Truyen3h.Co

masonb ✮ sợ ma

𝟏𝟔

mickibeiu


chiếc điện thoại cũ nằm lăn lóc trên mặt bàn lạnh lẽo, màn hình điện thoại vẫn sáng. trên đó hiện lên những dòng chữ được gửi liên hồi làm cho chiếc bàn cứ rung theo từng nhịp. đọc những dòng chữ một đọc đến đâu là tim hắn muốn thắt lại đến đấy

hắn cũng muốn gặp em lắm chứ nhưng hắn lại sợ vì chuyện của mình mà liên luỵ đến em

nghĩ đến việc em sẽ bỏ ăn, không uống thuốc vì hắn. thì hắn không muốn suy nghĩ gì thêm nữa chỉ muốn chạy thẳng đến chỗ em. thế là hắn vớ lấy chiếc áo khoác mỏng cứ mà thoát ra khỏi căn phòng tối tăm ấy

"công ơi" hơi thở dần dập, hắn gấp gáp mở cửa phòng bệnh ra

hắn đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng trắng nhoà giản đơn rồi dừng lại ở chiếc giường nhỏ. một người dáng người nhỏ bé im lặng, khoanh hai tay lại. không thể biết được khuôn mặt em hình dáng như nào vì quay đi chỗ khác

điện thoại vẫn ở đó trơ trọi cùng hàng loạt tin nhắn mà em gửi đến. anh linh ngồi bên cạnh cũng bó tay với hai người này luôn

hắn cũng nhìn ra em đang giận dỗi bởi hai má căng phồng tưởng như hai quả bóng sắp nổ tung đến nơi. bất cứ biểu cảm gì của em đều tự động vẽ lên mặt hết á

"thôi anh có việc bận rồi, hai đứa cứ nói chuyện đi nhé anh đi trước đây" anh linh cũng biết í mà để cho hai người có không gian riêng

anh linh bước đến chỗ hắn vỗ vai khẽ nói "mạnh mẽ lên, anh tin chú mày sẽ làm được mà"

câu nói của anh linh như tiếp sức mạnh cho hắn, hắn hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước đến chiếc giường bệnh nhỏ nơi góc phòng

"công ơi" vẫn là tiếng gọi ấy nhưng nhẹ nhàng và không vội vã. mấy ngày qua hắn mệt mỏi vô cùng nhưng khi nhìn thấy em mọi thứ như tan biến đi mất vậy. vết thương hôm nọ của em cũng dần lành đi khiến hắn cũng yên tâm hơn phần nào

em im lặng không nói một lời vì đang đợi câu tiếp theo từ miệng đối phương nhưng đợi mãi mà người ta không nói gì. chắc người ta nghĩ em cũng không muốn nói chuyện cùng

"sao, không có gì muốn nói à?"

"anh xin lỗi"

"chỉ vậy thôi?"

"xin lỗi vì đã hèn nhát, đã trốn tránh em như vậy. anh sợ em lại bị liên luỵ vào mớ rắc rối của anh. đáng lẽ ngay từ đầu anh đã không nói thế thì tốt"

"em không thấy phiền khi xen vào chuyện của anh bách"

"hả" hắn ngơ ra nhìn em

"đã bảo là em không thấy phiền đấy là em muốn thế anh không hiểu hả" giọng em như muốn hét lên

"anh sợ.."

"anh im đi sao anh hèn nhát thế, xuân bách mạnh mẽ luôn cạnh bên em ở đâu hả"

"sao anh cứ trốn tránh mãi thế anh có biết là suốt mấy ngày hôm nay hức.." mắt em bắt đầu rơm rớm nước mắt miệng thì mếu máo nhưng mặt em vẫn quay đi chỗ khác

"mấy ngày hôm nay- hức"

