Truyen3h.Co

masonb | thầy và trò.

chương 1.

qh2gtrng

vào một buổi sáng không nắng không mưa của tháng 5, ngôi trường cấp ba vẫn ồn ào như mọi ngày. giờ ra chơi vừa điểm, sân sau bắt đầu xuất hiện những nhóm học sinh tụ tập nói chuyện, cười đùa, và ở một góc khuất gần nhà thể chất, một cuộc chiến nhỏ đang được chuẩn bị.

đó là cuộc chiến một sống một còn, ít nhất là trong suy nghĩ của đám nhóc cấp ba lúc này, mục đích chỉ để giành một cô gái.

kẻ đứng đầu vẫn luôn là bách béo, còn phía đối diện là hải dưới. chẳng hiểu vì lý do gì mà suốt ba năm cấp ba, hai đứa cứ luôn để ý cùng một người, rồi từ mấy câu cà khịa qua lại thành cãi cọ, cuối cùng là kéo nhau ra bụp.

chẳng lẽ có cái gọi là duyên phận sắp đặt thật à.

đó là chuyện của sau này.

còn bây giờ, đây là chuyện của hiện tại.

"bây giờ tao phân chia rạch ròi nha," hải vừa nói vừa cúi xuống, dùng một cành khô vẽ thành một vòng tròn trên nền đất. "mày với tao bước vô đây. thằng nào ngã trước thì phải chui qua háng thằng còn lại rồi sủa. ok không?"

"ok," bách khạc một bãi nước miếng xuống đất, nhếch mép cười. "thằng bách này chưa từng ngán ai."

không cần nói thêm câu nào, hai thằng lao vào nhau.
xuân bách chiếm ưu thế ngay từ đầu. người to, sức mạnh nhiều, lại còn học võ, mỗi cú đánh đều chắc tay. hải tuy nhỏ con hơn nhưng lỳ, bị đẩy ngã vẫn bò dậy, bị dồn ép vẫn không chịu bỏ cuộc.

đánh được một lúc thì tiếng chuông ra chơi vang lên, nhưng chẳng ai có ý định dừng lại.

"thầy tới rồi kìa tụi bây!"

chẳng biết đứa nào la, chỉ biết là ngay sau đó đám đàn em hai bên chạy tán loạn. hải cũng nhân lúc bách lơ là mà vùng ra, chạy bán sống bán chết. chỉ còn lại một mình bách đứng giữa bãi đất, thở hồng hộc, còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"xời," xuân bách đứng thẳng dậy, phủi đất cát trên áo. "tưởng thầy nào, hóa ra là một nhóc học sinh giả danh."

trước mặt cậu là một người con trai trông rất trẻ. mặc áo sơ mi đơn giản, balo khoác một bên vai. gương mặt nghiêm, ánh mắt thẳng.

"em ăn nói cho cẩn thận vào."

giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến bách khựng lại một nhịp. chỉ một nhịp thôi. sau đó cậu lại cười khẩy, trở về dáng vẻ đầu gấu quen thuộc.

"em á?" bách bật cười. "cái mặt của em nhìn còn non hơn cả đứa cháu nhỏ tuổi nhất dòng họ anh nữa đó."

cậu đánh giá nhanh trong đầu. mặt búng ra sữa thế này mà dám gọi cậu là em. gan cũng to phết. mà nhìn kỹ thì cũng bảnh. trêu chút chắc không sao.

người kia tiến lại gần hơn, đủ gần để nhìn rõ bảng tên trên áo xuân bách. cũng đủ gần để bách ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng.

hương cam chanh và oải hương mở đầu, tươi và sạch, kết thúc bằng lớp gỗ ấm. mùi rất chỉn chu. bách khựng lại.

xuân bách là nhà nước hoa học, chỉ cần ngửi là biết hàng xịn hay dỏm, mùi này thì khỏi nói cũng biết là dân sành rồi.

"em học lớp nào, tên gì?" người kia hỏi.

"nguyễn xuân bách," cậu trả lời. "12t1."

nói xong, bách mới nhận ra mình đứng đơ ra mất mấy giây. kỳ lạ thật. bình thường nhìn gái hay mấy em ở bar cậu đâu có cảm giác này. chẳng lẽ cậu...

bách nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi, liền cợt nhả lại.

"sao vậy, tính tán anh hay gì mà hỏi kỹ vậy bé?"

"vô lớp học đi," người kia nói, giọng đều đều. "trễ rồi."

nói xong liền quay lưng đi thẳng, không cho bách kịp phản ứng.

"ủa?" bách đứng ngơ ra một chút, rồi cũng quay về lớp, không nghĩ nhiều nữa.

.

thành công đứng trước cổng trường, hít một hơi thật sâu.

hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm, lại còn là ở chính ngôi trường cũ của mình.

cảm giác vừa quen vừa lạ.

anh đến sớm. đi chào hỏi vài thầy cô cũ, những người từng đứng lớp dạy mình ngày xưa. giờ lại trở thành đồng nghiệp.

"thành công xưa là học trò giỏi nhất lớp tôi," thầy khang vừa nói vừa vỗ vai anh. "giờ làm giáo viên ở đây, tôi tự hào lắm."

đến giờ ra chơi, thành công xin phép đi dạo một vòng quanh trường. khuôn viên không thay đổi nhiều, chỉ là mọi thứ nhỏ hơn trong ký ức. cây phượng năm nào đã bị chặt vì bão lũ. bãi đất trống sau trường giờ được trồng hoa, dựng cây non.

đi được một đoạn thì anh nghe tiếng ồn ào phía nhà thể chất. tiếng đánh nhau rất rõ.

thành công không nghĩ nhiều, liền la lên một tiếng báo có giáo viên. đám nhóc sợ chết khiếp, chạy tán loạn. chỉ còn lại một thằng nhóc đứng lại. người dính đầy đất, mặt mày non choẹt mà ánh mắt thì láu cá.

"em học lớp nào, tên gì?" anh hỏi, cố giữ giọng nghiêm.

tiến lại gần hơn, thành công ngửi thấy mùi nước hoa trên người cậu ta. cam bergamot, tiêu, nhục đậu khấu, gỗ ấm. mùi này không phải nếu không phải dân sành sẽ không thể sử dụng nó được.

"nguyễn xuân bách," cậu trả lời. "12t1."

thành công khựng lại một chút.

lớp của mình.

cậu nhóc đứng trước mặt anh thì lại đột nhiên im lặng, nhìn anh như đứng hình. thành công còn chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng trước.

"sao vậy, tính tán anh hay gì mà đòi nhớ tên với lớp anh vậy bé?"

thành công bật cười trong bụng.

"ủa trời. thằng này ngon."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co