyễn với một vẻ trần trụi, lạnh lẽo, phơi bày toàn bộ sự mục ruỗng của một gia tộc đang hấp hối dưới gót giày viễn chinh. Louis xông vào, tiếng giày đinh nện lên sàn gỗ vang vọng sự phẫn nộ tột cùng. gã dừng khựng lại trước một cảnh tượng vừa ngạo nghễ vừa tang thương, Xuân Bách ngồi đó, đôi chân vắt chéo thong thả trên chiếc ghế bành sang trọng, tay nâng ly rượu vơi nửa, sau lưng gã là chiếc quan tài lạnh lẽo của Xuân Hòa vẫn nghi ngút khói nhang tàn quyện cùng mùi tử khí.
gương mặt Xuân Bách không một chút sợ hãi, chỉ có một sự ráo hoảnh đến ghê người, như thể tâm hồn gã đã rời bỏ thể xác từ rất lâu trước khi toán lính mật thám ập vào. gã nhìn thẳng vào họng súng của Louis, ánh mắt xoáy sâu vào bộ quân phục phẳng phiu nhưng đầy mùi máu của tay mật thám Pháp.
- cậu Bách! Thành Công đâu? thằng gián điệp đó đâu rồi?
Louis gầm lên, gí sát súng vào thái dương gã, gân xanh nổi đầy trên trán vì sự sỉ nhục của kẻ bại trận. Xuân Bách nhấp một ngụm rượu chát, vị đắng nghét và nồng đậm thấm vào đầu lưỡi, gã thong thả đáp bằng chất giọng khàn đặc, bình thản đến mức tàn nhẫn
- Louis à, cái thời cuộc này nực cười quá đỗi. các ông nhân danh bảo hộ để xé nát đất nước này, còn gia tộc tôi lại nhân danh lòng trung thành để tự mục nát từ bên trong. chiến tranh của các ông đã mang đi đứa em trai duy nhất của tôi, biến cha tôi thành một con quỷ tham quyền, và biến tôi thành một kẻ đứng giữa đống tro tàn của chính nhà mình.
gã đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm mặt gỗ khô khốc như tiếng xương người gãy vụn trong đêm tối
- tôi căm hận cái thế giới mà các ông đã vẽ ra. một thế giới mà người ta phải phản bội nhau để được sống, phải dẫm đạp lên máu thịt người thân để giữ lấy cái danh dự hão huyền. ông muốn bắt Công? ông trễ rồi. tôi đã đốt sạch những lộ trình, đã xé nát những bản đồ mà các ông thèm khát. thứ duy nhất còn lại ở đây là cái xác rỗng của nhà họ Nguyễn và sự ghê tởm của tôi dành cho cái chính quyền này.
Louis run lên vì giận dữ, họng súng run rẩy trên da thịt Xuân Bách. gã cười, một nụ cười đầy sự khinh bỉ dành cho những kẻ đang nắm giữ quyền lực ảo mộng, dành cho cả sự ngu ngốc của chính mình khi đã trót sinh ra trong gia đình này.
- bắn đi, Louis. kết thúc cái vở kịch kệch cỡm này đi. để tôi xem sau khi bắn tôi, các ông sẽ bảo hộ cái gì trên đống đổ nát này.
gã đứng dậy, thong thả đi về phía cầu thang như đang dạo chơi giữa một buổi tiệc sang trọng, mặc kệ những họng súng đen ngòm đang lăm lăm bao vây. gã lấy ra một mồi lửa, ném thẳng vào những tấm rèm nhung tẩm đầy dầu hỏa mà gã đã bí mật chuẩn bị từ nửa đêm qua. lửa bùng lên ngay lập tức, đỏ rực và cuồng loạn như hoa bỉ ngạn nở rộ giữa sảnh chính, nuốt chửng lấy sự xa hoa cuối cùng.
