Truyen3h.Co

masonb ✮ sợ ma

𝟐𝟎

mickibeiu


chuyến đi đà nẵng của anh em team chung cư cuối cùng cũng bắt đầu xuất phát lúc buổi sáng sớm

nay em nhỏ cảm thấy năng lượng của mình vô cùng tràn trề, năng động và sáng toả. em mặc trên mình chiếc áo mèo con hôm nọ mà hắn mua cho em

mấy anh em cùng đến sân bay, người nào cũng tay nách xách mang mỗi người ít nhiều đều một chiếc vali. chỉ duy nhất em nhỏ là chẳng xách cái gì cả, vì sao á?

vì nguyễn xuân bách nào để em đụng vào cái gì bao giờ đâu, em chỉ cần xinh đẹp còn mọi thứ cứ để hắn lo

ngồi yên vị trên máy bay em nhỏ cảm thấy phấn khích lắm mặc dù trong vé ghế ngồi của em là bên ngoài, nhưng lại được ai đó nhường cho ghế cạnh cửa sổ. lần đầu được bay cảm thấy lạ lẫm vô cùng, đôi mắt long lanh ngắm nhìn không khí bên ngoài cách mặt đất cả nghìn mét

những áng mây tầng tầng lớp lớp trông bay bổng mà nhẹ nhàng, như những chiếc kẹo bông gòn ngon mắt mà đầy tan chảy

hàng ngồi ngay bên trên là bộ đôi lê hồng sơn và nguyên bình, em với lên chọc một phát vào người sơn rồi giả bộ ngồi về chỗ cũ

"bách, mày bảo công đi, cứ trêu tao ý" sơn quay ngoắc về phía sau, đá nhẹ ánh mắt sắc lẹm

"ớ, ai làm gì đâu" em cười cười

"nãy giờ tao có thấy công làm gì đâu" hắn quay sang nhìn em, cười thầm

sơn thì thầm vào tai bình "được cả đôi" khiến vương bình cười khúc khích

"bé đói chưa?"

"em đóiiiiiiii" em ngả người ra sau nhắm tịt mắt lại, năng lượng đã cạn kiệt hết trơn. lúc mới mở mắt dậy múc nguyên cây kem mà đã kịp ăn sáng đàng hoàng đâu lên em cảm thấy bụng cứ sôi òng ọng

"vậy ăn gì nè để anh gọi đồ" hắn cầm menu nghiêng về hướng em để em dễ nhìn

"cho em xem nào hmm" em chăm chú nhìn menu với vô số món ăn khác nhau

"mì ý ạ" em chỉ tay vào menu

hắn với tay gọi chị tiếp viên "mình dùng gì ạ?"

"cho em một mì ý và một cơm dừa malai"

"dạ hôm nay chúng em không có cơm dừa ạ"

"thế hai mì ý"

"dạ không biết hai anh muốn uống nước gì ạ, bên em có nước cam, nước ép-"

"cho em nước suối ạ" công nhẹ giọng nói

ngay khi công dứt lời bách nói "hai nước suối ạ"

khi đồ ăn đã ra, hắn nhường em phần trước, mở đũa thìa dùng một lần giúp em, còn lấy giấy để lót tránh cho áo trắng em bẩn

"ngon không bé?"

"nhon nhạ"

"nhai xong đi đã" hắn khúc khích cười

bé mèo bụng đói meo ăn ngoan hết sạch chỉ chưa đầy năm phút, mỗi tội là ăn uống lem nhem. nhưng không sao hết vì người lau miệng cho em vẫn là xuân bách mà

"bách ơi em chán quớ" ngồi trên máy bay lâu mà em thấy chẳng có gì để làm hết, bấm điện thoại cũng chẳng ăn thua

"vậy mình xem phim nhá"

"dạ"

hai đầu nấm nhấp nhô, cùng nhau chọn phim và cuối cùng thì đã chọn được một bộ vả hai đều ưng í

ban đầu em còn chăm chú xem, nói chuyện với hắn về tình tiết trong phim, nhưng vì nay phải dậy sớm lên em nhỏ cảm thấy hơi buồn ngủ một xíu. miệng em không tự chủ được mà áp ngắn ngáp dài

mái đầu dần gật gù không điểm tựa, đôi mắt em lim dim. không thấy động tĩnh gì, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đầu em để cho đầu em dựa vào vai hắn

suốt chuyến đi, hắn không hề cựa mình, giữ nguyên người như một pho tượng vì sợ em nhỏ tỉnh giấc. em ngủ ngoan trên vai của người ta đến nỗi xuân bách cứ thấy áo mình ươn ướt

mấy anh em đi đến khách sạn năm sao để check-in nhận phòng rồi bắt đầu đến địa điểm vui chơi đã lên kế hoạch từ trước

điểm đến đầu tiên là vinwonders, ở đây cực kì rộng với nhiều trò chơi mạo hiểm. những hàng sắt uốn lượn một cách chóng mặt, đây là lần đầu tiên em thử cái trò tàu lượn siêu tốc này

ngồi trên hàng ghế giữa mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sau khi được nhân viên kiểm tra và chốt an toàn người em run run hai tay bấu chặt vào thanh sắt. một bàn tay khẽ đặt lên tay em trấn an, xoa dịu cảm xúc sợ sệt

"không sao, anh đây"

cả nhóm hết chơi tàu lượn siêu tốc, đến tháp rơi tự

chơi đi chơi lại nhiều trò chơi mạo hiểm mà em nhỏ cảm thấy một cảm giác nôn nao làm sao í, rồi xả một bãi ngay dưới khu vui chơi

"mọi người cứ đi đi em ở đây với bông" hắn ân cần một tay câm chai nước còn tay còn lại vỗ nhẹ lưng em

"bé thấy sao rồi? rồi trong người không khoẻ chỗ nào phải bảo anh nghe chưa" ánh mắt loé lên sự lo lắng vô cùng

"nôn xong cái em thấy khoẻ hẳn hì hì" em nhận chai nước từ tay nắm mà uống một ngụm cho đỡ nhợn ở cổ

"lần sau ăn no không có chơi nghe chưa, anh cấm" hắn thay đổi tông giọng nghiêm túc khác hẳn với sự nhẹ nhàng mọi khi

"ơ, anh quát bông" em bĩu môi

thấy giọng mình làm em sợ hắn lúi húi nắm lấy tay người kia "không anh thương bông mà, bông bị gì anh biết phải làm sao"

"dạ, em bít ùi"

bàn tay của người lớn nhéo má em rồi lại xoa đầu

"ngoan"

🐈🐈🐈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co