Truyen3h.Co

masonb ✮ sợ ma

21 (end)

mickibeiu


chiều ánh hoàng hôn buông xuống, tia nắng nhẹ nhàng phản chiếu trên mặt biển sóng sánh, mấy anh em ai cũng xuống nước để bơi chỉ có duy nhất hai người là ở trên bờ. và không cần nói ai cũng biết đó là ai

"ê hai cái đứa kia, xuống đây bơi chung cho vui" anh linh nói lớn vọng ra

"đi biển mà không tắm biển thì phí lắm" hồng sơn tiếp lời

"kệ mấy cha đi mấy ông ơi, người ta hình như cũng không muốn xuống lắm đâu"

"ở trển chim chuột với nhau dễ hơn í mà" đình dương nhìn mà cười ngao ngán vì suốt ngày bị cho ăn cơm chó đến phát ngán, buồn cười là cứ mãi không cho nhau danh phận

trên bãi cát vàng hai người cùng sải bước đều, đôi mắt em ngắm nhìn hoàng hôn, đôi tai lắng nghe tiếng sóng biển thật yên bình làm sao. nhưng yên bình nhất là người đi cạnh-người em muốn dành trọn trái tim cho hắn

em ngắm hoàng hôn còn anh thì ngắm hoàng hôn của mình, à hoàng hôn ấy chưa thuộc về hắn mà

tay hai người lửng lơ như chỉ cần một chút nữa thôi là đã chạm tay nhau

khi hoàng hôn dần tan biến thành bằng một bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, mọi người cùng nhau đi ăn các đồ ăn đặc sản của đà nẵng

khi trở về khách sạn, mấy anh em tranh nhau chọn phòng. cuối cùng chỉ còn lại căn phòng cho em và hắn không còn sự lựa chọn nào khác, mà kể cả cho chọn lại thì kết quả vẫn là như thế thôi

bình thường hôm nào sợ ma, em sẽ kêu hắn ngủ cùng phòng với em. nhưng nay khác mọi hôm, em cứ thấy căng thẳng, chắc là ở một nơi lạ lẫm lên em cảm thấy không quen thôi, không sao chắc là do em nghĩ hơi nhiều, cứ tự nhiên như bình thường đi nào

sau một hồi vật lộn thì em đã bắt hắn đi tắm trước với lí do đi cả ngày lên em muốn nghỉ ngơi một chút

xuân bách bước ra, trên người chỉ có đúng chiếc khăn duy nhất che chỗ cần che. cơ thể hắn săn chắc, làn da rám nắng, vai đô cùng những hình xăm uốn lượn. vài giọng nước vẫn còn lấm tấm trên cơ ngực săn chắc

một tay hắn lau đầu bằng khăn trắng mướt của khách sạn, mà chẳng để í biểu cảm của người kia đã ngượng chín cả mặt hoặc hắn cố tình làm vậy

"em đi tắm đây" như một con sóc nhỏ em chạy tọt thẳng vào nhà tắm

xả đầy bồn mà ngâm mình trong làn nước ấm, cơ thể em vẫn nóng bừng, cùng vài suy nghĩ vô cùng bậy bạ. không được, chưa là gì của nhau mà em đã có suy nghĩ linh tinh quá

mà hình như nãy vào nhanh quá quên đem quần áo vào rồi, làm sao đây

"anh bách ơi" em mở hé cửa

"ơi anh nghe, sao đó" lúc này hắn đã mặc quần áo đầy đủ và sấy tóc xong

"lấy hộ em..quần áo em để trên giường với"

"rồi để anh"

ngại chết đi được

trên tay hắn là bộ đồ đã được chỉ định, gõ cửa phòng tắm để em mở ra, em chỉ mở he hé đủ để với tay lấy đồ. nhưng chờ mãi chẳng thấy quần áo đâu, bàn tay lơ lửng dần mất kiên nhẫn mà ngóc đầu ra nhìn, xuân bách vẫn đứng đó định trêu em tí

hắn cười khanh khách

làm em tức anh ách

"thui mò, anh chin lũi bông mò"

và thế là cục bông nhỏ dỗi rồi, em ngồi im trên giường quay lưng về phía hắn. hai má phồng ra phúng phính, tay nắm chặt chiếc gối. tóc nãy gội đầu còn ướt, hắn lấy máy sấy sấy tóc cho em