lửa bùng lên tàn nhẫn và nhanh chóng, biến dinh thự xa hoa từng là niềm tự hào của giới thượng lưu Sài Thành thành một cái lò thiêu khổng lồ. sự thản nhiên của Xuân Bách kết thúc, nhường chỗ cho một cơn hỗn loạn kinh hoàng của những kẻ đang tháo chạy. những bức chân dung tổ tiên họ Nguyễn, những người đàn ông mặc áo dài khăn đóng, ánh mắt nghiêm nghị đầy quyền uy treo dọc hành lang, bắt đầu bị ngọn lửa liếm gáp. gương mặt của những vị quan cử, những bậc hào phú lừng lẫy một thời giờ đây bị biến dạng, đen kịt dưới sức nóng, như thể họ đang gào thét trong đau đớn khi chứng kiến cơ đồ mấy đời bị thiêu rụi bởi chính dòng máu phản nghịch của con cháu mình. những bộ bàn ghế gỗ trắc khảm xà cừ rực rỡ, những chiếc đèn chùm pha lê nhập khẩu từ Pháp nay vỡ vụn dưới sức nặng của xà nhà đổ sụp.
sự đối lập hiện lên thật xót xa. nơi đây từng là vườn hoa nhài của Thành Công, góc nhỏ bình yên nhất của dinh thự mà em vẫn thường tự tay chăm bón mỗi buổi sớm mai. những đóa hoa trắng tinh khôi nay bị hơi nóng thiêu cháy đến quắt queo, chỉ còn là những mảnh đen muội thanh bay lơ lửng trong không trung. tiếng cười trong trẻo của em như vẫn còn vương đâu đây, lanh lảnh giữa những cột khói đen đặc, đối chọi gắt gao với tiếng nổ lách tách của gỗ mục. gã ngỡ như thấy bóng hình em đang uyển chuyển lướt qua những hành lang rực lửa, tà áo dài gấm trắng mỏng manh vờn nhẹ qua những đóa hoa trà đang rữa nát vì hơi nóng. mùi trầm hương thanh tao trên cơ thể em, thứ hương thơm từng nhẹ nhàng thấm vào da thịt gã mỗi khi em tựa đầu vào vai gã nơi góc vườn, giờ đây bị mùi dầu hỏa và tử khí lấn át, tan biến vào hư không như một ảo ảnh cuối cùng của hạnh phúc.
gia nhân gào thét dẫm đạp lên nhau để tháo chạy qua các lối thoát hiểm, biến dinh thự thành một địa ngục trần gian rực lửa. phe Pháp cũng hoảng loạn không kém. Louis và toán mật thám vốn kiêu hãnh giờ đây tháo chạy thục mạng ra cổng chính, bỏ lại sự tôn nghiêm dưới lớp tro bụi. trong khi đó, ông hội đồng Nguyễn đứng chết trân bên quan tài Xuân Hòa, đôi mắt trợn trừng vô hồn nhìn di sản cả đời tan thành mây khói, trước khi bị một mảng trần nhà rực lửa vùi lấp mãi mãi vào lòng đất mẹ.
và giữa tâm bão lửa ấy, Xuân Bách vẫn đứng đó. gã không chạy. gã cũng không cảm thấy đau đớn. gã đang đắm chìm trong sự giải thoát tột cùng. từ chiếc máy hát cũ kỹ may mắn chưa bị lửa chạm tới, điệu lý dân ca nam bộ, bài hát mà em vẫn thường khẽ hát bên tai gã vào những đêm ân ái mặn nồng bỗng nhiên vang lên giữa không gian tĩnh lặng lạ kỳ của cái chết. tiếng đàn kìm réo rắt quyện cùng giọng hát thanh mảnh, da diết của em cứ thế lan tỏa
- từ là từ phu tướng... báu kiếm sắc phán lên đàng...