"em nhớ anh nhiều lắm anh biết không"

vừa dứt lời nước mắt em trực trào cứ thế mà tuôn rơi. những tủi hờn trong em cứ như vậy bộc bạch ra. em đưa hai tay lên che khuất đi khuôn mặt đang nức nở, những tủi hờn bị dồn nén mấy ngày nay làm em không nhịn được nữa

trái tim hắn như vụn vỡ, bởi đâu ai nhìn người mình yêu khóc mà không đau lòng được chứ

không kìm được lòng hắn liền ôm chầm lấy em. cơ thể nhỏ bé của em cứ thế mà nằm trọn trong vòng tay của hắn "anh xin lỗi anh biết sai rồi, anh sẽ không đi đâu cả. anh sẽ ở đây để bù đắp cho công nhé được không?"

em quàng tay ôm chặt lấy cổ hắn không muốn buông ra như sợ rằng em thả tay ra hắn sẽ lại bỏ em mà đi lần nữa. em úp vào bả vai vững chắc của hắn nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, làm cho một mảng áo của hắn ướt sẫm màu lại

"mấy ngày qua, anh cũng..nhớ công chết đi được"

"anh điêu vừa thôi-nhớ mà anh có đến gặp em đâu. nếu em mà không nhắn thì chắc anh trốn em cả đời quá hức-" hắn đưa bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt dọc sóng lưng em rồi lại vuốt lên mái tóc mềm của em

"ngoan anh thương, anh không trốn em nữa"

"em không tin, anh hứa đi" em buông tay ra đẩy hắn mặt đối mặt với mình. hai tay nhỏ đặt lên bả vai đầy hình xăm của hắn

ngón út chìa ra như muốn móc méo để hắn dữ lời hứa. hắn tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng khuôn mặt cũng nhoẻn miệng cười một cách nuông chiều. mèo nhỏ mặt thì lem nhem, nước mắt nước mũi tùm lum cứ sụt sà sụt xịt mãi

hắn không đưa tay lên móc méo luôn mà đưa tay lau nhẹ lên mi mắt ướt của em. hắn đưa ngon út lại gần hơn móc vào ngón út mong đợi nãy giờ của đối phương. hai nhỏ tay lớn cứ thế chạm nhau tạo lên một không gian đầy tĩnh lặng, em nghĩ rằng mình có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của đối phương

"anh hứa"

chỉ vỏn vẹn hai chữ ngắn ngủi nhưng chắc chắn của đối phương khiến hai hàng nước mắt của em không kìm được lại lã chã lần nữa. làm hắn luống cuống tay chân đi tìm giấy để lau cho em

"nào thở đều nào, bình tĩnh nào"

"phù"

"cảm thấy tâm trạng đỡ hơn chưa"

"chưa chả đỡ tí nào"

"thế há miệng ra nào anh xúc cho em ăn" hắn xúc một miếng cháo vừa mới được hâm nóng lại, thổi cho nguội bớt

"em lớn rồi, em tự ăn được"

"nhanh nghe anh há miệng xinh ra nào"

em làm bộ làm tịch thế thôi cũng chịu ngoan ngoãn há miệng ra mà ăn hết tô cháo do chính hắn đút. chiếc bụng sữa nhỏ cứ không ngừng nhô ra, ăn xong còn nấc cục vài tiếng

hắn đi chuẩn bị thuốc cho em uống, kì lạ ghê nay em lại thấy mấy viên thuốc này ngọt làm sao. em uống thuốc ngoan như cún, uống cái ực rồi mắt tròn xoe như mong chờ một lời khen

hắn thấy thế cũng khẽ bật cười đưa tay xoa đầu em "nay uống thuốc giỏi quá ta"

đồng hồ đã điểm mười một giờ tròn cũng là lúc cho cục cưng của hắn đi ngủ thôi. hắn chăm em như em bé vậy, đỡ lưng em ngả xuống giường. lấy chiếc chăn đắp lên người em, chăn phủ cả thân chỉ chừa lại mỗi chiếc đầu nhỏ xinh

em thò tay nhỏ ra níu lấy gấu áo của hắn

"mai anh bách đừng đi nữa nhé, được không?"

"anh ở đây với công mà, muộn rồi ngủ ngoan nào"

"anh bách cũng vậy" cuối cũng em cũng yên tâm mà ngủ một giấc thật dài đến sáng mai

🐈🐈🐈

úi đc 10k mắt xem rùi cơ á 🫶🫶🫶 love u all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co