"anh đi ra đi, ai mượn"

"bông để anh được sấy tóc cho bông ikkkk"

em cũng chẳng thèm nói nhiều mà để im cho hắn hoàn thành nhiệm vụ

"mai anh mua sữa đậu cho bông nhó" hắn dỗ dành em. bàn tay nhẹ nhàng chạm nhẹ lên mái đầu nâu hạt dẻ

"thôi tui tạm tha cho anh đó"

bùm bùm bùm, bỗng một âm thanh vang lên đều đều bên ngoài, ồ hắn quên mất nay có một màn pháo hoa đấy. em hí hửng mở cửa mà chạy ra ban công của khách sạn

"anh bách anh bách lại đây đi, đẹp quá" em nhảy cẫng lên vì thích thú, những tia sáng loé lên khiến bầu trời rực hẳn. những đợt pháo cứ đều đều khiến người bên cạnh đã ôm em từ đằng sau lúc nào em cũng không để í

hắn ôm eo em, hai người cùng nhau tận hưởng sự yên bình cuối ngày, đôi mắt em long lanh, miệng nhỏ toe toét cười nhìn hắn rồi lại nhìn pháo hoa. cả người ngả lưng về sao lấy hắn làm một điểm tựa

"công ơi" bình thường hắn toàn gọi em là biệt danh mà sao giờ lại nghiêm túc thế này

"dạ em đây" ánh mắt em vẫn không rời thứ ánh sáng lấp lánh ấy

hắn hít một hơi thật sâu, vào khoảng khắc ấy hắn nói

"anh yêu em"

hắn siết tay chặt hơn như muốn giữ em lại. nhưng em chỉ lặng im như chưa có gì xảy ra, pháo hoa chưa lên làm cho không gian tĩnh lặng lạ thường. cũng làm hắn căng thẳng muốn chết, hắn còn tưởng em không nghe rõ lời hắn nói

lúc này ghé sát tai em "làm người yêu anh nhé" hắn mới thấy là đôi tai em đã đỏ nựng hết cả lên làm hắn khẽ bật cười. nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ, đối với hắn chờ em bao lâu hắn cũng sẽ chờ

cuối cùng, em cũng xoay người hướng con tim về phía người trước mặt, lấy hết dũng khí mà mắt đối mắt với hắn. không một lời mà đáp lại cái ôm của hắn, đầu nhỏ dụi vào lồng ngực săn chắc

à thì ra không chỉ mình em cảm thấy rối bời

em có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của hắn khi ở cạnh em. và cả em nữa, em nghĩ tim mình sắp nhảy ra ngoài mà trao cho hắn mất

"thế í công sao, có thích anh không" hắn thật lòng muốn nghe chính miệng em nói thích hắn

"còn phải hỏi nữa" em bĩu môi

hắn vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời mà hắn muốn nghe nhất, em vẫn ôm chặt hắn vùi đầu vào khuôn ngực săn chắc. hai mươi tuổi xuân xanh, chưa một lần nói thích ai bao giờ lên làm em ngượng muốn chết, nhưng có một bàn tay vỗ về lưng em như tiếp thêm cho em dũng khí mà nói ra

"em cũng..yêu anh bách..nhiều lắm" em ngóc đầu nhìn người kia để rồi nhận lại đôi mắt nhìn em chứa đựng cả sự chân thành từ tận đáy lòng

hắn hôn em, một nụ hôn trao trọn cho em, nhẹ nhàng và nâng niu. cùng lúc đó màn pháo hoa được bắn lên cả bầu trời rực sáng, như muốn chúc phúc cho hai trái tim cùng chung nhịp đập. hắn hôn em đến khi màn đêm ấy chìm vào trong im lặng

"yêu của anh"

có lẽ đây là chuyến đi ý nghĩa nhất với cả hai, đó là chuyến đi của một tình yêu bắt đầu.

end

vậy là bộ truyện "sợ ma" đã đi đến hồi kết rùi á
cảm ơn mn đã đồng hành cùng em micki nhé
em rất vui vì nhận được sự ủng hộ từ mn nhìu lớm
và em dự định sẽ viết thêm truyện mới
sẽ sớm thui nè
hi vọng mn vẫn sẽ đồng hành cùng em nha <3

see yaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co