Xuân Bách nhắm mắt lại, một nụ cười mãn nguyện hiện trên môi giữa những đốm lửa hung tàn. gã không nghe thấy tiếng nổ của gỗ, không nghe thấy tiếng gào của Louis bên ngoài sân. gã chỉ nghe thấy tiếng em, ngọt ngào và mời gọi. gã thấy mình đang được gột rửa khỏi những tội ác của gia tộc, tan ra theo từng nốt nhạc của điệu lý quê hương. lửa càng cháy lớn, điệu lý càng trở nên vang vọng và linh thiêng như một bản thánh ca tiễn đưa linh hồn gã về với cát bụi. gã gục xuống bên cạnh quan tài của em trai, trái tim ngừng đập khi nốt nhạc cuối cùng lịm dần, đôi mắt vẫn hướng về phía biển khơi xa thẳm, nơi gã biết Thành Công của gã đã thực sự tìm được bầu trời tự do.
năm 1932.
Marseille không có mùi hoa oải hương tím ngắt như người ta vẫn thường ca ngợi. nó chỉ có mùi biển lạnh ngắt và màu tuyết trắng tang tóc bao phủ lên những rặng núi đá vôi xám xịt. Thành Công ngồi trong tiệm may nhỏ ở góc phố Vieux-Port, đôi bàn tay thô ráp vì kim châm và cái lạnh thấu xương của trời tây. mỗi đêm, em vẫn rùng mình nhớ lại sức nóng từ cơ thể gã, cảm giác mãnh liệt trên căn hầm áp mái, nơi gã đã khảm nỗi đau và dục vọng vào sâu bên trong em trước lúc chia lìa. sự ân ái ấy giờ đây như một vết sẹo tàn nhẫn trên cơ thể và linh hồn, nhắc nhở em về một tình yêu sinh ra từ sự phản bội và kết thúc trong tro bụi.
một người đàn ông Việt Nam bước vào tiệm với dáng vẻ bí hiểm, đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ mộc nát, bám đầy bụi bặm của thời gian. em run rẩy mở ra bằng đôi bàn tay không còn chút hơi ấm. bên trong là chiếc khuy áo xà cừ bị đứt văng đêm ấy và một mẩu báo sài gòn đã mục nát, vàng ố. em vuốt ve mẩu báo, nước mắt lã chã rơi xuống dòng chữ in mờ nhạt: "ông hội đồng Nguyễn và con trai Nguyễn Xuân Bách đã tử thương trong đám cháy thiêu rụi dinh thự họ Nguyễn. thi thể được tìm thấy giữa sảnh chính bên cạnh quan tài Nguyễn Xuân Hoà..."
Thành Công ngã quỵ xuống sàn gỗ lạnh lẽo, tiếng tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. tờ báo rách nát trên tay em rung lên bần bật theo từng nhịp nấc. đầu óc em quay cuồng trong một cơn sang chấn kinh hoàng. gã đã lừa em một cách tàn nhẫn nhất. gã đưa em đi để gã một mình ở lại đối diện với sự sụp đổ. gã dùng cái chết để xóa sạch dấu vết truy lùng em, để em được sống, nhưng lại là sự sống của một kẻ mang nợ máu và nợ tình không bao giờ trả hết. em bắt đầu gào khóc, những tiếng khóc xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của Marseille lạnh lẽo. em đập tay xuống mặt sàn gỗ, đôi bàn tay gầy gộc trầy xước, máu rỉ ra hòa cùng nước mắt đắng chát. em gào lên, âm thanh khản đặc như tiếng một con thú bị thương đang hấp hối giữa bầy sói
- tại sao? tại sao anh lại làm thế, Bách ơi! anh ác lắm! anh để em sống giữa cái xứ sở lạnh lẽo này để làm gì? anh có biết sống mà không có anh còn khổ hơn cái chết không?
cơn hoảng loạn bùng phát, em cào cấu lồng ngực mình, móng tay găm sâu vào da thịt như muốn lôi trái tim đang thắt lại ra ngoài để không phải đau thêm nữa. hình ảnh Xuân Bách rực cháy giữa dinh thự Đa Kao hiện lên ám ảnh mỗi khi em nhắm mắt, gã cười với em trong ngọn lửa đỏ rực, còn em thì hèn nhát chạy trốn sang bên kia đại dương để sống một cuộc đời vô nghĩa.
