𝟏𝟓
từ lúc lên xe cứu thương đến giờ, xuân bách không rời lấy em nửa bước. đôi mắt hắn đã khóc đến mức mà cạn kiệt nước mắt. hắn cứ gục đầu vào bàn tay yếu ớt sưng đỏ của em mà lòng lại đau thắt lại
hắn còn định nắm mãi không buông nhưng vì anh khoa thuyết phục mới chịu bỏ ra. suốt quãng đường đến bệnh viện bầu không khí trong chiếc xe cứu thương nhỏ vô cùng bí bách
không một tiếng động không một lời nói, chỉ còn hơi thở yếu ớt của em
ở bệnh viện em nằm trên giường bệnh đã được băng bó vết thương nhưng vẫn chưa tỉnh lại. hắn ôm hết mọi tội lỗi về người mình, hắn cho rằng vì hắn nên mới có cớ sự như vậy
"tất cả là tại em lên công mới bị như vậy" hắn hận chính bản thân mình vì đã không bảo vệ được em
"thằng điên, m không sai đừng tự trách bản thân như vậy" anh linh vỗ vai xuân bách
"anh linh, xin anh hãy giúp em nốt lần này.."
____
sáng sớm tinh mơ người trên giường bệnh, hàng mi khẽ rung rung dần mở bởi những tiếng ồn ở bệnh viện. em đưa tay sờ lên mặt một cảm giác đau nhức và ê ẩm. em quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh
"anh linh?"
"à, tỉnh rồi à còn đau không em"
"vẫn hơi đau một chút" em nhìn quanh sắc mặt có chút không vui, mấp máy môi định nói gì đấy
"sao vậy?"
"anh bách đâu rồi ạ?"
"bách về từ sáng rồi, tối hôm qua nó ngủ lại chăm em đấy"
"vậy khi nào anh bách lại đến ạ?"
...
câu hỏi của em như bị treo lơ lửng bởi anh linh cũng không biết phải nói sao cho em hiểu. anh linh hơi bối rối nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, vội chuyển sang chủ đề khác
"ở đây chờ anh tí anh mua cháo cho"
"vầng"
lạ thật
mấy ngày đầu em còn chăm ăn cháo đủ ba bữa và uống thuốc mỗi ngày không sót viên nào. em ghét nhất trên đời là uống thuốc, ghét cái cảm giác đăng đắng trong cổ họng. cố gắng nuốt những viên thuốc khô khan vào người bởi em sợ nếu xuân bách mà biết em không chịu uống thuốc thì sẽ buồn lắm cho coi
mỗi ngày anh linh luôn đến túc trực em hay là những anh em khác và bạn bè nhưng tuyệt nhiên không lấy một hình bóng của xuân bách. anh linh thì cứ bảo mai bách sẽ đến nhưng em thấy cái ngày mai ấy thật dài
em biết anh linh đang nói dối để che giấu một thứ bí mật nào đó chỉ anh linh và hắn biết. anh họ công cũng rất khó xử, không muốn mọi chuyện thành ra như vậy. anh cũng biết, em trai muốn gặp xuân bách nhưng anh đã giữ lời hứa hộ hắn
"em không muốn công liên luỵ đến em nữa, anh xem vì ai mà công thành ra như vậy ạ?"
"đó không phải lỗi của mày bách ạ"
"anh linh, em nghiêm túc, cầu xin anh"
"hãy giúp em lần này thôi, nhìn công như này em không chịu được. em đau lòng lắm"
"anh hãy thay em chăm sóc công nhé"
nửa kia chẳng khá hơn là bao
hắn với khuôn mặt tiều tuỵ, mệt mỏi toàn thân như gánh một tảng đá lớn. những bước chán lê lết quay trở về khu chung cư căn phòng quen thuộc cũng trở lên lạnh lẽo lạ thường. hắn cứ đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực mà bỏ ăn bỏ ngủ. suốt mấy ngày em nằm viện hắn đã tự giam mình trong bốn bức tường
thứ kéo hắn lại với thực tại đó là dòng tin nhắn đều đặn mỗi ngày
8:16
buitruonglinh
sáng nay vẫn còn đau nên chỉ ăn đc ít cháo
bảo uống thuốc là cứ nhăn mặt lại
12:35
buitruonglinh
trưa ăn được nửa tô cháo gà
20:29
buitruonglinh
tối nay súp bí đỏ
khen ngon
9:12
buitruonglinh
sáng nay vẫn ăn cháo mà nay ăn nhiều hơn hôm qua, cháo bào ngư của bách mua công khen ngon
còn có bạn bè đến thăm công, em vui lắm
13:57
buitruonglinh
dậy muộn lên ăn trưa muộn
ăn gà hầm thuốc bắc để tẩm bổ
19:45
buitruonglinh
đã uống thuốc đầy đủ
nay ăn xong lại năn ra ngủ luôn
tài thật
8:52
buitruonglinh
nay anh em đến thăm công
em vui nhưng mắt cứ giáo giác tìm bách
12:35
buitruonglinh
trưa ăn cháo gà nhưng mặt cứ xị lại
thuốc chỉ uống một nửa
19:42
buitruonglinh
tối chỉ uống một ít sữa đậu ấm rồi đi ngủ
không chịu uống thuốc
8:26
buitruonglinh
sáng nay bảo không đói
không muốn ăn
12:57
buitruonglinh
ăn chút cháo rồi thôi
hỏi thì không trả lời
19:15
buitruonglinh
công không chịu ăn gì
nó nói nó nhớ anh bách nhiều lắm
nó còn hỏi sao bách lại tránh n-
buittuonglinh
ANH BÁCH!!!
EM ĐÂY!!!!
SAO ANH CỨ TRỐN TRÁNH EM THẾ????
LẠI CÒN LÉN LÚT NHẮN TIN VỚI ANH LINH!!!
ANH ĐẾN ĐẤY NGAY CHO EM!!!
ANH MÀ KHÔNG ĐẾN GẶP EM!!!!
EM SẼ KHÔNG ĂN CHÁO!!!
KHÔNG UỐNG THUỐC!!!
XUÂN BÁCH LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!
EM GHÉT ANH!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co