- em không cần tự do! em không cần Marseille! em chỉ cần Xuân Bách của em thôi...chỉ cần anh còn sống, em chấp nhận chịu mọi hình phạt đau đớn nhất trên đời này. làm ơn, đừng bỏ em một mình
em vớ lấy chiếc máy hát cũ, đặt đĩa vào bằng tất cả sức tàn. tiếng kim rỉ sét cứa lên mặt đĩa rè rè, em cất tiếng hát giữa trời tuyết Marseille u tối, tiếng hát lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào, nghe như tiếng hồn ma đang ai oán đòi nợ
-...vào ra luống trông tin nhạn... năm canh mơ màng...lòng hằng trông tin bạn... lời đã ký thác... cách chia đôi đường...
giọng em khàn đặc, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ li ti giữa không trung. em đau đớn nhận ra gã đã chiếm hữu em bằng xác thịt, và giờ đây gã chiếm hữu em vĩnh viễn bằng cái chết. em hận cái thời cuộc này, hận cả bản thân mình vì đã gieo hy vọng vào một giấc mơ Marseille không có thật. mỗi hơi thở của em lúc này đều nồng nặc mùi da thịt cháy, mùi dầu hỏa, và vị mặn chát của một kẻ đào tẩu mang tội danh phản bội lại người yêu mình để giữ lấy mạng sống hèn mọn.
em lết ra bến cảng dưới cơn bão tuyết đang gầm rú ngoài kia. tuyết rơi dày đặc, phủ lên vai em một tấm vải liệm trắng lạnh buốt. em quỳ xuống trên mặt băng mỏng manh của bến cảng, vốc nắm tuyết áp vào đôi môi nứt nẻ vì giá rét, đôi mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không vô định phía chân trời xa thẳm, nơi có đất mẹ đang quằn quại trong bom đạn. em thì thầm giữa những tiếng nấc quãng, giọng nói như từ cõi âm vọng về
- Bách ơi... nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau trong thời loạn nữa. đừng làm con trai họ Nguyễn, cũng đừng nghe em hát ở phòng trà. đừng gặp nhau khi giữa chúng ta là họng súng và những bản tin mật. đừng gặp nhau khi em là quân cờ, còn anh là kẻ bị thời cuộc đẩy vào chân tường. xin hãy gặp nhau ở một ngôi làng vô danh nào đó, anh vẽ tranh, em ca hát, để chúng ta có thể yêu nhau chân thành mà không cần phải dùng ngọn lửa thiêu rụi cả một gia tộc để bảo vệ nhau.
đêm ấy, người ta thấy một bóng người liêu xiêu ngã xuống mặt nước địa trung hải lạnh ngắt như tờ. Thành Công cười, một nụ cười thanh thản hiếm hoi trong nước mắt trào dâng khi nước biển tràn vào họng. dưới làn nước sâu thẳm, em thấy gã đang đứng đó, giữa đại sảnh dinh thự Đa Kao rực lửa nhưng không còn đau đớn, tay vươn ra chờ đón em, thoát khỏi cái thời cuộc điên rồ đã bẻ gãy đời họ. nước tràn vào phổi em, lạnh buốt nhưng lại êm ái như nụ hôn cuối cùng của gã đêm hôm ấy.
gia tộc họ Nguyễn đã biến mất khỏi sử sách như chưa từng tồn tại, nhưng giữa tro tàn của một thời đại lụn bại, có một bản tình ca câm lặng vẫn vang lên giữa trời tuyết Marseille mỗi độ đông về. chỉ có cái chết mới đưa họ về bên nhau, hòa quyện vào hư vô, nơi không còn đau đớn, không còn dằn vặt vì lý tưởng hay nợ máu, chỉ còn lại điệu lý dân ca da diết vọng mãi đến nghìn thu sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co